Tịch Hân Nghiên yêu thầm nam phản diện trong một cuốn tiểu thuyết mới nổi gần đây, tiếc thương mối thâm tình của Nam phản diện, cô đã bày tỏ nỗi lòng của mình bằng cách " bình luận" nghìn chữ để bày tỏ yêu thương cho Đại Thần, sau đó vì " bình luận" này mà dẫn đến xuyên không.Thể loại: xuyên sách, nữ phụ, hiện đại, sủng, HE.Tác giả: Di Hoàn Nguyệt.Tình hình: hoàn thành- 82 chương.* ảnh bìa chỉ là ảnh minh họa, xin lỗi họa sĩ🤚🤚…
Tác giả: Doãn GiaThể loại: Nguyên sang, đam mỹ, xuyên không, cổ đại, tranh đấu, ấm áp, sảng văn, 1x1, HE.Tình trạng bản raw: Hoàn (435 chương + 9 phiên ngoại)Tình trạng bản dịch: HoànVăn án:"Đại thiếu gia, không tốt, tiểu thư để thư lại rồi trốn đi rồi.""Nữ nhi của Tam di nương và Nhị di nương còn chưa lập gia đình""Không được a Đại thiếu gia, lúc trước người nọ cùng lão thái gia ước định đối tượng tương thân chỉ có thể là con của chính thê, Đại tiểu thư cùng Nhị tiểu thư không được."Ánh mắt An Tử Nhiên nhất thời chuyển qua đệ đệ mới được bốn tháng, một lúc lâu mới nói : "Nam có thể chứ?"Quản gia : "..."An Tử Nhiên không ngờ hắn thành nhà tiên tri, nam cũng có thể, chẳng qua không hề như hắn nghĩ.…
bác sĩ kim-24 tuổiđiền chính quốc-18 tuổisau một lần được mẹ kim nhìn qua bức ảnh, bà đã rất ưng cậu và nhà điền đưa cậu đi như tống một món đồ vô dụngthế nhưng bác sĩ kim rất giàu, rất đẹp trai.vui lòng không chuyển ver và đăng tải truyện đi bất cứ đâu ạ 💜 thuộc bản quyền của tài khoản @tt.trang39…
SAU KHI XUYÊN THƯ HE VỚI ÔNG CHỦ CỐ CHẤPTác giả: Hữu Thi Vô Tửu Thể loại: Đam mỹ, xuyên sách, niên thượng, ngọt sủng, giới giải trí, 1V1Link wordpress: https://serein1372.wordpress.com/2021/06/23/dm-edit-sau-khi-xuyen-thu-he-voi-dai-lao-co-chap-huu-thi-vo-tuu/Văn án:Thẩm Thứ xuyên vào một cuốn sách đam mỹ, nhân vật chính là một vị ảnh đế có tâm tư kín đáo, đơn phương một vị đại lão có bệnh tâm thần trong giới giải trí.Cậu thì thành nam phụ pháo hôi, là công cụ giúp thúc đẩy tính cảm của nhân vật chính với đại lão, xuyên vào ngay lúc đang bò lên giường đại lão.Thẩm Thứ nhớ lại chuyện sau đó tên nam phụ này sẽ bị ảnh đế ghen ghét hại chết, lập tức soi gương mặt quần áo, lòng thầm nghĩ mình đẹp trai chân dài không thèm hầu hạ kẻ điên!Một giây sau...Đại lão Kiều Nhung đẩy cửa vào, gương mặt điển trai, âu phục phẳng phiu, khí thế bức người.Thẩm Thứ nhìn chằm chằm người đang tới, hai mắt tỏa sáng, dứt khoát cởi đồ nằm xuống.Đờ mờ! Đẹp trai hơn mình, chân dài hơn mình? Vừa có quyền lại có tiền?Tôi có thể!!!#tự vả##cùng nam nhân ưu tú mọi phương diện làm một nháy, làm pháo hôi cũng đáng#Thẩm Thứ hài lòng lăn đi xây dựng sự nghiệp, lại phát hiện ánh mắt đại lão nhìn cậu càng ngày càng điên cuồng!Không phải đã nói đại lão chả yêu ai cơ mà? Rõ ràng đây là người đàn ông mà ảnh đế liều mạng cũng chưa có được, vì sao lại chủ động theo đuổi tên pháo hôi như mình???Nhan sắc giá trị cao tính cách dễ chịu thụ x tính tình cố chấp âm tình bất định côngTag: Đô thị tình duyên, dốc lòng yêu sâu sắc, ng…
