Chap 9: Bài kiểm tra lớp 10A
Chap 9: Bài kiểm tra lớp 10A
Lily ôm cánh tay bị trái banh đánh trúng, đau đến mức mặt trắng bệch, ngẩng đầu lên, không nói một lời.
Một người con trai cao ơi là cao, với tóc đỏ nhìn chằm chằm vào cô. Lily có chút lờ mờ nhận ra, là cái tên xem phim s*x ở thư viện hôm nọ...?
Một giây sau, có tiếng nữ vang lên:
-Josh! Anh làm gì vậy? Ôi Lily...Xin lỗi...Cậu có sao không? Lily, đừng khóc mà...
Là Chloe. Thế chắc anh chàng tóc đỏ cao to này là Josh tóc đỏ, bạn trai của cậu ấy. Lily thầm nhủ...Cặp đôi kỳ lạ, cách đây một tuần, cô vừa ăn banh của Chloe xong mà...Không lẽ hai người này nên duyên vì cùng sút banh trúng vào cô?
Lily không hề nhận ra mắt mình đang tuôn nước, lảo đảo đứng dậy, khẽ lắc đầu:
-Tớ không sao...
-Josh!-Chloe quay lại, hạch sách anh ta-Anh không thể nói câu xin lỗi cho tử tế sao?
-Con nhỏ đó có sao đâu mà anh phải xin lỗi?-Josh cộc cằn-Nó đã què quặt gì đâu nào?
Chloe trợn mắt, quát lên:
-Josh, anh là cái đồ %&^%*#$@
-Không sao đâu Chloe.-Lily không muốn mình trở thành nguyên nhân cho trận cãi nhau của bọn họ, phẩy tay-Tớ đi trước.
-Lily, cậu chắc đấy chứ?-Chloe lo lắng nhìn cô.-Cái tên đầu đất đó sức lực lớn lắm, lúc này sút banh cũng rất mạnh a...
Lily yếu ớt gật đầu, giơ tay run run cầm cặp của mình, nhặt quyển tập Toán lên, đứng dậy, lảo đảo bước đi. Gặp du côn thì tốt nhất cứ né ra cho lành...Bên tai cô còn văng vẳng tiếng gào của Josh tóc đỏ:
-Con nhỏ đó đã què quặt gì đâu mà em cứ làm quá lên thế!?
Cô đi từng bước về phía nhà vệ sinh nữ - nơi chắc chắn sẽ không tồn tại trái banh nào - nép mình vào một cabin an toàn, âm thầm bật khóc.
Cô không biết tại sao mình lại đột nhiên trở nên yếu đuối như vậy. Lily của bình thường rất mạnh mẽ mà...Lily mạnh mẽ đó đã đi đâu rồi?
Cô co mình lại, cảm nhận nước mắt nóng hổi chảy tràn xuống má, chợt nhận ra đây chính là vực thẳm của "mental breakdown". Bao nhiêu sức mạnh giống như đều bị bao phủ bởi những cảm xúc tiêu cực. Lo lắng vì không giỏi được như mình kỳ vọng, sợ hãi vì sẽ làm thầy Earnshaw thất vọng, buồn bã vì bị mẹ mắng, ủy khuất vì cảm nhận thái độ lạnh lẽo của bà, đói khát vì không kịp mang đồ ăn theo, cuối cùng, đau đớn vì bị trái banh trúng phải và câu nói thô lỗ cộc cằn của tên tóc đỏ kia: "Con nhỏ đó đã què quặt gì đâu mà phải xin lỗi"...
Bình thường, một lời nói thô lỗ từ người lạ chỉ là ruồi muỗi, nhưng hôm nay, Lily rất yếu ớt...Lớp bảo vệ của cô tan nát, để lộ ra trái tim nhỏ đầy vết thương rỉ máu...Nước mắt liên tục rơi, không biết làm sao để ngừng.
Lily thực sự không muốn thừa nhận, nhưng lúc này, cô đang rất buồn...Rất tổn thương.
