Chương 26

" Nè Ami hai người nói gì vậy "

F5 mặt lạnh đứng dựa vào tường lên tiếng, ánh mắt lạnh băng nhìn Ami đang đi trên hành lang. Lời nói khiến Ami khinh thường quay người lại nhìn.

" Tôi cần báo cáo cho cậu "

Ami phì cười lên tiếng, nhưng giây sau lại dùng ánh mắt chán ghét nhìn cậu. F5 nhìn cô rồi quay lưng bước đi. Nhưng không quên nói.

" Cẩn thận lời nói "

Bỏ lại một câu khó hiểu rồi bước đi, Ami đứng đó nhưng giây sau cô nhếch mép quay người bước đi về hướng ngược lại.

Bình minh dâng lên, mọi người tất bật thức dậy sau một giấc ngủ ngon lành. Phàm Hân ngồi đấy, hướng ánh mắt màu đỏ xinh đẹp ra phía cửa như đang suy nghĩ thứ gì đó, mái tóc dài rối tung chảy dài trên tấm niệm. Bỗng nhiên cô đứng dậy bước vào nhà tắm, lát sau trên người cô là bộ đồ đồng phục, đi đến trước gương, cô nhắm mắt thở dài một hơi rồi bước ra cửa.

Đây là nhà riêng của cô và bốn người bọn họ, nên khi cô xuống tới cầu thang thấy họ đang dùng bữa sáng cũng không lấy làm lạ, trực tiếp ngồi vào ghế chủ, ánh mắt sắt xảo nhìn vào từng người rồi dùng bữa sáng.

" Hôm nay đi học sao " Shou vừa ăn vừa lên tiếng.

" Ừ " Cô lạnh nhạt lên tiếng.

" Vậy lát tôi đưa cô đi "

" Ừ "

Chỉ khi nào trong bang hay đang làm nhiệm vụ mọi người mới gọi cô là bang chủ. Còn bình thường thì gọi sao cũng được. Nhưng vẫn phải giữ phép tắc.

" Cẩn thận "

Bầu không khí im lặng, bỗng F5 lên tiếng, đứng dậy bước về phía cửa, mọi người biết ẩn ý trong lời nói của F5 nên đồng loạt trầm mặc, riêng cô vẫn bình thản đứng dậy cầm balo bước đi. Shou thấy vậy cũng buông bữa sáng bước đi theo cô. Trong nhà hiện giờ chỉ còn lại Ami và X.U, hai người ngồi đấy không ai nói với ai câu nào chỉ im lặng dùm bữa.

" Cô ổn chứ "

Ngồi trong xe, Shou nhìn qua kính chiếu hậu nhìn cô nói. Vết thương của cô không nhỏ, mới một ngày mà đã đến trường, sao trên đời này lại có một cô gái kiên cường như vậy chứ.

" Ổn " Cô nhìn ra cửa xe lên tiếng, đôi mắt như nhìn thấu mọi vật. Hôm nay là ngày mà nữ chính sẽ khiến cô bị bắt cóc, sau đó sẽ quay đoạn clip làm nhục cô rồi tung lên mạng, khiến cô nhục nhã không ngốc đầu lên được. Để tôi xem nữ chính cô có làm được gì nữ phụ tôi không.

Tới trường, cô bước xuống xe, theo như kế hoạch thì chắc là chiều nay, cho nên cô nói với Shou chiều nay không cần qua rước mình mà sẽ tự về nhà. Shou nghe vậy cũng chẳng nói gì, gật đầu rồi lái xe chạy đi. Cô lẳng lặng bước vào trường.

Bước vào lớp, mọi người vẫn vậy, vẫn nhìn cô như sinh vật lạ, trong số đó có một ánh mắt dịu dàng dành cho cô, cũng có ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Tan trường, mọi người ùa nhau chạy về cô cũng vậy, nhưng vừa bước tới cầu thang một bàn tay nắm chặt lấy tay cô, không kịp phản ứng cô bị lôi đi, lên đến sân thượng của trường, cô lạnh băng lên tiếng.

" Bỏ ra được rồi chứ Hạ thiếu "

Nghe cô nói vậy, Hạ Thiên Quân nhẹ nhàng bỏ tay ra khỏi bàn tay gầy gò của cô. Đôi mắt ý cười nhìn cô.

" Tôi làm em khó chịu sao bang chủ của tổ chức freak "

Anh thú vị lên tiếng nhìn vào ánh mắt của cô như chờ mong gì đó. Nhưng đáng tiếc cô vẫn vậy, không quá ngạc nhiên khi anh ta biết cô là chủ nhân của một tổ chức ngầm.

" Muốn gì "

Cô không quan tâm lên tiếng.

" Em thẳng thắn quá đấy "

Anh phì cười nhìn vào mặt cô nói, chỉ mới mấy tuần trước cô vẫn là một cô gái yếu đuối khiến nhiều người chán ghét trong đó có cả anh. Nhưng chỉ sau ngày hôm đó, cô cho anh hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ví dụ như cô từ chối Mạnh Khải, lạnh lùng với Lục Thiên, quan trọng hơn là cô là một bang chủ của một tổ chức mới đây, nói mạnh cũng không mạnh, nói yếu cũng không yếu, với một cô gái như vậy thì phải khiến cô ấy thành người của anh.

" Được rồi, tôi muốn em và tôi hợp tác "

Cô khó hiểu ngước lên nhìn anh, nam chính và nữ phụ hợp tác có phải quá nực cười không.

" Tôi đang nghe một chuyện hài sao Hạ thiếu, ở đây kể chuyện cười chi bằng anh về âu yếm với Lục Ngạn thân yêu của anh có phải tốt hơn không "

Giọng nói thập phần lạnh lẽo. Cô bước ngang qua anh hướng về phía cửa, nhưng khi cô vừa chạm vào cánh cửa, thì giọng nói nhẹ tênh của anh lên tiếng.

" Tôi không đùa đâu Phàm Hân "

Không nhìn về phía anh, nhưng cô có thể cảm nhận được giọng nói của anh ta đang rất nghiêm túc.

" Tôi cũng không đùa đâu Hạ Thiên Quân "

Nói xong cô trực tiếp mở cửa bước xuống, anh đứng đấy ánh mắt nhìn lên bầu trời, đôi môi nhếch lên thành hình bán nguyệt, ung dung bỏ tay vào túi quần, nhẹ nhàng bước về phía lang cang, nhìn ra sân trường đang có một chiếc xe đen đứng đấy.

" Em sẽ cần tôi thôi Phàm Hân "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top