Nàng là King - sát thủ chi vương, chúa tể hắc đạo, khiến kẻ khác nghe tên đã sợ mất mật! Nàng là phế vật hòa thân công chúa, nhát gan, vô năng, vô đức, khiến kẻ khác nghe tên cười nhạt! Một khi xuyên qua, linh hồn hoán đổi, thiếu nữ hồi sinh, vinh hoa phú quý!Nàng là thê tử mà hắn ngay cả bái đường cũng không tham dự, hắn là phu quân mà nàng ngay cả mí mắt cũng lười nâng. Nàng cuồng vọng, cường hãn, hắn thiết huyết bá đạo. Nàng không cần yêu, hắn không cần biết yêu là gì. Trong khoảng khắc họ gặp nhau... Sự cường hãn của nàngNgày thứ nhất: nắm lấy vạt áo của nam nhân kia, cuồng vọng đến cực điểm: "Ta không thích bị người khác từ trên nhìn xuống, không có lần sau!". Ngày thứ hai: sáng sớm chạy bộ làm vương phủ loạn đến gà bay chó sủa, lại hung hăng đánh Chiến thần phu quân .......ba lần. Ngày thứ ba: kéo theo một xe thi thể đến đập phá sòng bạc của Thừa tướng! Tình yêu của nàng, là vương gia quyền quý cao sang, cục cưng của nàng là đứa nhở kháu khỉnh đáng yêu.Nữ chính cực kì bưu hãn, có ân sẽ báo, trân trọng thủ hạ, giúp bạn bè không tiếc mạng, không chút lưu tình với kẻ địch. Vào triều đình ra chiến trường, tới thanh lâu thắng sòng bạc, viết thi từ ngâm ca phú, thân thủ sắc bén, tâm tư kín đáo, toàn năng Chiến thần Vương phi.…
Tất cả mọi người đều biết Cố Trầm chính là một tên chó săn ham hư vinh, chỉ mong kiếm lợi, thích ton hót xu nịnh ôm đùi lớn khắp nơi. Chỉ vì chút lợi nho nhỏ mà để người ta vẫy tay là đến, phất tay là đi, chẳng có chút cốt cách nào cả, quả thực là khác biệt một trời một vực với cậu em Cố Tú của mình.Cố Trầm thật sự không hiểu nổi, cậu chỉ mong muốn bản thân có cuộc sống tốt hơn thôi mà, tại sao bản thân lại rơi vào cảnh bị mọi người ác ý chế nhạo phỉ báng, cuối cùng suy sụp tới mức tự sát. Đến tận khi chết đi rồi, Cố Trầm mới biết hóa ra bản thân cậu cũng chỉ là vai phụ trong một cuốn truyện vạn người mê. Cố Tú mới là nhân vật chính, còn cậu chẳng qua chỉ là chiếc lá xanh làm nền cho sắc hoa hồng.Khi mở mắt lại lần nữa, Cố Trầm đã trở lại mười năm trước. Cậu và Cố Tú vừa xuống núi, bước chân vào trường đại học. Lần nầy, cậu nhất định sẽ cách xa đám nhân vật chính của cốt truyện.Cậu không được người ta yêu thích như Cố Tú, cậu cam chịu.Cậu không còn nịnh nọt lấy lòng người khác nữa, mà chỉ cắm đầu cắm cổ tôi luyện bản thân thành chiếc đùi thô to nhất.Rất lâu sau đó, tổng giám đốc Cố công thành danh toại tiếp nhận phỏng vấn trên ti vi.Phóng viên: "Động lực lập nghiệp của tổng giám đốc Cố là gì?"Tổng giám đốc Cố: "Không ai thích tôi, cũng không có ai coi trọng tôi nên tôi chỉ đành tự mình cố gắng thôi."Nhóm nhân vật trong truyện: "...Có cái rắm ấy."…
Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, quân nhân, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, sạch, sủng, HE Độ dài: 93 chươngTưởng Tĩnh Thành yêu thích Ngôn Dụ nhưng lại có người đồn rằng có người vì để theo đuổi Ngôn Dụ mà đã bỏ ra 2 tỷ quá hào phóng. Cũng vì thế mà bạn bè đều khuyên Tưởng Tĩnh Thành thôi đi, dù sao chuyện của hai người các cậu cũng trôi qua lâu như thế rồi, có thể cho người ta cái gì? Anh gạt tàn thuốc, nở nụ cười. Bạn bè mắng anh lớn mặt: Cậu con mẹ nó có thể trị giá 2 tỷ? Cuối cùng chứng minh, anh thật sự trị giá 2 tỷ...***Ngôn Dụ: Anh nói anh thích em, vì sao không đến tìm em.Tưởng Tĩnh Thành: Muốn chứ, sao lại không muốn đi tìm. Một năm viết mười mấy lần báo cáo chuyển ngành. Nhưng mà anh nghĩ, chỉ cần anh canh giữ tốt mảnh đất này, thì có một ngày em sẽ trở về nhà.…