Chết tiệt Lily, mày không được khóc! Còn 30 phút nữa giờ ăn trưa tan, cũng là lúc bài kiểm tra Toán kia bắt đầu, không phải sao?
Chết tiệt, Lily, đã nói là đừng khóc...!-Lily ôm mặt mình, nước mắt lại không biết lần thứ bao nhiêu trào ra như suối, bao tử như cũ lại quặn đau vì đói.
...
Thầy Earnshaw nghiêm trang bước vào, trên tay là xấp đề thi. Toàn dân lớp A nín thở dõi theo từng cử động của thầy.
Lily cùng các bạn đồng dạng đứng dậy, cung kính chào thầy một tiếng. Cả lớp rơi vào im lặng. Giờ phút quyết định, chính là đây. Bao nhiêu công sức học hành gian khổ, có được báo đáp hay không, đều là do lúc này quyết định!
Bài kiểm tra diễn ra trong hai tiếng, không ngoài dự đoán, những cú dead hit cay cú đau điếng chết người của thầy Earnshaw được tung ra liên tiếp, sức sát thương cao không thể nghi ngờ, bọn nhóc lớp A vừa làm xong liền có cảm giác não bộ đang bị nội thương nghiêm trọng, đồng thời cũng đột nhiên hiểu rõ ràng ý nghĩa của nụ cười "vừa sợ hãi vừa ngưỡng mộ" của mấy anh chị tiền bối khóa trên.
Ôi....Rốt cuộc là loại người nào mới có thể làm ra một bài kiểm tra như vậy?
Thầy Earnshaw nhướng mày quan sát cục diện, nhìn đến Lily, lại bị sắc mặt của cô làm cho ngạc nhiên. Hôm nay sắc mặt em ấy nhìn thực sự không tốt? Y có chút nghi hoặc tự hỏi. Không lẽ bài kiểm tra tạo lên áp lực kinh khủng như vậy sao...?
Y nhớ lại bộ dạng cực kỳ chăm chỉ của cô ở thư viện ngày hôm qua, tự nhủ. Người kia đã thực sự chăm chỉ như vậy, hẳn là kết quả sẽ không tồi đi?
Hai tiếng sau, chuông reng.
Bọn học trò ở dưới não chết queo, ngóc đầu không nổi, chuông reng, cả đám vác cặp lết thết đi ra ngoài.
...
-Lily, cậu lúc nãy làm bài ra sao?-Daniel cảm thấy đầu óc ông ông, khó khăn lắm mới có thể xâu từ ngữ lại thành một câu hoàn chỉnh để hỏi bạn tốt, lúc này cũng đồng dạng kiệt sức, thất thểu đi bên cạnh.
Nào ngờ, lúc quay mặt sang, lại thấy sắc mặt Lily tái nhợt, trắng bệch như xác chết. Daniel thực sự hoảng, dù bài kiểm tra đó quả nhiên khó kinh người, nhưng cùng lắm sẽ là đau đầu chóng mặt một hồi, chứ không phải đến nỗi thê thảm như thế kia ??
-Này bạn tốt, cậu nhịn ăn hay sao mà sắc mặt lại tái mét vậy?-Daniel có chút lo lắng hỏi, cậu chưa bao giờ thấy Lily như thế này.-Rốt cuộc là có chuyện gì sao? Sắc mặt của cậu....
Lily yếu ớt nhìn bạn tốt, đầu óc ong ong vì đói và kiệt sức, không nói được lời nào. Cô còn có thể nói cái gì? Đêm qua lỡ tắm nước lạnh? Ngủ được vỏn vẹn 1 tiếng? Sáng nay bị mẹ mắng té tát bắt đi rửa chén, đến ăn sáng còn không kịp? Đồ ăn trưa cũng không mang theo? Bị sút banh trúng cánh tay trái? Mental breakdown trong nhà vệ sinh nữ 30 phút trước giờ thi?
