c14
Một cuộc điện thoại reo lên cắt đứt đi không gian tĩnh lặng một bàn tay to lớn lười biếng mò mẫm đến chiếc điện thoại lên bắt máy nói với giọng mệt mỏi :" alo". Bên đầu dây bên kia một giọng nam vội vàng vang lên:" ông thần của tôi ơi chuyện lớn rồi mà giờ này cậu còn ngủ sao, hôm qua cậu đưa Lục Tiểu thư về hôm nay cô ấy mất tích chẳng thấy tâm hơi làm sao đây ai cũng rối rắm sợ cô ta bị bắn cóc". Nghe câu này hắn tỉnh táo nói :" hôm qua cô ấy sốt tôi đưa về nhà cho vú nuôi chăm rồi quên nói với cậu, à phải cho cô ấy nghỉ vài ngày." nói xong hắn chó máy mà chẳng cần đợi người kia trả lời. Rồi nhìn sang người phụ nữ sang đống đồ chẳng lành lặng kia mà thở dài. Chẳng nghĩ nữa hắn vươn tay ôm người phụ nữ kia vào lòng thiếp đi mặc cho số phận đến thế nào bây giờ phải nghỉ ngơi trước đã, mãi đến trưa hôm đó Lục Tố mới mệt mỏi dụi mắt cảm thấy toàn thân đau nhức cô chán nản chẳng nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà hôm nay là mệt chẳng còn sức, cô dần mở mắt thấy kế bên mình vừa ấm áp vừa săn chắc bất giác tay đã sờ soạng lúc nào chẳng hay :" em sờ đủ chưa?". Một giọng nam ồm ồm phát ra làm cô tỉnh hẳn ngủ quay sang há hốc như chưa tin mình đang tỉnh định tự cắn vào tay mình nhưng lại bị một lực ngăn lại:" em làm gì vậy, ăn sạch tôi rồi mà không muốn chịu trách nhiệm sao?". Nghe vậy cô càng khó tin hơn nhìn bao quát thì thấy quần áo lộn xộn khắp xe nhìn lại mình không mảnh vải che thân đang nằm trọn trong lòng người đàn ông quen thuộc bất giác cô ngớ người, một phút, hai phút trôi qua cô vẫn ngơ ngẩng đối mắt với người đàn ông rồi bổng chốc lấy lại bình tỉnh đẩy người đàn ông kia ra nhặt lên chiếc áo vest của hắn khoác lên người nói:" hôm qua tôi không biết đã xảy chuyện gì nhưng bây giờ xã hội đã phát triển vid một lần sự cố mà phải chịu trách nhiệm thì...". Nói tới đó Trình Tư xoa xoa lưng mình nó:" em phá đời trai tôi bây giờ lại nói nhẹ nhàng thế có phải quá đáng rồi không". Nghe hắn ta nói cô lúng lúng đáp:" tôi ư anh đã ngoài 30 mà nói tôi phá đời anh anh có nhầm không." cô nhìn chầm chầm xem biểu cảm của hắn thế nào thì hắn trả lời với giọng âm trầm:" tôi lớn con thế nhưng về mặt này tôi vẫn là cậu nhóc mới lớn đấy nhé, hôm qua em đè tôi xuống xé toàn áo tôi...". Chưa để hắn nói xong cô hét lớn như không tin vào tai mình :"_Sao có thể anh nói láo". Nghe cô phản ứng kịch liệt hắn tiến tới áp sát lòng ngực vào gần mặt cô rồi chỉ rõ vết răng hôm qua cô cắn mình:" em xem tôi có thể tự cắn sao". Thấy Trình tư tiến đến gần cô xấu hổ đẩy hắn ta ra 2 tay che mặt trả lời nặng nhọc:" tôi....tôi.....anh....". Cô đuối lí mà chẳng thể nói được gì thấy thế người đàn ông kia cười phà lên :" được rồi không đùa em nữa em không chịu trách nhiệm với tôi thì để tôi chịu trách nhiệm với em". Cô hoảng hốt xua tay vô tình chiếc áo kia rớt xuống lộ ra phần ngực đẩy đà trắng nỏn, hắn nhìn chầm chầm lưỡi đắng họng khô, thấy ánh mắt của hắn cô giật mình vội nhặt lại chiếc áo nói to:"không cần đâu tôi không cần anh chịu trách nhiệm chỉ là sự cố ". Vừa nói cô vừa cười gượng rồi nhanh chóng xoay mặt qua hướng khác nói:" tôi thế này...". Không đợi cô nói hấn bực dọc chen vào:" về nhà tôi". Lục tố im lặng không đáp ngoan ngoãn chờ hắn mặt quần âu vào khi hắn muốn đòi lại chiếc áo vest kia cô khư khư không buông:" tôi quần áo tôi không mặc được nữa tôi có thể"
