CHAP 7 | ƯỚC MƠ

Lệ Sa sau khi về nhà tắm và ăn tối thì cũng nhanh chóng đến quán để phụ mọi người. Cũng đã 8 giờ hơn, Lệ Sa cũng đang ngồi để lau dọn các nhạc cụ và thay đồ chuẩn bị cho phần trình diễn hôm nay. Thông thường các buổi diễn lớn như thế này mỗi tuần chỉ có vào thứ 7 hoặc chủ nhật, hoặc là những ngày lễ lớn. Lệ Sa hôm nay mặc một cây trắng, nhìn vừa lãng tử lại nhìn rất diệu dàng. Hôm nay Lệ Sa sẽ hát hai ca khúc là "Chỉ thiếu một bước" và " Xem như tôi từng cưới được cô ấy". Đa số những ca khúc Lệ Sa trình bày đều có mang đến cảm xúc man mác buồn, đôi khi lại có chút hoài niệm, xen lẫn chút ít hụt hẫn của tuổi trẻ.

Đã tới giờ biểu diễn, tiếc mục của Lệ Sa luôn được xếp gần cuối tuy vậy trong những phần trình diễn khác Lệ Sa luôn có sự đóng góp trong đó, như đệm đàn hoặc duyệt lại các bài hát trước khi trình diễn. Lệ Sa sau khi tiến lên sân khấu cũng khẽ nhìn xuống khán đài một lượt như tìm kiếm gì đó, thì thấy có bóng người ngồi khuất trong góc nhỏ cũng đang chăm chú nhìn về phía sân khấu.

Lisa hát chăm chú từng lời từng chữ, như đem mình đặt hết vào từng câu chuyện trong đó, chẳng giống như người kể lại một câu chuyện mà là người đã trải qua câu chuyện đó, những thứ cảm xúc nuối tiếc, đau thương cứ như thế xâm chiếm con tim mọi người. Giọng hát này thật sự là thứ khó tin nhất trên đời. Trân Ni nghe đến thẫn thờ, khoảnh khắc này Trân Ni cảm nhận thật rõ một Lệ Sa rất khác, một Lệ Sa với trái tim đầy tình cảm, một Lệ Sa ấm áp những lại vùi mình thật kĩ... thật kĩ.

Buổi biểu diễn cũng kết thúc, mọi người trong quán cũng dần ra về, quán sẽ mở cửa đến 11:00 nên cũng còn vài vị khách ở lại. Âm nhạc của quán được thay bằng loại nhạc thư giãn đến khách có thể dễ dàng nói chuyện với nhau hơn. Lệ Sa sau khi dọn dẹp nhạc cụ và thay đồ thì chuẩn bị ra lấy xe về còn việc đóng quán đã có nhân viên lo liệu. Đang cùng đám bạn hội Trí Tú dắt xe ra khỏi quán, Lệ Sa lại thấy có bóng dáng quen thuộc đang đứng ở cửa quán.

- Em chào cô Trân Ni. Cô đến xem tụi em hát hả? - Trí Tú nhanh nhảu đến chào hỏi Trân Ni. - Cô bắt taxi được chưa? Nhà cô ở đâu?

- à òm... Nhà cô cũng gần ở đây. Cô tính là sẽ đi bộ về. Tụi em cũng nhanh chóng về đi, cũng khuya rồi đó. - Trân Ni vừa cười nhẹ vừa trả lời, không quên căn dặn tụi nhỏ phải về nhà vì đã muộn.

- Nhà cô ở gần đây vậy để tụi em đưa cô về, có được không? - Thái Anh nhìn Trân Ni khẽ hỏi xong nhìn qua mọi người thấy mọi người cũng tỏ vẻ đồng ý cũng đang chăm chú nhìn biểu hiện của Trân Ni.

- à chuyện này thì phiền tụi em lắm. Cô đi bộ sẵn tiện đi dạo luôn, tụi em về trước đi. - Trân Ni vừa khua nhẹ tay vừa từ chối.

- Trời cũng đã khuya rồi để cô đi bộ về mà còn đi một mình thật sự rất nguy hiểm, để tụi em đưa cô về cũng tiện đường thôi mà. Nha cô nha? - Thái Anh chạy sang khoát lấy tay Trân Ni như năn nỉ.

- Mấy em đã nói vậy thôi cũng được. Cảm ơn ý tốt của mấy em. - Trân Ni đành phải nhận ý tốt này thôi.

- Coi như tụi em cảm ơn cô đã đến ủng hộ tinh thần của tụi em. - Chung Quốc cũng lên tiếng cảm ơn Trân Ni.

- Vậy bây giờ để xem... Chung Quốc mày chạy xe của Lệ Sa đi. Lệ Sa mày lấy xe của Chung Quốc chở cô Trân Ni đi, xe mày có một yên làm sao chở. - Trí Tú để tay lên cằm vờ suy nghĩ rồi đưa ra quyết định.

- Tao? Chạy xe nó? - Lệ Sa chỉ vào mình rồi chỉ tay vào Chung Quốc, nhưng mà tại sao mình phải chở? - Tại sao là tao?

- Ờ thì mày là con gái nó là con trai chở cô cũng không tiện, tao thì chở Thái Anh thì chỉ còn mày thôi. - Trí Tú giải thích cặn kẽ, bà đây là bận chở v... à không lớp trưởng chứ không bà đã chở rồi.

- Ðúng rồi đấy, cậu chở cô Trân Ni sẽ tiện hơn. Nhanh đi để cô đợi kìa. - Thái Anh cũng phụ họa theo Trí Tú lại giục Lệ Sa và Chung Quốc nhanh nhanh đổi xe rồi còn về nữa.