Thực thảm hại...Lily có chút nực cười với bản thân, rõ ràng cô chuẩn bị cho bài kiểm tra kỹ lưỡng như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn là vận mệnh hại cô thê thảm. Cô cảm nhận tức giận cùng bất lực lớn lên dần trong lòng mình, chỉ có thể cười lạnh. Haha...Có phải từ đầu mình nên ngoan ngoãn ở lại lớp C không?
Cô nghĩ được đến đó, trước mắt đều tối đen lại.
...
Mở mắt ra, thứ đầu tiên Lily thấy một nữ y tá vẻ mặt hiền hậu, đưa cho cô vài viên kẹo trong suốt có mùi vị trái cây.
Đầu óc cô vẫn còn choáng váng:
-Đây là...đâu ạ?
-Phòng y tế của trường-Cô y tá hiền hậu nói.-Em ăn mấy viên kẹo đó đi.
Lily không biết gì khác hơn là làm theo.
Nữ y tá mỉm cười:
-Chị là Sam. Còn em?
-Lily ạ...-Lily nhai nhai một viên kẹo mềm có vị đào.
-Lily, em gầy lắm rồi, không cần giảm cân nữa đâu.-Chị Sam thở dài-Đừng tự bỏ đói bản thân như vậy, không tốt chút nào.
Lily ngạc nhiên:
-Em ngất xỉu vì...đói ạ?
-Đúng, vì não của em thiếu năng lượng.-Chị Sam thở dài-Nhớ lời chị dặn đó, đừng lên mạng học mấy cô người mẫu ăn kiêng nhịn đói làm gì, em đủ gầy rồi.
Lily dở khóc dở cười. Cô nào có ý định giảm cân? Lúc sáng cô rửa chén xong thì đã trễ, không có thời gian ăn sáng, lại càng không có thời gian làm bữa trưa mang theo....Nào có ý định giảm cân đâu? Nhưng nghĩ lại theo hướng tích cực thì...Chắc mình cũng giảm cân được kha khá đấy nhỉ?
Đúng lúc đó, Daniel đẩy cửa bước vào, trên tay là một cái bánh mì kebab:
-Xung quanh đây chỉ có bán mỗi thứ này. Cậu ăn trước đi!
Lily cứng đơ tại chỗ, thực là xấu hổ chết đi được mà!
Lily ngẩng đầu lên, sau đó lại cúi đầu, nhận lấy cái bánh mì, ngập ngừng cắn một miếng. Tròn 24 giờ rồi mới được ăn lại...cảm giác giống như cả thế kỷ rồi chưa ăn vậy.
-Cảm ơn cậu.-Lily mở miệng, có cảm giác biết ơn thật sự. Thật lòng mà nói, nếu cái bánh mì này có thể cất giữ được như phong chocolate lúc sáng, lúc này hẳn tiểu Lily của chúng ta đã lén lút đút nó vào cặp rồi.
Chị Sam giảng giải một hồi, đại khái có thể tóm gọn trong mấy câu "Đừng giảm cân nữa" "Ăn nhiều vào" "Đừng có nhịn đói" "Con trai không thích con gái gầy như que củi đâu". Lily cười trừ, gật đầu, không khẳng định cũng không phủ định. Daniel ngồi cạnh hoảng kinh, không lẽ con gái tuổi teen bây giờ thực sự tự bỏ đói đến bản thân đến ngất xỉu sao!?
Cuối cùng, khi hai người rời khỏi phòng y tế, sắc mặt Lily đã khá hơn rất nhiều. Daniel đi bên cạnh thực sự bất lực, muốn rống cô một trận. Nhưng cậu nghĩ, Lily vừa mới ngất xỉu tỉnh dậy, mình cũng nên tốt với người bệnh một chút a...
-Lily?
-...Sao vậy?-Lily có chút hoảng hốt ngẩng đầu
Daniel xoay đi xoay lại vẫn chẳng biết nói gì hơn, ngoài:
-Đừng nhịn đói giảm cân nữa.
-Tớ không có.-Lily lắc đầu, lẩm bẩm tự hỏi, sao ai cũng nghĩ là cô muốn giảm cân? Cô chỉ có thể bịa chuyện thanh minh-Lúc sáng tớ...ờ...dậy trễ. Vội quá nên không kịp ăn sáng, cũng quên bỏ đồ ăn trưa vào cặp luôn.
