Chương 23: Dã thú.
Trái tim MoonByul như muốn ngừng đập. Trong một khoảnh khắc, cô ước rằng mình vẫn còn đang ở Seoul.
Seoul nơi không có người con gái Seoul này. Seoul nơi tràn đầy cạm bẫy. Seoul nơi mà cả chốn kỷ niệm của họ cũng đang bị người người theo dõi.
Camera ở công ty có thể che đi góc chết, máy nghe lén dưới bàn có thể bị lừa gạt, nhưng người đang choàng tay qua cổ cô đây thì không thể tránh né...
"Sao vậy, Byulie?" - cô ấy hỏi lại lần nữa.
MoonByul run rẩy đặt tay lên eo cô ấy. Xúc giác đã quen thuộc, nhưng cảm giác thì không.
Kim YongSun có thể là một người nồng nhiệt thể hiện tình cảm, nhưng cô ấy là người dễ thẹn thùng. Kim YongSun có thể là một người hay nũng nịu, nhưng cô ấy là một người độc lập. Kim YongSun có thể là một người tươi sáng, nhưng cô ấy cũng là người có nhiều điểm yếu đuối.
Kim YongSun không phải người sẽ ôm chầm lấy cô khi chân cô ấy vẫn còn đeo gông. Kim YongSun tuyệt đối không phải người như vậy!
MoonByul nhìn nụ cười tinh nghịch của Solar, ánh sáng của nó khiến cô đau nhức. Giống như nhiều ngày trước cô cầm chiếc điện thoại trong tay, đọc những tin tức mình không hề đoán trước được, cố tìm ra điểm nào đó khiến bản thân an lòng. Càng nhìn chăm chú thì sự thật càng hiện ra rõ ràng hơn, mà sự thật càng rõ ràng càng khiến cô không thể lơ đi cảm giác nhức nhối của mình.
Kim YongSun có thể lừa cô một lần cũng được, hai lần cũng không sao, bao nhiêu lần cũng ổn, nhưng có thể không bằng cách này, được không?
Có thể không trở thành người khác, được không?
...
"Không... không có gì." - cuối cùng, MoonByul đáp - "Để em dọn dẹp rồi nấu bữa trưa cho chị."
Solar cười rạng rỡ: "Được đó! Chị muốn ăn kimbap!"
MoonByul đẩy nhẹ Solar ra, ừm một tiếng như có như không rồi ra khỏi phòng, đóng cửa.
.
.
.
Solar nhìn cánh cửa đóng lại, cô ngồi phịch xuống đất.
Chiếc còng dày cộm bên chân trái nặng trịch.
Cô lẩm bẩm âm thanh không ai nghe thấy, khoé môi nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ.
"Nếu em yêu chị, Moon ByulYi..."
Nếu em yêu chị...
.
.
.
Buổi tối đặc biệt yên tĩnh hơn mọi khi. MoonByul không có tâm trạng để trò chuyện với Solar, rốt cuộc để cô ấy một mình ríu rít.
Cô ấy đã đọc sách và chú ý đến chi tiết nào, cô ấy bỗng nghĩ ra được vài đoạn nhạc hay ho mà không thể thu âm lại ra sao, hay có một con chim sẻ nho nhỏ sáng sớm nay đậu gần bệ cửa sổ. Solar cứ ngẫu nhiên kể về đủ thứ chuyện, MoonByul thì ậm ừ cười gượng gạo.
Cô cùng Solar xem một bộ phim như có như không, rồi quyết định cả hai cùng đi ngủ lúc chín giờ. Cô lên giường, đắp chăn cho cả hai, xoay lưng về phía Solar và nhắm mắt.
Ngày hôm qua đã quá mệt mỏi, những ngày vừa rồi đã quá mệt mỏi, MoonByul... đã quá mệt mỏi.
Bỗng dưng, một bàn tay ấm nóng trườn qua eo cô.
Nó không chút nể nang mà luồn vào dưới áo, xúc cảm khi hai làn da chạm vào nhau khiến MoonByul bừng tỉnh. Cô gắt gao chộp lấy bàn tay đó, kéo nó ra khỏi người mình rồi quay lại nhìn chằm chằm vào Solar trong bóng đêm.
Chiếc đèn nhỏ dìu dịu không soi rõ mặt cô ấy. MoonByul gần như nghiến răng: "Chị làm gì vậy?".
Đầu ngón tay mềm mại của Solar vuốt ve tay cô đến nhồn nhột, giọng nói thì thào rõ ràng trong tĩnh lặng:
"Chị muốn."
