ngày không anh
Hôm nay ngày 07 tháng 06 năm 2017 cũng là kỉ niệm một năm mình xa nhau , lúc đầu em cứ ngỡ em sẻ bất lực khi không anh , sẻ không còn chổ để khóc khi yếu lòng, sẻ không được ngấm những lúc anh cười , sẻ không được trêu anh .... khi đó anh đâu biết em tệ như thế nào nhưng biết làm sau khi anh có quá nhiều sự lựa chọn giữa bên hiếu và bên tình . Em hiểu cảm giác khó sử đấy nên em đành chấp nhận để anh đi , để cả nguồn sống của em ra đi , để cả những nụ cười ấm áp khi lạnh phải xa em.... khoảng thời gian bên nhau thật sự không phải là dài nhưng nó đủ để chúng ta hiểu và thông cảm cho nhau , để thấu hiểu những tâm tư của nhau , vui có , buồn có , đau khổ có , mệt mỗi có , bắt lực có , hạnh phúc có.... cho dù có yêu thương đến cỡ nào cũng phải xa nhau đó là ý trời , gặp nhau là duyên bên nhau là nợ hết nợ hết duyên đành phải xa nhau vậy. Thời gian trôi nhanh thật anh nhỉ , mới đấy mà đã một năm rồi , một năm đầy những khó khăn cho em , một năm đầy những nỗi buồn lấp kính , một năm chết lặng vì nhớ anh , một năm phải xa anh. ... ngay bây giờ em cũng đã quen cuộc sống không anh , té em tự đứng dậy, khóc em tự lau , em cũng không còn tánh con nít cứ nhõng nhẽo với anh như lúc xưa nửa.... những ngày tháng không anh em đã cố gắn sống thật tốt kiếm thật nhiều tiền để thưởng cho bản thân và nó cũng như niềm vui của em thay thế những lúc không có anh . Không biết bây giờ anh thế nào nhỉ? Có nhớ đến em không hay đã quên em rồi ? Liệu khi nào chúng ta mới gặp lại nhau đây ? Em muốn đứng trước mặt anh và nói với cả thế giới rằng em nhớ anh nhiều lắm nhưng chắc sẽ không bao giờ được vì bây giờ anh đang ở rất xa nơi em . Nữa vòng trái đất có biết bao người muốn bên anh , muốn quan tâm anh , muốn lo lắng cho anh thay em .... em sẻ kiếm tiền tới lúc đó em sẻ đi tìm anh cho dù thế nào em vẫn sẻ không bỏ cuộc , anh có thể nói em cố chấp , nói em cứng đầu nhưng tất cả cũng chỉ vì anh thôi . Anh nghỉ muốn quên đi một người luôn bên cạnh mình, một người mình thật sự yêu thương , một người mình như không thể thiếu là dễ lắm à ? Không dễ đâu anh ! Người ta nói thời gian có thể xóa mờ đi tất cả những vết thương do người khác tạo ra nhưng chưa ai nói rằng nó không để lại xẹo cả, nhưng phải mất bao lâu em mới xóa được hình bóng anh trong tim em , phải mất bao lâu em mới có thể xóa được vết thẹo trong tim đó? Ông trời thật bất công tại sao đã cho em và anh gặp nhau , yêu nhau rồi lại bắt chúng ta xa nhau ? Nhưng không sau cả em sẻ xem đó là thử thách để em vượt qua , em sẻ đợi anh quay về dù có ra sau có thế nào em vẫn đợi dù là trong vô vọng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top