6

Nếu ai đó hỏi tôi, mọi chuyện bắt đầu từ đâu...

Rằng kẻ như tôi tại sao lại yêu tiền đến như vậy. Thì chắc phải quay lại xuất phát điểm, khoảng thời gian tôi chào đời

Ngày 1/9 của một năm nào đó

Mối tình thời thanh xuân bồng bột của một omega, đã cho ra kết quả là một đứa bé trai với cân nặng chỉ vỏn vẹn 2,5kg. Hơi thở yếu ớt và ngắt quãng, cơ thể gầy guộc

Sống trong ngôi nhà nhỏ nằm ở căn chung cư tồi tàn dột nước nghèo nàn, nơi đây ẩm thấp vô cùng

Với cơ thể gầy gò ốm trơ xương của người mẹ, một giọt sữa cũng không có. Ngày nào mà may mắn thì được uống sữa pha, ngày bình thường thì uống nước vo gạo. Ít nhất nó cũng có ít mùi thơm béo béo

Làm mẹ đơn thân thật không dễ dàng gì

Trước đó vì lựa chọn của mình là giữ lại đứa bé trong bụng, dù chỉ mới đang học năm cuối cấp 3 mà bị gia đình đuổi ra khỏi nhà

Chút ít tiền trong người cũng dùng để trả trước tiền thuê một căn nhà giá rẻ bèo, đi làm thêm ở quán cà phê và làm chân sai vặt ở quán nhậu

Một mình tự nuôi bản thân, nuôi luôn đứa trẻ trong bụng

Ăn uống không đủ no, sống khổ cực nhưng phải cam chịu vì thương hại một sinh linh chưa ra dáng hình người

Cha đứa bé là ai?

Là một kẻ bội bạc học cùng lớp với mẹ em. Dùng lời ngon tiếng ngọt như rót mật vào tai mà lừa được miếng mồi ngon ngọt, làm ra thành quả xong lại chối bỏ và chuyển trường sang nơi khác

Nghĩ lại càng thấy thương hơn trách. Phận đời người, ai chẳng có mong muốn tìm kiếm tình yêu thương?

Từ bé đến lớn, mẹ em sống trong môi trường khắc khổ khi bị gia đình điều khiển như một con rối. Họ trải đường thì đi, chứ quyết định của bản thân lúc nào cũng bị bác bỏ

Lớn hơn chút phải chịu đựng bắt nạt từ đám bạn. Thứ được gọi là "bạo lực học đường"

Rồi khi tuyệt vọng, lại tìm ra được một đôi bàn tay ấm áp vươn ra phía trước để cứu rỗi lấy thân mình. Chính vì thế mà tin vào những lời yêu thương, mật ngọt và rồi...

Lầm lỡ!

Trong khoảng thời gian  mang thai, mẹ em luôn làm việc quần quật từ sáng đến tối để kiếm tiền

Vì bụng nhỏ nên cũng không ai biết mẹ em đang mang thai cả, vì vậy mà bị họ sai vặt mang vác những thứ nặng nề

Rồi đến ngày sinh, mẹ em vỡ nước ối tại nơi làm việc thì người ta mới ngộ ra và đưa đến bệnh viện để sinh, thấy thương hại nên cũng trả tiền viện phí cho mẹ em

Rồi sinh ra một đứa con mặt mày sáng láng, người mẹ trẻ cũng cảm thấy có gì đó vui vẻ. Nhưng khi đem con về, hằng đêm đứa bé cứ quấy khóc mãi

Vì căng thẳng quá lâu và vì đang ở lứa tuổi trong giai đoạn còn có gì đó trẻ con, người mẹ cảm thấy bực tức và chỉ có những câu quát lớn đứa trẻ sơ sinh

Sự căng thẳng khiến người mẹ bị trầm cảm sau sinh. Đã từng có lúc muốn giết chết đứa con này đi cho xong, nhưng rồi khi nhìn lại đứa bé tội nghiệp không có cha, cũng không có một người mẹ tốt... Thì y lại thôi đi ý nghĩ đó

Vào ngày hôm mưa gió đó, áp lực đè nặng khi hai mẹ con bị chủ nhà đuổi ra ngoài đường trong đêm vì không trả đúng hẹn tiền thuê nhà

Dù có năn nỉ khàn cả cổ, bị đuổi vẫn là bị đuổi

Trong đêm, mẹ bồng con đi khắp phố phường. Ngồi ở trạm xe buýt mà ánh mắt trống rỗng, xa xăm. Ôm đứa con mới 4 5 tháng tuổi mà khóc lớn

Ánh mắt thất thần, tiến về phía cây cầu cao vun vút. Ôm lấy đứa con, leo ra ngoài thành cầu

May mắn là có người nhìn thấy, truy hô nhiều người nữa đến giúp đỡ nên hai mẹ con không sao

Người mẹ trẻ lại tìm kiếm nơi ở mới. Sự căng thẳng đến tột cùng khiến người mẹ ấy trở nên lạnh nhạt với đứa con của mình. Đủ 1 tuổi đã bỏ bê nó tự chăm sóc bản thân

Người mẹ ấy chỉ có việc là đi làm để kiếm tiền nuôi con, về đến nhà lại nằm lăn ra ngủ

Đứa trẻ 1 tuổi hiểu chuyện đến đau lòng. Thấy mẹ đi làm là ở nhà ngồi im im một góc xó, không quậy phá hay làm gì. Thấy mẹ về là lấy sẵn chăn gối cho mẹ ngủ

Thậm chí trong nhà còn không có nổi một món đồ chơi hay bánh kẹo

Nhưng đứa trẻ ấy vẫn không khóc la hay đòi mua gì cả, nó không đòi hỏi bất cứ điều gì cho bản thân mình

Dường như trong thế giới của nó chỉ có một mình mẹ mà thôi

Cuộc sống cứ thế trôi qua 4 năm ròng rã. Người mẹ giờ chỉ mới 21, 22 tuổi. Sau những năm tháng tự mình gồng gánh mọi thứ, người mẹ trẻ đã mệt mỏi rã rời

Những gian khó trải qua khiến người mẹ dường như trở nên vô tâm và lạnh lùng...

Ngày hôm đó... Mẹ dắt tay em ra ngoài, đây là lần đầu tiên em được đi chơi theo đúng nghĩa kể từ khi em được sinh ra

Mẹ hôm nay trở nên dịu dàng đến lạ, lần đầu nhận được tình yêu thương như thế khiến em có chút không quen

Mẹ đưa em ra công viên khá xa nhà, mua cho em một cây kẹo mút. Kêu em ngồi xuống một góc ở công viên

"Jungkook chờ mẹ chút nhé, mẹ đi mua kẹo bông gòn cho con"

Em gật đầu và ngồi đó chờ mẹ...

Chờ mẹ...

Chờ mẹ...

Chờ mẹ...

Em chờ mẹ của mình...

Nhưng...

Mẹ em đã không bao giờ quay trở lại như lời đã hứa...

Hôm đó, em đã ngồi đó theo đúng lời dặn của mẹ. Không di chuyển đi đâu hết

Cho đến khi trời mưa dầm dề...

Vẫn không rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top