Gì? Mọi người đang thắc mắc tại sao Lily lại nói xạo à? Cái cớ "Dậy trễ" nghe êm tai hơn nhiều...Lily cũng chẳng cần lòng thương hại của ai làm gì.
-Chẳng lẽ vì dậy trễ mà chấp nhận nhịn đói nguyên ngày sao?-Daniel nhíu mày. Con gái thời nay quả nhiên thực khó hiểu.
-Tối qua tớ có chút khó ngủ...nên mới dậy trễ-Lily gật đầu.
(Tác giả: Mất ngủ đến gần sáng cũng tính là "có chút khó ngủ"?)
-Cậu thiệt tình đó!-Daniel không nhịn được muốn rống, nhưng thấy bộ dạng thê thảm của Lily, chỉ có thể xụ mặt quở mắng-Cậu chuẩn bị cho kỳ thi này kỹ càng như vậy, sao đúng ngày thi lại dậy trễ ? Thực sự không hiểu nổi...
Lily chỉ áy náy cười:
-Hôm nay hại cậu lo lắng rồi, thực xin lỗi...
-Cô nương. Đừng xin lỗi tôi. Sau này ăn uống đàng hoàng là mừng rồi-Daniel thở hắt ra-Hôm nay muốn đi uống trà sữa không, tớ sẽ đãi cậu! Ăn mừng a. Dù sao cũng mới thi xong!
-Thôi, hôm nay đã làm khổ cậu như vậy...-Lily thực sự áy náy.
-Này, không đi tớ giận cậu luôn đấy?-Daniel phồng mang trợn má, làm ra mặt xấu làm Lily dù tâm trạng thê thảm cũng không nhịn được bật cười.
Hai bạn trẻ rủ nhau đi uống trà sữa, dù sao, ai cũng biết, đồ ngọt là cách an ủi nỗi buồn tuyệt nhất!
...
Không hổ là Rob Earnshaw, chấm bài cũng nhanh hiếm ai bì kịp. Chỉ trong vòng 2 ngày sau, bọn nhóc lớp 10A đã có kết quả.
Lúc phát bài kiểm tra ra, thần đồng Andy Cheng được 92 điểm, cả lớp trầm trồ ngưỡng mộ. Daniel xuất sắc đuổi sát phía sau với số điểm 91. Khá nhiều những người khác được 90. Số còn lại đều được cỡ 85 trở lên. Anh chàng đầu to mắt cận ít nói ngồi cùng bàn, Warren, cũng được 87.
Lily có chút lo lắng, hôm đó cô làm bài kiểm tra trong trạng thái không thể tệ hơn được nữa, vừa đói, vừa thiếu ngủ vừa kiệt sức, đã vậy còn hoảng loạn vì mới khóc xong...Ông trời, từ trước đến nay con chưa từng cầu xin ông thứ gì. Nhưng lần này, chỉ lần này thôi, xin hãy cho con có kết quả tốt trong bài kiểm tra...! Xin ông, lần này, con thực sự đã rất cố gắng---
Lily lo lắng đến mức nín thở khi thầy Earnshaw nhẹ nhàng đặt bài kiểm tra xuống bàn cô. Lạy trời, cho dù không tốt cũng đừng đứng bét a...
76 điểm.
Lily hóa đá tại chỗ, bẽ bàng không để đâu cho hết.
Ồ, ai ngờ mình đứng bét thật....
Ngày nào cũng học trên trường 1 tiếng, ra về đến nhà lại bỏ 3 tiếng đồng hồ để học. Ngày nào cũng như ngày nào, Lily đều trở về nhà trong tình trạng tơi tả, mệt mỏi đến kiệt sức, đến ngủ cũng nằm mơ thấy Toán. Nhưng Lily vẫn rất vui vẻ chấp nhận, vì cô luôn tin tưởng rằng công sức của mình rồi sẽ được đền đáp xứng đáng.
