#3: Ghẻ lạnh?
Mợ mặt mày đỏ ửng, cắn cắn môi, lắc đầu nguầy nguậy, xấu hổ cao giọng:
"Ai đói chứ!"
"Thế bụng ai vừa kêu thế?" - Cậu nhướn mày, trêu mợ.
Mợ bị cậu hỏi vặn, bí bách quá nên nói bừa:
"Bụng cậu đấy chứ, cậu đói rồi à? Tôi hầu cậu ăn cơm nghen!"
Cậu cười trừ, vô thưởng vô phạt mà gật đầu cho mợ vui. Mợ thấy cậu gật đầu mặt mày liền sáng hửng, trong bụng cực kì đắc ý, chồng mợ cũng dễ gạt quá đi a.
Mợ cười sáng lạn, nhanh nhảu tuột xuống giường, không buồn mang guốc, chân trần bé nhỏ lăn xăn chạy đi.
Thấy mợ định bước ra khỏi cửa, cậu có chút buồn cười hỏi:
"Mợ định đi đâu đấy?"
"Tôi đi lấy cơm cho cậu, không phải cậu đói bụng sao!"
Cậu nhìn mợ Sen cứ ngây ngốc đứng chân trước chéo chân sau mà không cầm lòng được mà đứng dậy. Cậu bất đắc dĩ lắc đầu cười, dịu dàng bước ra dắt tay mợ vào.
Mợ còn mơ màng nhìn hai bàn tay đan xen vào nhau, ấm áp biết chừng nào. Mợ cảm thấy nong nóng ở lồng ngực.
"Mợ là vợ của tôi, là mợ cả. Mấy công việc này mợ không cần đụng tay."
Dứt lời, cậu chỉ gọi khẽ một tiếng, một đám gia nhân người ở nhanh tay lẹ chân đi vào. Cậu dặn dò vài tiếng, bọn họ liền liến thoắng đi làm răm rắp.
Không tới mười lăm phút, một bàn đầy đồ ăn được dọn ra trước mặt mợ và cậu. Tất cả đều là đồ ăn cao quý mà trước giờ Sen chưa bao giờ được ăn. Mắt mợ sáng hơn bất kì ai nhưng mợ biết thân phận của mợ, chỉ được đứng sau hầu hạ như mọi lần ở nhà phú hộ Trần.
Mợ hầu cậu ngồi vào mâm, nhẹ nhàng lau sạch bát đũa, đũa cậu xài là đũa ngọc, bát cậu xài bát son. Lau kĩ càng kĩ lưỡng rồi mợ mới đặt xuống rồi lui về sau mời cậu dùng cơm.
Đói chết mất, bụng mợ nhìn thấy đồ ăn lại cồn cào. Ngủ từ chiều đến giờ cũng chưa có miếng cơm vào bụng nên giờ đói lên đói xuống.
Nhớ ngày xưa mỗi khi làm đồng mệt về, dì Tư cùng mọi người đã dọn đồ ăn ra hết, tuy là những món dân dã như rau muống luộc, canh rau đay...hay đôi lúc lại là đồ ăn thừa của nhà trên ban xuống. Tuy nhiên, mọi người cứ lấy đó làm quen, vui vẻ ngồi với nhau ăn bữa cơm. Ngày đó, dù là người ở nhưng dì Tư chưa bao giờ để Sen phải đói bụng, áo quần tuy vụn vặt nhưng chưa bao giờ để Sen bị lạnh cả. Ai cũng cưng Sen đến nỗi thằng Bồ có nói "Chị Thùy mà làm tiểu thư ở nhà trên, thì Sen làm công chúa ở nhà dưới nhá, oách xì lách luôn!"
Bây giờ ăn no mặc ấm rồi, đồ ăn cũng đầy tràn trước mắt mà vẫn không được động đũa, quy tắc khiếp gì lắm thế không biết.
Cậu đã từ tốn ngồi vào mâm từ lâu, mặt mày vẫn nghiêm túc như vậy. Bóng hình to lớn cứ ngồi im, ánh đèn dầu hắt lên gương mặt điển trai của cậu, mãi không động đũa.
"Cậu sao thế, sao không dùng?"
"Tôi thấy không đói nữa."
Mợ nghe cậu trả lời mà giật mình, cậu cũng biết sai vặt người khác quá đi.
"Thế bây giờ đống đồ ăn này làm sao cậu?"
"Dọn đi." - Cậu trả lời tỉnh bơ.
"Ơ thế phí công dọn lên rồi cậu nhỉ?"
Cậu xoay xoay chiếc nhẫn ngọc mã não trên ngón cái, ra vẻ khó xử:
"Mợ có ý kiến gì không?"
"Hay...hay để tôi ăn hộ cậu." - Mợ gãi đầu cười hề hề.
Cậu biết thừa ý mợ sẽ trả lời thế nên cũng gật đầu chấp thuận. Còn mợ thì thấy đồ ăn sáng rực mắt, chả thèm quan tâm cậu, nhanh nhẹn ngồi vào mâm, ôi trễ nhỡ cậu đổi ý thì toi. Lướt mắt hết một vòng mâm, chả phượng, súp cá diêu cay, thịt xào chua ngọt....đều là món ngon cả. Đối với người như mợ quả thật là ngàn năm hiếm gặp a.
Mợ ngồi dựng chân kẹp vào nách, tay nhỏ bốc tới bốc lui, ăn đến hai má nhỏ cũng phồng lên. Cậu cả từ nãy đến giờ ngồi im lặng nhìn mợ, thấy mợ ăn như quỷ đói vậy cũng thấy phì cười.