MoonByul không ngạc nhiên vì câu nói này, mà có chút kinh sợ vì bản thân biết Solar sẽ nói như vậy.
Cô đẩy tay Solar ra, ngồi bật dậy, vẫn không rời mắt khỏi cô ấy: "Chị thật sự?".
Solar bĩu môi: "Dĩ nhiên rồi!".
MoonByul nắm chặt hai bàn tay. Gương mặt Solar trong dưới ánh đèn vàng cam vẫn mờ mịt đến khó hiểu. Cô vung chăn rời giường, tức giận bước ra ngoài.
Solar làm đến như vậy. Solar thật sự làm-đến-như-vậy!
Cô mở chiếc tủ đặt ngoài hành lang lấy một chiếc túi, lại nhìn thấy một số thứ mà bỏ thêm vào. Sau đó cô quay lại phòng, đóng cửa, mở đèn. Chiếc đèn sáng choang phơi bày mọi thứ đến trần trụi, khiến mọi hành động sắp tới đây của MoonByul có vẻ vụng về hơn hẳn. Nhưng điều đó không thể khiến cô ngừng lại được, mà càng khiến cô muốn làm hơn.
Cô ấy muốn, phải không?
Solar điềm nhiên nhìn MoonByul cầm chiếc túi đến bên cạnh giường, cho đến khi thấy vật mà MoonByul lấy ra rồi cắn trên miệng.
Trong tích tắc, MoonByul ngồi lên chân Solar khiến cô ấy có muốn vùng vẫy cũng không được, hai tay giữ hai cổ tay Solar đặt nó trên đầu. Solar chống cự lại theo bản năng khiến MoonByul cười khẩy trong lòng. Một người không vận động gì nhiều ngày thì có thể chống lại một kẻ đã phát điên sao? Chỉ với một tay MoonByul đã có thể cố định hai cổ tay Solar lại một chỗ, tay còn lại điệu nghệ cầm cuộn băng dính trên miệng, dùng răng cắn xé một đoạn.
Từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt trợn tròn kinh hãi của Solar chẳng khác gì một con mồi.
Từ phía dưới nhìn lên, chiếc răng sắc nhọn kia không khác gì của một loài dã thú.
MoonByul cuốn mấy vòng quanh cổ tay Solar. Đoạn băng dính nhăn nheo, siết chặt lấy da thịt. Tiếp tục một đoạn nữa, dán chúng với thành giường phía trên.
Solar mở miệng định nói gì đó. Quá muộn, MoonByul đã chặn miệng cô ấy bằng bàn tay xương xẩu, sau đó nhanh chóng thay thế bằng một đoạn băng dính khác.
Băng dính bị dán một cách tuỳ tiện trên miệng, vừa như siết vừa như căng chặt môi và má, khiến Solar càng thêm bức bối. Chân trái của Solar vẫn đang bị xích, MoonByul xoay người ước tính, chọn một mắt xích rồi kéo nó xuống, cài vào một cái chốt đã được gắn sẵn ở thành giường. Đoạn xích bị kéo làm chiếc còng siết lấy cổ chân Solar. Chân phải vẫn bị ngồi lên không thể phản kháng.
Solar giờ chỉ có thể giương mắt lên nhìn. MoonByul thì không cần phải vội vàng nữa, nắm lấy cổ chân phải, dùng tất cả sức lực có thể để khống chế nó.
MoonByul lại đối diện với Solar, quỳ giữa hai chân rộng mở. Chiếc váy ngủ không thể che đi được vật nhỏ phía dưới. Phần thịt non mềm hồng tươi cũng bị tư thế ép buộc lộ ra rõ ràng.
Solar thẹn đến đỏ mặt, đôi mắt lóng lánh như nước mắt chực trào. Ánh sáng trước đây có thể đem đến hy vọng, giờ chỉ làm cô thấy nhục nhã.
MoonByul nhếch môi, chạm vào nơi bí mật kia để xác nhận lần nữa.
Khô khốc.
Giống như thứ mà ánh đèn sáng rực đã cho thấy.
Cái nhếch môi hoàn toàn biến thành một nụ cười nửa miệng.
Chị muốn,
phải không?
.
.
.
(còn tiếp)
nhạc (không phải để nghe lúc đọc):
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
a/n:
nghe đồn chương này ngắn quá nên chương sau... à mà thôi.
à mà mình mới tạo một trang facebook tên là Y Ca Rớt (fb.com/ycakhongbay). cũng chưa biết để làm gì và cũng chưa đăng cái gì, nếu có thì chắc là trash post về gei's love thôi, nên là vậy đấy ._.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top