Bây giờ thì đứng bét thật rồi...!
Có cảm giác bao nhiêu nỗ cày cuốc trong hai tuần qua đều biến thành công cốc, trong phút chốc, Lily có cảm giác nặng nề mệt mỏi, giống như áp lực của mười mấy buổi học đó đều ập xuống người cô cùng một lúc...Tại sao chứ? Cô chăm chỉ như vậy cơ mà? Cô đã nỗ lực đến vậy cơ mà? Rốt cuộc là do cô không cố gắng đủ, hay căn bản chỉ là quá đần độn so với những học sinh thiên tài của lớp A?
Lúc Lily ngẩng đầu lên, cô thấy Daniel đã phá lệ bước về phía cô, cậu thì thầm:
-Đừng trách mình Lily... Nên nhớ, lớp C học 1 chương trong 1 tháng, lớp A học 1 chương trong nửa tháng. Còn cậu, là 3 chương trong nửa tháng.
Cô run run cầm lấy bài kiểm tra của mình, nghẹn giọng, đến chữ "Cảm ơn" cũng thật khó khăn để nói ra.
Ôi...Tại sao mình không chuyển về lớp C ngay từ đầu chứ? Tại sao không chuyển ngay từ lúc mình cảm thấy mất căn bản? Tại sao vẫn ở lại?
Cô hít một hơi thật sâu, cảm giác bẽ bàng, nhục nhã mà cay đắng ăn sâu vào tâm hồn, khiến Lily chỉ có thể lặng người ngồi một chỗ, từ đó đến hết tiết, một câu cũng không nghe, cái gì cũng không nói được nữa.
...
Trưa hôm đó, Daniel vỗ vai cô.
-Lily, đừng buồn mà...Cậu thực sự đã cố gắng rồi.
Cậu ở bên bạn tốt hai tuần qua, bao nhiêu cố gắng của cô, cậu đều thấy. Cậu thực sự cảm phục con người trước mắt này. Phải nói, Daniel từ trước đến nay cũng chưa từng học hành liều mạng như vậy a...
Lily im lặng thẫn thờ, không nói gì.
-Không ai trách cậu cả, Lily.-Daniel thở dài-Cậu học 3 chương trong 2 tuần lận, nhớ không? Không phải lỗi của cậu.
Lily hỏi:
-Daniel, tớ hỏi thật nhé?
-Ừm?
-Có phải tớ quá đần độn so với học sinh lớp A không?
-Này, Lily, cậu đang nói bậy bạ cái gì---
-Tớ đã cố gắng hết sức...-Lily run rẩy-Học đến kiệt sức mà vẫn đứng bét, như vậy chỉ có nghĩa là tớ quá đần độn thôi phải không?
-Không phải, Lily, ngưng nói bậy!-Daniel trợn mắt.-Bình thường giải bài cùng tớ, cậu học rất nhanh không phải sao? Khối học sinh lớp A, tốc độ tiếp thu cũng chưa bằng được cậu! Hôm đó rõ ràng do cậu bị xui xẻo a!
Lily ngẩng đầu, gắt gao nhìn Daniel:
-Rốt cuộc tớ làm sai cái gì mới phải gánh chịu xui xẻo như thế?
-Lily, làm ơn đừng suy nghĩ bi quan như vậy.
-Có lẽ tớ nên đi gặp thầy Ranjot để xin chuyển về lớp C?-Lily cười lạnh, cảm thấy lửa giận trong lòng càng lớn. Cô là đang giận giữ với ai? Số mệnh sao?
-Lily, cậu đừng suy nghĩ bậy bạ. Nghe tớ này...
-Không Daniel, tớ muốn ở một mình.-Lily dùng tay ôm mặt-Daniel, đây là lúc tâm trạng tớ rất tệ, tớ không muốn vô tình nói ra lời tổn thương đến cậu.
-Yên tâm, tớ chịu được-Daniel kiên nghị nhìn cô.
-Cậu không đi, tớ tự đi!-Lily gằn giọng, mắt đỏ lên, đứng phắt dậy, chạy đi, hất đổ cái cặp của mình xuống đất, đồ đạc vương vãi khắp nơi.