- Lẹ đi. - Chung Quốc đá chống xe rồi chạy qua hất tay Lệ Sa ra khỏi xe của mình rồi hất cằm hối thúc Lệ Sa nhanh lên.

Lệ Sa nhìn một lượt 3 đứa xong cũng đi sang nhận lấy xe của Chung Quốc, vì xe Lệ Sa chỉ có một yên nên mới dẫn đến tình cảnh đổi xe mệt mỏi này. Lệ Sa đã lên xe yên ổn, cô nhìn chằm chằm lấy Trân Ni thấy người kia có vẻ như vẫn chưa muốn lên toang lên tiếng nhắc nhở thì thấy người kia đi về hướng mình, không nhanh không chậm ngồi lên xe vì mặc váy nên Trân Ni phải ngồi nghiêng sang 1 bên, hai tay giữ lấy chiếc túi đặt trên đùi và dường như không có ý định sẽ dùng nó để giữ thăng bằng. Lệ Sa cũng không quan tâm, thẳng chân đạp đi không báo trước, làm cho người phía sau suýt nữa thì ngã nhào. Lệ Sa nghe thấy tiếng hét nhỏ phía sau, sau đó là lực bấu víu của tay vào vạt áo cô mà chau mày, cũng may là 3 con ngýời kia đã đi trước một đoạn không thì lại bảo cô không biết chở người khác.

- Bám cho chắc vào. - Lệ Sa khẽ lên tiếng nhắc nhở.

Trân Ni nghe thấy Lệ Sa lên tiếng, toang rút tay về thì lại bất giác để yên ở đó, không dám động đậy, còn có vẻ như báu vào chặc hơn nữa. Sau khi xe lăn bánh một đoạn khá ổn định, Trân Ni mới dần buông lỏng nhưng vẫn giữ lấy vạt áo Lệ Sa. Đi được hơn nửa đoạn đường rồi mà dường như cả hai không có ý định sẽ nói chuyện với nhau, Lệ Sa thì không cần phải nói, nếu là không cần thiết cả ngày Lệ Sa có thể im lặng mà trôi qua. Cả đoạn đường rất ít xe qua lại, lại thêm trời khuya gió khẽ lây, không khí lành lạnh mà cả hai ngoài tiếng thở và tiếng xe đạp lách cách ra thì không còn tiếng gì khác. Trân Ni phân vân muốn xóa tan bầu không khí âm u này.

- Em hát thật sự rất hay đó nha. - Trân Ni quyết định lên tiếng trước, nói được một khoảng mà người kia vẫn im lặng. - Ước mơ của em sau này là gì?

- Ước mơ?... - Lệ Sa im lặng một khoảng rồi rất lâu sau đó. - Không có. Chưa từng nghĩ đến.

- Chưa từng? Em không có bất kì ước mơ nào sao? - Trân Ni thắc mắc, sao có thể nào như thế được.

- Ðúng, không có. - Lệ Sa trả lời một cách rất gọn, không thêm không bớt.

- Còn tôi lúc bằng tuổi em, tôi có nhiều mơ ước lắm, nhưng mà vì nhiều lý do tôi đã chọn sư phạm nếu không có lẽ bây giờ đã là một cô bác sĩ rồi. - Trân Ni vừa kể vừa cười buồn như nghĩ ngợi gì đó. - Em cũng nên chọn cho mình một ước mơ đi, cũng năm cuối rồi không còn sớm để do dự nữa đâu.

Lệ Sa cũng không trả lời, cũng vừa lúc gần đến nhà Trân Ni.

- Em dừng lại ở ngôi nhà có cổng màu xanh đó đi. - Trân Ni chỉ Lệ Sa dừng lại trước cổng nhà mình, bước xuống xe, xoay người nhìn Lệ Sa. - Cảm ơn em đã đưa tôi về.

Lệ Sa khẽ gật đầu, cũng ngoái nhìn xem 3 người kia cũng vừa đến, đổi lại xe với Chung Quốc rồi cũng nhanh chóng đi về. Trước khi đi Trân Ni cũng nói với theo về cẩn thận, nhìn tụi nhỏ chạy được một quảng Trân Ni mới đi vào trong nhà.

Hôm nay có những dòng suy nghĩ vẫn vơ làm cho ai trằn trọc mãi không yên giấc.

Sáng sớm hôm sau như thường lệ, Trân Ni và Lệ Sa đều ra công viên đó chạy bộ, cả hai cũng bắt gặp nhau. Lệ Sa không nói nhưng cũng có tiến bộ là gật đầu chào rồi cả hai cũng lặng lẽ lướt qua nhau, Lệ Sa có rất nhiều suy nghĩ, ai bảo là cô không có ước mơ chứ. Nhưng ước mơ của cô chỉ một mình cô chấp nhận, một mình cô nuôi hi vọng. Cũng chỉ vô tình nhớ lại chuyện tối qua, cũng không để tâm đến nữa mà tiếp tục chạy đi.

30 phút sau

Lệ Sa chuẩn bị chạy bộ về thì thấy ở phía ngã tư có rất đông người tụ tập, sau đó còn có tiếng la hét của một gả đàn ông chạy xe hơi.

- Là cô ta đâm vào xe của tôi, tôi không bắt đền thì thôi còn tính làm mạng với tôi à.....

ps: é he lâu quá mới gặppppp :)))) chắc quên nhau luôn rồiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top