Tốt nhất là đừng chạm mặt nhau
Một ngày nọ.
Kim Han Bin đã bỏ đi được 7 năm rồi,Kim Ji Won cũng đã quen với việc cô độc.
So với trước thì hiện tại sự nghiệp Kim Ji Won đã rất thành công,nhưng thành công sự nghiệp nhưng lại thất bại trong tình cảm.
Cái bóng Kim Han Bin quá lớn,Kim Ji Won không thể thoát ra.Trong tim không thể chứa được bóng hình ai hết,chỉ có duy nhất Kim Han Bin trong đó.
Dù Kim Han Bin có phản bội mình thế nào đi nữa,Kim Ji Won vẫn cứ nhất dạ chung tình.
[ Hồi tưởng ]
Hôm đó.
Bob : Kim Han Bin, em đã trốn đi đâu vậy hả ? Có biết anh lo lắm không hả ? Em...
Bin : tướng công.
Bob : nương tử,sao lại là nàng ?
Bin : tướng công.
Bob : nương tử,mau nói cho ta biết nàng ở đâu ? Ta đến đón nàng .
Bin : đừng tới,chàng đừng tới.
Bob : nương tử,làm ơn hãy nói ta biết nàng ở đâu ?
Bin : xin lỗi tướng công.
Bob : đừng khóc,đừng khóc. Chuyện gì xảy ra vậy nương tử,nói ta biết,mau nói ta biết?
Bin : tướng công. Đại tỷ,tỷ ấy tỷ ấy đã phản bội chàng.
Bob : phản bội? Nương tử,ta không hiểu ?
Bin : tỷ ấy ở cùng người đàn ông khác.
Bob : nương tử, nàng nói bậy gì đó hả ? Nàng không được nói thế về Kim Han Bin.
Bin : thiếp không nói bậy,là sự thật,đó là sự thật. Lần nào thiếp xuất hiện cũng thấy đang ở cùng 1 tên lạ mặt, cùng ngủ chung một giường.
Bob : im đi,nàng đừng có nói việc đó nữa.
Bin : tướng công.
Bob : mau nói ta biết nàng ở đâu,mau nói ta biết.
Bin : thiếp ở....
Bin : tránh xa tôi ra,đừng chạm vào tôi.
Bin : tướng công,tướng công.
Bin : đừng mà,đừng mà.
Bin : tướng công,cứu thiếp.
Bin : không được chạm vào tôi,tên xấu xa kia.
Bin : aaaa tướng công.
Bob : nương tử, nương tử ?
Bob : nàng ở đâu hả nương tử ?
Bên kia có thể nghe thấy giọng nói của tên kia,có thể nghe thấy tiếng ân ái giữa họ.
Điện thoại bị ngắt.
Gọi lại thì không liên lạc được.
[ kết thúc hồi tưởng ]
Trời dần tối,Kim Ji Won lại về nhà.
Dù đã nâng cao vị thế xã hội mình lên lớp thượng lưu,nhưng Kim Ji Won vẫn ở căn nhà cũ. Có lẽ nó chứa quá nhiều kỉ niệm giữa hai người,cũng là do vẫn hy vọng Kim Han Bin sẽ quay lại.
Ăn bữa tối rồi lại về phòng làm việc, Kim Ji Won 7 năm nay luôn bị mất ngủ, mỗi khi như vậy lại hút thuốc để giảm bớt căng thẳng. Nhiều lúc ngồi đến 5h sáng mới chợp mắt ngủ được một chút rồi lại đến công ty.
So với nét mặt tươi cười lúc trước,hiện tại Kim Ji Won luôn để mặt lạnh. Dù cư xử lịch thiệp,nhưng gương mặt lại chẳng khi nào thể hiện cảm xúc của mình ra.
Ở cái tuổi quá 30 mà vẫn còn độc thân,Kim Ji Won vẫn luôn nằm trong tầm ngắm của các cô gái xung quanh,nhưng vị này lại không bao giờ liếc tới dù chỉ 1 chút.
---------
Một ngày nọ.
Xe Kim Ji Won bị hỏng giữa đường,Kim Ji Won đứng đó đợi xe kéo tới.
Trong lúc đứng đó,ánh mắt bắt chợt bất động.
Bob : Kim Han Bin.
Bob : đứng lại,Kim Han Bin.
Bob : tôi bảo em đứng lại,Kim Han Bin.
Kim Han Bin chạy rất nhanh đến mức rơi cái túi trên tay,không kịp nhặt mà chạy đi mất.
Kim Ji Won không đuổi kịp,nhặt lấy cái túi lên.
Kim Ji Won cầm lấy cái túi và quay đi.
Lát sau Kim Han Bin quay lại tìm cái túi,nhưng làm sao tìm được chứ.
Bin : hic, ai nhặt mất rồi.
Bin : đồng phục tiệm mới may chưa kịp mặc, sao lại xui thế chứ.
Bin : nhưng cũng may là anh ấy không bắt được mình.
Bin : nếu có thể,tốt nhất đừng chạm mặt nhau.
