Ngoại Truyện


Cô Vương Hân nhị tiểu thư của nhà họ Vương, sinh ra đã được sự bảo bọc của cha mẹ cùng chị gái.

Cha mẹ là một nhà nghiêm cứu về những con virus của một tổ chức, cô có một người chị gái hơn mình 6 tuổi. Dù cha mẹ cô có bận đến mấy thì vẫn yêu thương lo cho cô và chị một cuộc sống đầy đủ không thiếu thốn gì. Cuộc sống đối với cô như vậy là đủ. Nhưng đến một ngày năm sinh nhật 2 tuổi của cô cha cô bị tai nạn giao thông và qua đời.

Ngày đó cô không biết gì vẫn ngây thơ cho rằng cha đã đi xa vào một ngày nào sẽ trở về cùng mẹ và chị gái cô.

Năm cô 5 tuổi.

Cô cùng chị cô lúc này đang đến chỗ làm của mẹ cô, đang đi thì thấy một đám người mặc đồ đen chạy vào chỗ nghiêm cứu, chị cô thấy vậy lật đật dẫn cô chạy vào bìa rừng.

" Chị bọn họ là ai vậy " Cô ngây thơ hỏi " Sao chúng ta lại vào đây " Nghe câu hỏi của cô, Vương Ngọc bất giác run lên, sao đó lại quay qua xoa đầu đứa em gái nhẹ nhàng nói.

" Chúng ta đang chơi trốn tìm với mama ấy " Vương Ngọc cố gắng trấn tĩnh bản thân không cho mình sợ hãi nói.

" Vậy mấy người đó là ai vậy chị, sao họ vào chỗ của mama " Cô cười tươi nói, đôi tay nhỏ nhắn bé xíu chỉ về hướng những người đang chạy vào phòng nghiêm cứu.

" Là bạn của mama đấy, em đợi đây để chị vào, em nhất định phải ở đây nghe rõ chưa " Vương Ngọc lo lắng nhìn đứa em gái sau đó lại nhìn về phía phòng nghiên cứu.

" Dạ " Cô không suy nghĩ gì nhiều liền gật đầu sau đó ngồi xuống chỗ đám cỏ cười tươi. Vương Ngọc thấy vậy cũng cuối xuống hôn vào má cô một cái rồi quay đầu bước đi.

" Chị với mama lâu quá " Cô ngồi được nữa canh giờ rồi mà vẫn chưa có ai bước ra, liền đứng dậy tò mò bước vào trong. Đi tới cánh cửa, cô như đứng bất động, chị cô đang nằm đó, nằm trên một vũng máu tươi, mẹ cô ngồi đấy đôi mắt xinh đẹp của bà đỏ ngần với những giọt nước mắt bàn tay ôm chặt chị gái cô. Xung quanh là những người mặt áo đen khi nãy cô nhìn thấy.

" Chị, mama  " Cô chạy lại, đôi mắt đã sớm chảy dài nước mắt, cô chạy lại ôm mẹ cô. Tiếng hét của cô làm kinh động tới những tên đó, bọn chúng nhíu mày định xong lên thì bị một người cản lại.

" Con vào đây làm gì " Hàn Băng nhìn thấy cô thì hét lớn, khuôn mặt đau lòng nhìn đứa bé đang ôm mình " Chạy đi Hân Nhi, làm ơn chạy đi " Bà lấy tay đẩy mạnh cô ra xa, bọn chúng thấy vậy thì khuôn mặt lạnh tanh bước tới nắm tay cô giựt lên chĩa súng vào đầu cô nói.

" Nói mau con chíp đó đang ở đâu " Một tên áo đen lên tiếng.

" Tôi...không...biết các người thả con gái tôi ra " Bà hét lên giãy giụa như một người điên.

" Mày muốn con gái mày chết chứ " Tên đó nói xong liền dí súng vào đầu cô. Cô đứng đấy nhìn mẹ và chị gái  của mình từng người mình yêu thương đang đau lòng nhìn về phía cô.

" Đừng đừng giết con bé hãy giết tôi này " Hàn Băng hét lên liền liều mạng chạy tới chỗ cô thì bị tên kia nắm lại tát mạnh bà một cái khiến bà ngã xuống đất.

" Mama " Cô thấy vậy thì khóc lớn hơn, giãy giụa khỏi vòng tay tên đang ôm lấy mình.

" Tao cho mày cơ hội một lần nữa.... hự " Chưa nói hết câu đã thấy tên đó ngã xuống, máu từ trên đầu chảy xuống khiến những tên còn lại sợ hãi mà ngó nhìn xung quanh.

Lần lượt từng tên một ngã gục xuống, chỉ còn một tên đang ôm cô trong sợ hãi cây súng trên tay run run chỉ toáng loạn, cô không còn giãy giụa nữa, đôi mắt từ từ mờ đục cắn vào tay hắn, tên đó vì đau mà buông tay ra, chỉ súng vào cô, nhưng cô đã nhanh hơn nhặt súng của tên đã chết kế bên và.

' Đùng ' Một âm thanh nhỏ nhưng cũng khiến bầu không khí trở nên rùng rợn, tên đó đôi mắt trợn lên đầy ngạc nhiên sau đó ngã súng, máu bắn lên khuôn mặt của Vương Hân càng khiến cô trở nên quỷ dị. Hàn Băng sốc tột độ, con gái bà... con gái bà đang cầm súng và bắt chết một người. Một đứa bé 5 tuổi cầm súng giết chết một người.

Cô đứng đấy trên bàn tay nhỏ bé là một khẩu súng khắp người điều là máu, cô quay lại chĩa súng vào Hàn Băng đang chết trân tại đấy, đôi mắt như không tin vào thứ mình đang nhìn thấy. Rồi sau đó như có ai đánh sau gáy bà khiến bà chìm vào hôn mê.

" Mama... mama.... chị " Cô bừng tĩnh tay run rẩy buông khẩu súng xuống chạy tới chỗ mẹ cô, sau đó chạy lại chỗ Vương Ngọc.

" Chị ...hic ...hic mama....hic hic đừng... đừng bỏ con mà " Cô khóc nấc lên ôm chị cô vào lòng rồi lại nhìn qua mẹ cô khóc lớn hơn.

" Hân... Hân ..." Vương Ngọc khó khăn lên tiếng, tay nắm lấy tay cô. " Bảo vệ... bảo vệ... mama thay chị ... mama cần.. cần em " Siết chặt tay đứa em gái mình yêu thương, cô biết em gái của cô có thể bảo vệ tốt mẹ. Lúc nãy cô đã nhìn thấy, em gái cô không phải là người bình thường, em ấy có thể cầm súng điều mà không đứa trẻ nào làm được, cô biết đó là một chứng bệnh mất kiểm soát, khi bị kích động con bé sẽ làm ra những chuyện mà người khác không lường trước được, điều này mẹ đã nói cho cô biết và kêu cô bảo vệ con bé, nhưng giờ cô không làm được nữa rồi.

" Chị...em sẽ bảo vệ mama mà...hic ...hic sẽ bảo vệ mama tốt mà " Cô ôm chầm lấy Vương Ngọc, tay nắm chặt tay chị giống như đang truyền thêm sức lực cho Vương Ngọc. Nhưng chị cô không còn trả lời cô nữa, bầu không khí chỉ còn nghe thấy tiếng khóc của cô. Không một tiếng đột, không ai nghe, không ai đáp chỉ có cô ngồi đấy ôm lấy xác chị gái mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top