Acacia Blossom
Tác giả: baebaetaejin
Ra mắt ngày 15 tháng 6 năm 2016
Tình trạng: Đã hoàn tất.
WARN: Mình không sở hữu bản quyền tác phẩm, dịch vì thỏa mãn nhu cầu bản thân. KHÔNG LỢI NHUẬN!!!
Bản gốc: http://www.asianfanfics.com/story/view/1139321
Hãy vote/ comment/ subscribe cho tác giả nếu bạn yêu thích truyện này.
***
Yongsun sở hữu một cửa hàng hoa tươi mang tên 'Radish Flower' vì nghĩ rằng công việc này rất thú vị. Dẫu cho mang trên mình một nửa vẻ ngoài sần sùi gai hạch nhưng không thể phủ nhận rằng, chính vì điều đó khiến cho chúng có một sức hút khó cưỡng, từ dáng vẻ thanh toát cho đến mùi hương dịu nhẹ - tiền bạc sẽ không thành vấn đề khi ta làm điều ta yêu.
Nhắm mắt giả định mình đang tận hưởng nơi đây nhưng lừa ai chứ, cả tuần qua chỉ có đúng năm vị khách. Buồn chán còn hơn trong tưởng tượng. Họ đến đây, lựa chọn vài loại hoa bất kỳ, bỏ mặc lời khuyên của Yongsun - sao chả chịu đá động tới chuyên môn của cô một chút nào vậy?
Có lẽ Chúa đã nhìn thấy sự tuyệt vọng này, một khách hàng khác bước vào bên trong. Xem nào, đôi chân thon dài điểm bởi chiếc quần jeans bó cách tân, áo thun tối màu, tóc xõa ngang vai. Yongsun chỉ kịp định thần khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của người đối diện.
"Chào mừng tới cửa hàng hoa Radish!" Nở nụ cười chuyên nghiệp xoa đi không khí ngột ngạt nơi đây "Tôi có thể giúp gì được cho cô?"
Cái cách cô ta giật bắn người xong lui về phía cô tìm kiếm sự giúp đỡ như có chuyện khó nói – thật sự rất hài hước.
"Ưm" Vị khách hàng trẻ tuổi này thật sự rất khả nghi "Cô biết ý nghĩa của mọi loại hoa mà phải không?"
"Tất nhiên là vậy!" Yongsun gật đầu một cách nhiệt tình "Cô thích dùng hoa cho dịp gì cứ nói."
"Tốt quá rồi" Tờ hai mươi đô yên vị trên quầy thu ngân, Yongsun im lặng chờ đợi "Có loại hoa nào mang ý nghĩa mạnh bạo một chút như 'fuck you' không?"
Yongsun nhịn cười, nhưng chưa được bao lâu tiếng khúc khích vụt ra khỏi môi. Lấy vài bông hoa cẩm chướng gần đó, cũng giống đó chứ. Nhẹ nhàng bao phủ nó lại qua vài lớp giấy kiếng. Giới trẻ ngày nay thật kì lạ, bị cự tuyệt còn dùng tới cách này?
"Hình như chúng quá đẹp rồi-"
"Sợ đối phương không hiểu cô muốn gửi thông điệp 'fuck you' đến họ sao?" Yongsun không biết phải giải quyết tình huống này ra sao "Nhìn vậy mà không phải vậy, có nhiều loài hoa có ý nghĩa khá tiêu cực đấy."
"Tiêu cực đến cỡ nào?" Cô gái này vẫn tỏ vẻ ái ngại.
"Hoa phong lữ ám chỉ sự ngu dốt" Yongsun chỉ vào nhành cây bên trái rủ người một cách thiếu sức sống, loài hoa kế bên nó thì nhìn y như chuông nhà thờ "Còn kia là cây mao địa hoàng dành cho kẻ dối trá"
"Thấy rồi" Có người bắt đầu cảm thấy hào hứng.
"Còn những bông hoa trắng này lại khá buồn cười - hoa râu, vô dụng như tên gọi. Thứ tôi cầm trên tay-" Yongsun dừng lại trầm ngâm "là hoa cẩm chướng vàng, nghĩa đen như ám chỉ 'tôi thật sự rất thất vọng về bạn'."
"Còn cái này thì sao?"
"Nó ấy hả?" Yongsun cười khúc khích "Hoa lan huệ mang ý nghĩa hận thù"
Cô có thể cảm nhận rõ sự thích thú đang lan lên từng bậc trong căn phòng này.
"Không thể tin rằng chúng lại tuyệt đến vậy. Tôi phải trả thêm cho cô chủ quán bao nhiêu nữa đây?"
"Nói nhỏ này. Có dịp cứ ghé sang đây tôi rất hân hạnh được phục vụ, còn hôm nay - xem như món quà làm quen, giảm giá cho cô đấy."
Vị khách hàng rời đi cùng với bó hoa trên tay, hứa hẹn sẽ trở lại vào một ngày không xa.