"Tướng ăn thiệt xấu."
"Kệ tôi!" - Bị cậu chê, mợ giận dỗi trề môi.
Ơ hay, không có tôi ở đây hôm nay thì cậu bị một tội nghiệt còn gì. Bỏ phí đồ ăn cũng là tội, cậu chả cảm ơn tôi cứu rỗi cuộc đời cậu còn ở đó mà chê trách tôi, hừ.
"Cậu thật sự không đói hử?"
Mợ cạp miếng thịt gà, liếm liếm môi hỏi cậu.
Ăn gần sạch mâm mà vẫn còn quan tâm đến tôi đấy phỏng? Cậu cười trừ trong bụng, không nói gì.
"Ăn tí cho đỡ bụng, cậu thân trai tráng mà ăn ít phỏng? Dưới quê tôi, bọn trai làng ăn mạnh lắm nên đứa nào cũng mập lù như trâu nước."
Đoạn mợ xé miếng thịt gà, nheo mắt cười, đưa đến miệng cậu:
"Ăn đi cậu."
Thấy cậu sừng sững ngồi yên không động, cứ nhìn chằm chặp vào miếng thịt, nhíu nhíu mày, nhưng rồi lại thong thả ngậm vào.
Nhìn cậu ăn mà mợ cười tít cả mắt, ngờ nghệch ăn hết bữa cơm. Sau, cậu sai người làm vào dọn dẹp, mà bọn nó cứ lóng nga lóng ngóng, thập thò ngoài cửa, thôi khỏi, để mợ, mợ dọn tất, mợ ăn mợ dọn, khỏi phải tay ai lại không vừa ý cậu.
Tướng mợ nhỏ lăn xăn một hồi, bàn đầy đồ ăn khi nãy giờ sạch loáng.
Bởi, căng da bụng thì trùng da mắt. Mợ ăn no cành bụng lại thư thả trèo lên giường. Tay chống cằm, mắt lười biếng chớp chớp nhìn cậu.
Cậu nhíu mày, kéo cái chăn gấm quăng lên trùm kín đầu mợ. Cậu cứ thừa cơ hội là bắt nạt tôi, mợ giận dỗi lột chăn xuống.
"Ngủ đi!" - Cậu sửa soạn lại áo gấm, tiện tay sửa lại chăn cho mợ.
"Ơ cậu đi đâu thế?"
"Tôi đi thư phòng, mợ ngủ ở đây đi, có việc gì cứ sai biểu con Mận."
"Không thì....qua thư phòng tìm tôi." - Cậu nhẹ nhàng xoa đầu mợ.
Mợ mơ mơ màng màng gật đầu, kéo chăn ngủ khò. Nhìn mợ, cậu chỉ biết mỉm cười bất đắc dĩ, đành vậy, dẫu sao mợ cũng chưa quen, nhỡ ngủ chung mợ lại sợ cậu thì biết làm sao bây giờ.
Cậu mở cửa bước ra khỏi phòng, đóng cửa thật khẽ, trở về vẻ uy nguy đáng sợ ban đầu, đi về phía thư phòng.
Sáng hôm sau, gà gáy điểm canh, mợ lim dim mở mắt thức dậy. Ngay lập tức trước mắt mợ là hai hàng gia nhân đứng xắp hàng chầu chực vệ sinh cá nhân cho mợ. Ngày xưa ở quê mợ dậy chỉ cần ra bờ ao rửa mặt đánh răng, tắm gội cũng chỉ ở bờ ao, làm roẹt roẹt để còn vào mần việc. Bây giờ làm mợ lớn rồi, có người hầu cận lại có chút không quen.
Mợ đuổi tất chỉ giữ lại con bé nhỏ tuổi nhất trong đám. Chắc là thấy nó nhỏ tuổi nên mấy đứa kia bao nhiêu đồ nặng đều để nó cầm, bọn nó chỉ cầm khăn mặt quần áo. Mợ thấy lại thương.
"Nhỏ, mày tên gì?" - Mợ vừa rửa mặt vừa hỏi.
"Dạ thưa mợ, con tên là Sún." - Con nhỏ cười.
"Tên ngộ dậy ta."
"Dạ tại con bị sún răng nên mấy chị kêu con bằng Sún hoài, riết cũng quen."
Mợ bật cười, thấy con nhỏ dễ thương ghê. Nhìn nó mặt mày lấm lem, không khác gì mợ ngày xưa, mợ ân cần giặt khăn lau mặt lau sạch sẽ cho nó.
Hầu mợ xong xuôi, nó dắt mợ ra khỏi phòng để chuẩn bị lên nhà lớn. Đi ngang nhà bếp lại nhìn thấy những ánh mắt soi mói của đám gia nhân đang xì xào với nhau, không kiêng không nể mà lọt dô tai mợ.
"Tụi mày thấy mợ cả không, nghe nói là con của phú ông nhưng là con của vợ lẽ, chả biết sao lại được gả vào đây."
"Nhìn rõ là quê mùa, không như cô Ánh, tiểu thư đài các trang nhã xinh đẹp. Đáng lẽ ra cô Ánh và cậu cả mới là trời sinh một cặp."
"Nghe nói tối qua, có đứa thấy cậu bước ra khỏi phòng của mợ cả đó, chắc là chán ghét không chịu được nên phải vào thư phòng ngủ."
"Thật hả? Trời đất, mới gả vô nhà mà bị cậu ghẻ lạnh là thấy không ưa rồi."
"Vịt mà đòi làm phượng hoàng hả, trèo cao té đau cho tỉnh ra đi há há."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top