Daniel cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn nhặt lại đồ của Lily, bỏ vào cặp cho cô.
Mà khoan, cậu ấy định đi gặp thầy Ranjot xin chuyển lớp thiệt sao?
Mà thôi, chắc không có đâu. Lily quyết tâm ở lại lớp A đến chừng nào, Daniel 2 tuần nay đều thấy rõ. Nhưng cậu vẫn hơi lo lắng.
...Mình có nên đi theo không? Lỡ cậu ấy đòi chuyển về lớp C thật.
Ừ mà thôi, có lẽ nên để cậu ấy một mình thì hơn...Ai cũng cần không gian riêng mà.
Daniel thở dài, nhẹ nhàng nhặt đồ dùng học tập của Lily từ dưới đất lên, phủi sạch bụi rồi bỏ vào cặp cô, khóa lại.
...
Trong đầu của Lily của chúng ta lúc đó đã nảy ra một ý tưởng điên rồ.
Đúng rồi, tại sao cô không nói với thầy Ranjot là mình muốn về lớp C? Như vậy, bao nhiêu những thứ phiền phức này sẽ đều biến mất ngay lập tức.
Cô lảo đảo đi đến văn phòng của tổ Toán (nằm ở một góc khá vắng vẻ yên tĩnh của trường, rất ít người lui tới), sau đó kinh hoảng phát hiện ra cánh cửa bị mở toang hoác.
Lily quay người đi ra.
Nhưng không bao lâu sau, trí tò mò cùng ý tưởng điên rồ kia kéo cô lại. Lily ló đầu nhìn vào trong căn phòng.
À, chính xác là không có giáo viên nào ở đó cả...
Nhưng mà, học sinh thì có.
Người đó đang loáy hoáy lục lọi bàn làm việc của một giáo viên, nhìn anh ta có vẻ rất chăm chú, cũng rất gấp gáp.
Đáng ra trong tình huống này, Lily sẽ khôn ngoan mà lui ra, vừa không phải đối phó với một tên bại não, vừa không dính vào rắc rối khi giáo viên trở về. Nhưng hôm nay, sau khi phát hiện ra mình đứng bét, não của cô đã chịu một cú shock kha khá, cho nên nhất thời ngưng hoạt động.
Lily lắp bắp:
-Anh...đang làm cái gì...?
Thanh niên to lớn kia ngẩng đầu lên. Là Josh, Josh tóc đỏ.
...
Josh tóc đỏ ngẩng đầu, trợn mắt, tự hỏi một học sinh làm gì ở cái nơi vắng tanh này vào giờ ăn trưa. Anh có chút lờ mờ nhận ra...Là cô bé hôm nọ ở thư viện, cũng là người anh không cẩn thận sút banh trúng 2 ngày trước. À, mình chưa kịp xin lỗi người ta...Nhưng chết tiệt! Bây giờ thực sự không phải lúc!
Lily tiếp tục, có lẽ não của cô hôm nay thực sự bại liệt rồi:
-Chìa khóa...ở đâu mà anh có...?
Josh mang tâm lý kẻ phạm tội khi bị bắt quả tang, không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước, không nhịn được la lên:
-Cô làm cái mẹ gì ở đây?
-Tôi mới là người hỏi anh câu đó! Anh đang lục lọi bàn của ai?
-Không liên quan tới cô. Đi ra!-Josh hầm hầm.
-Còn lâu. Anh mơ à?
-Cách tốt nhất để sống trong bình yên là đừng chõ mũi vào chuyện người khác, nghe không?-Josh không muốn Lily liên lụy vào vụ này, anh lầm bầm-Đi ra. Nhanh!
Lily trừng trừng nhìn Josh, đôi mắt xanh lá đầy kiên định và giận dữ, làm Josh mất bình tĩnh:
-Thằng cha Ranjot chết tiệt tịch thu điện thoại của tao 3 ngày rồi! Chờ ông ta trả chắc đợi tới chết mất! Tự đi lấy lại điện thoại của mình là sai sao?