Kim Han Bin đã học làm bánh và mở 1 cửa tiệm cho riêng mình, tất nhiên chỉ là 1 cửa tiệm nhỏ ở góc khuất. Tuy vậy khách vẫn đến đều đều, bởi mùi vị bánh của Kim Han Bin làm rất đặc biệt.
-------------
Một ngày nọ.
Bin : tiệm bánh Mickey xin chào quý khách, quý khách cần gì ạ ?
Bob : Kim Han Bin ?
Kim Han Bin vội cúp máy.
Suốt ngày hôm đó cũng không có bất kì cuộc gọi nào.
1 hóa đơn gồm 100 phần bánh, vì để đảm bảo bánh không bị sứt mẻ gì nên Kim Han Bin tự mình đi giao.
Đến nơi nhân viên lại dẫn Kim Han Bin đi đến phòng khách, bảo ngồi đợi để thanh toán.
Cửa phòng được mở ra.
Bin : của quý khách tổng cộng là..
Bob : Kim Han Bin.
Bin : Kim Ji Won, là cậu... là cậu.
Bob : ngồi đi rồi nói tiếp.
Bin : tôi thật sự rất bận, số bánh này coi như tôi tặng.
Bob : đứng lại.
Bin : tôi đang rất gấp.
Bob : ngồi xuống, đừng để tôi cáu lên.
Bob : uống trà đi.
Bin : cảm ơn.
Bob : tôi nói cậu ngồi xuống.
Bin : ờ.
Kim Ji Won lấy điếu thuốc ra,Kim Han Bin nhìn chăm chú vào.
Bob : hút thuốc không ?
Bin : không,cảm ơn.
Kim Ji Won lại hút 1 hơi thuốc,khói thuốc lan tỏa trong phòng.
Bob : sao lại ngồi ở đó, xích lại đây.
Bob : mặt cậu sao thế ?
Bin : không sao.Tôi không sao.
Bob : cậu chắc không ? Mặt cậu không ổn đâu.
Bin : tôi nên đi rồi.
Bob : đừng vội.
Bin : tôi... tôi
Bob : Kim Han Bin,Kim Han Bin.
Kim Han Bin bổng nhiên ngất xỉu.
30p sau.
Bob : tỉnh rồi à ?
Bin : tôi bị ngất sao ?
Bob : ừ.
Bin : xin lỗi.
Bob : sao lại bị ngất ?
Bin : tôi không sao .
Bob : nói.
Bin : tôi bị dị ứng với khói thuốc lá.
Bob : sao không nói với tôi?
Bin : không sao,chỉ là việc nhỏ thôi mà.
Bob : bị ngất là chuyện nhỏ với cậu đó hả ? Vậy bị gì mới là chuyện lớn với cậu hả ?
Kim Ji Won nắm mạnh cổ tay Kim Han Bin và quát lớn làm Kim Han Bin hốt hoảng.
Bin : xin lỗi * mắt ứa lệ *.
Bob : cút đi, đừng có xuất hiện trước mặt tôi.
Bin : tôi biết rồi.
Kim Han Bin nhanh chóng bỏ đi.
Những lần sau tiệm của Kim Han Bin không nhận đặt hàng từ công ty Kim Ji Won nữa.
Gọi điện đến tìm cũng không lần nào Kim Han Bin nghe,chỉ toàn bắt nhân viên nghe.
Bob : nói với cậu ấy nếu không đến công ty gặp tôi, tôi sẽ cho người đến đó đập phá.
Chiều đó Kim Han Bin đến gặp Kim Ji Won.
Bin : cậu muốn gặp tôi có việc gì không ?
Bob : sao lại tránh tôi.
Bin : chính cậu kêu tôi đừng xuất hiện trước mặt cậu nữa mà.
Bob : cậu nghe lời thế cơ à, vậy cho tôi thao đi.
Kim Ji Won lập tức đè Kim Han Bin xuống mà cắn gặm cổ, Kim Han Bin phản ứng kịch liệt,liều chết thoát ra.
Bin : nếu không có gì thì tốt nhất đừng gặp nhau nữa.
Bob : lâu rồi mới được chạm vào nên mới mẫn cảm vậy sao ? Có muốn tôi huấn luyện lại việc ân ái không ?
Kim Ji Won khóa chặt hai tay Kim Han Bin bằng 1 tay,tay kia thì xoa nắn JB của Kim Han Bin.
Bin : ĐỪNG MÀ,THA CHO TÔI.
Bin : LÀM ƠN THA CHO TÔI,THA CHO TÔI.
Bin : ĐỪNG CHẠM VÀO, XIN BUÔNG THA TÔI.
Kim Han Bin la hét van xin thảm thiết, Kim Ji Won dừng tay lại.
Kim Han Bin lệ đã chảy thành dòng, tự ôm lấy mình mà run rẫy.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : đừng đến gần tôi,đừng đến gần tôi.
Tiếng khóc Kim Han Bin khiến Kim Ji Won càng thêm rối, chẳng biết nên làm gì.
Bob : cậu về đi.
Kim Han Bin chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top