" không thể" giọng hắn đanh thép mang theo ý giận nói tay đưa đến muốn lấy áo về cô nhanh chóng cắn vào tay hắn nói:" anh điên sao tôi thế này làm sao ra ngoài". Hắn vỗ vỗ vào đùi mình đáp:" lại đây tôi sẽ cho em mượn nhờ tiện nghi của tôi". Mặt cô ửng đỏ vẫn ngồi trơ ra thấy cô không đáp cũng không đến bên mình hắn đưa tay nắm lấy áo cô giật mình nhanh chóng nhảy vào lòng hắn mà chẳng nghĩ ngợi thân thể cô bây giờ chẳng còn gì chỉ có chiếc áo vest dài gần tới đầu gói nếu trả hắn thì làm sao đây. Thấy lục Tố ngoan ngoãn hắn mỉm cười lái xe đi.
45p sao đã đến trước bự thiệt uy nga cổ điển khi đến trước cổng, cổng tự động mở xe anh ta chạy vào khi dừng lại hắn ôm lấy cô bế xốc vào trong đi thẳng lên lầu hai khóa cửa. Lúc này Tố Tố như cá nằm trên thớt mà chẳng thể làm gì nằm im lặng cho hắn bế.
" vào tắm đi tôi đi tìm quần áo cho em"
Đợi anh ta đi cô mới mệt mỏi lê cái thân đau nhứt nặng nhọc đi vào phòng tấm xả nước ngâm mình vào bồn cô mới không kìm được nước mắt uất ức mà thút thít tự trách:" bố mẹ chắc thất vọng về con lắm con xin lỗi, xin lỗi". Cô cứ ngâm mình mãi trong làng nước ấm bỗng cô thiếp đi vì mệt. Sau 40 phút chưa thấy cô ra kêu mãi chẳng thấy động tỉnh hắn chạy ra tủ lấy chìa khóa dự phòng vào hối hả mở ra thấy người con gái da dẻ trắng trẻ gương mặt hiền hậu đang say mình trong giấy ngủ hắn mới thở phào bế cô lên đặt lên giường thay đồ cho cô rồi cũng lên giường ôm lấy cô mà thiếp đi.
Khi thức dậy đã không thấy cô đâu Trình Tư giật mình nhìn xung quanh thì thấy cô đang ngồi cạnh cửa sổ trả lời điện thoại, nhìn cô yêu kiều thước tha hắn chỉ ước được đặt cô dưới thân mãi mãi. 10phút sau nói chiện đã xong cô quay qua thì thấy hắn đang nhìn mình cô nói:" đưa tôi về doanh".
"Em nghỉ ngơi thêm đi tối đã nói với jay cho em nghỉ vài ngày ". Lục Tố không không lạnh không nóng nói:" tôi muốn về đó anh không đưa thì tôi đón taxi" nói cong cô đứng dậy đó ra cửa phòng . Trình Tư nhanh chóng đứng dậy chạy đến nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô nói:" đi thôi".
Về đến khu huấn luyện cũng đã 2 giờ chiều cô về phòng khóa cửa chặt gấp gáp lấy vali ra xắp xếp đồ cẩn thận khi đã xong cô nằm ngã ra giường mệt mỏi. Sau khi đưa cô về Trình Tư thấy cô vào phòng mãi chẳng ra nghĩ bụng cô e thẹn nên muốn tránh mặt anh nên cũng không làm phiền
Đêm hôm đó cô mặt áo T-shirt khoác bên ngoài áo khoác rộng cổ quàng khăng đeo kính đen lặng lẽ kéo vali rời khỏi doanh ra đến sân bay về nước. Nhớ lúc chiều là cô điện thoại cho cấp trên xin về nước cô lấy lí do là ông bà ngoại bệnh nặng. Ngồi trên máy bay lòng cô thấp thỏm về người đàn ông kia cô chỉ muốn tránh thật xa thật xa hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top