Trước ánh mắt sững sờ của Lily, Josh cúi đầu tiếp tục lục lọi. Ở ngăn kéo nhỏ nhất, anh à lên một tiếng thỏa mãn, lấy cái điện thoại cũ bị bể nát màn hình ra:
-Tên già bụng phệ đó chả biết nghệ thuật giấu đồ là gì!
Tuy Lily từ xưa giờ chưa bao giờ có ấn tượng tốt về thầy Ranjot, nhưng cô vẫn chẳng hề ủng hộ việc làm này tí nào:
-Này, đã có luật, học sinh chơi điện thoại trong giờ sẽ bị tịch thu mà. Anh bị như vậy, không phải là đáng sao?
-Mắc cười thật! Xem một đứa nhóc nói về chính nghĩa quả nhiên rất giải trí!-Josh mỉa mai-Đi ra mau đi, trước khi thầy cô tới bắt được mày!
Anh cúi đầu tiếp tục, sau đó reo lên:
-Ôi trời, thằng già đó đi đâu mà lại để điện thoại trong ngăn kéo thế này?
Não của Lily vẫn chưa hoạt động lại bình thường, cô đứng đờ ra, nhìn Josh giơ cái iPhone mới cáu cạnh lên:
-Aha, nhìn ổng nhếch nhác vậy mà điện thoại cũng xịn phết! Cái này bán chắc cũng được khối tiền. Cũng tốt, vừa hay đúng lúc lại cần đổi điện thoại...
Lily la lên:
-Này, để lại đó! Thầy Ranjot đã làm gì động chạm đến anh đâu? Trả điện thoại cho thầy ấy!
Josh nhìn bộ dáng anh hùng của cô, mỉa mai:
-Một đứa nhóc như cây tăm thì làm được gì nhỉ, ngạc nhiên thật!
Não của Lily vẫn ì ạch, không hoạt động nổi, cô hét lên:
-Cái đồ bại não này, chẳng lẽ anh vừa sinh ra liền đi trộm của người khác!? Anh thấp kém đến vậy sao?
Josh trợn mắt:
-Mày dám...
Lily bất chấp rằng mình so với Josh chả khác gì hạt gạo đặt cạnh củ khoai, nhào tới giằng lấy cái điện thoại. Lần này thì quả nhiên não cô shut down thật...
Hai bên giằng co, cái điện thoại của Josh rơi xuống đất, nhất thời cảm thấy thương cho nó...Ôi, đã bể màn hình thế kia, bây giờ lại còn rớt lần nữa...Chắc hư luôn nó rồi.
Josh gầm lên chửi rủa:
-Cái con này! Mất dạy cũng vừa thôi! Não mày bị chó ăn mất rồi à?
Lily giận đến tím mặt:
-Anh tự làm thì tự chịu! Nếu anh không cố gắng lấy điện thoại của thầy Ranjot thì cái này cũng không xảy ra-Lily giận giữ nhìn anh, phun ra ba chữ mà cô biết có tính sát thương cao nhất-Đồ thấp kém!
Bằng tất cả sức lực của sự giận dữ, Josh xô Lily vào cái kệ gần đó. Cô gái nhỏ bé ngã xuống, cái kệ rung lên, cái TV cũ kỹ nặng nề 1000 năm tuổi rớt xuống, vỡ nát thành nhiều mảnh.
Trong đầu Josh lúc đó chỉ có mỗi 2 chữ: Chết rồi!
Lily chật vật bò lồm cồm dưới đất, cánh tay trái bị mảnh thủy tinh từ chiếc TV cắt chảy máu, đau đớn đến mức không đứng lên nổi.
Josh còn đang phân vân không biết làm gì, thì đã nghe tiếng những giáo viên tổ Toán cười nói ở phía xa. Anh quyết định quăng cái iPhone xuống đất, cầm lấy cái điện thoại cũ kỹ của mình, không suy nghĩ gì xa hơn nữa, lập tức co cẳng chạy mất.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top