--
Yongsun thật sự không ngờ rằng cuối cùng cũng gặp được cố nhân trong tình huống không vui vẻ gì mấy. Vị khách hàng ăn mặc chỉnh tề hôm đó nay lại nằm xà ra đất - nói đúng hơn là bị đứa nhỏ kia đẩy trúng, nó còn ngang nhiên phá đi vài chậu hoa trong cửa hàng may thay là có người đứng ra chịu trách nhiệm. Cũng đã một tuần kể từ sau sự kiện lần đó, Yongsun gần như mất hi vọng, nhưng hiện tại - thà không chạm mặt còn hơn.
Mái tóc màu tro quen thuộc, đôi mắt nâu ánh lên sự chờ đợi.
"Mừng vì cô quay trở lại!" Yongsun chán nản cầm đồ quét dọn trên tay "Tôi còn định cho người lùng sục truy tìm, sao lại biến mất lâu đến vậy?"
"Giờ thì xuất hiện rồi đây. Xem cô kìa, khi không lại phải dọn dẹp số bụi bậm dưới sàn."
"Công việc mà." Yongsun nhún vai hờ hững.
"À cô cần gì sao? Hoa hay...?"
"Đúng là đang cần chúng thật. Có loại nào mang ý nghĩa 'tôi sẽ đốt nhà anh' không?"
"Chờ chút... khó đây" Yongsun vuốt cằm suy tư "Để xem chúng có đáp ứng được yêu cầu của cô không."
Thở dài dạo quanh cửa hàng, nhặt ba loại hoa mang màu sắc tươi mới gói thành một bó nhỏ.
"Nhìn chúng xanh quá đí"
"Đừng có vội phán xét, đây là hoa lưu ly, hoa hạt lanh và hoa iris" Yongsun tiếp tục "Nó đều có ý nghĩa riêng biệt: sự mạnh mẽ, thô lỗ - xấc xược - cùn tính, còn cành này mang biểu tượng 'nội' tức là nhà, kia thì đỏ rực, khỏi phải nói đó chính là ngọn lửa. Nếu gom chung lại-"
"Sẽ thiêu trụi mọi thứ." Cô gái trước mặt cười toe toét "Tôi thích chúng"
"Mừng là vậy"
"Byulyi"
"Sao cơ?" Yongsun nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu - biểu tình dễ dàng lạ thường.
"Tên tôi thôi." Lại là tờ hai mươi đô khác "Byulyi"
"Yongsun"
"Chào Yongsun, lần sau tôi sẽ ghé sang"
Byulyi rời đi nhưng vô tình đã mang đi một thứ... có lẽ là trái tim của cô nàng chủ quán.
--
"Chị đang làm gì đó?"
Yongsun giật bắn người, gần như trượt khỏi bậc thang trước mắt.
"Byulyi! Em làm chị sợ đó!"
"Đã mặc váy còn leo lên đây chi vậy?" Byulyi ngây ngô cười.
"May là đụng phải em đấy, kẻo nghe tiếng mà không thấy hình thì có nước dọn tiệm đi mất."
Mặt Yongsun đỏ ửng, đùa chả vui gì cả. Sự hiện diện của Byulyi dường như là điều không thể thiếu đối với nơi này, cứ cách vài ba hôm lại ghé sang chơi như thông lệ. Mối quan hệ cứ thế tăng theo cấp số nhân.
"Xém tí quên mục đích chính" Byulyi thở dài ngồi trên quầy thu ngân trong khi đợi Yongsun trở ra "Em cần chị gói cho em một bó"
"Chị tự hỏi người nhận được chúng sẽ làm gì nhỉ?"
"Yongsun, có loài hoa nào ám chỉ 'hãy để tôi yên' không?" Byulyi cố tình lơ đi "Có tên cứ bám theo em miết, đến phát bực."
"Rồi em đi tặng hoa cho hạng người xấu xa đó?"
"Em sẽ viết thêm tờ giấy ghi chú dán lên nó, phòng trường hợp hắn ta không hiểu."
Yongsun không nói gì thêm, nhanh chóng dạo quanh cửa hàng tìm kiếm.
"Cỏ cam kèm theo vài đóa cẩm chướng vằn" Để lại Byulyi với ánh nhìn khó hiểu "Về cơ bản, nó mang hàm ý 'hãy để tôi đi' và 'chúng ta không hợp nhau'"
"Chị giỏi thật ấy" Xem ra có người rất lấy làm hài lòng với thành quả ấn định "Khiến em choáng ngợp hoàn toàn."
"Tất nhiên phải vậy rồi" Yongsun bông đùa, cố giấu đi khuôn mặt ửng hồng của mình "Chúng là tất cả đối với chị."
"Em hiểu điều đó" Byulyi ôm bó hoa trên tay, nhanh chóng hướng về phía cửa chính rời đi "Lần sau em sẽ ở lại lâu hơn"
"Chờ đã!" Yongsun vội vã đuổi theo sau, hướng tay rút cành hoa chi dành đưa cho người trước mặt "Đừng đặt chung với chúng, tặng riêng cho em đấy."
"Có ý gì đây?"
"Bí mật" Yongsun không quên gieo đi chút thương nhớ, nháy mắt trêu ghẹo vị khách hàng thân thuộc trước khi quay về cửa hàng.
Một lời thú tội ngọt ngào mong là chủ nhân của nó đủ thông minh để hiểu được điều này.
--
"Xin lỗi" Yongsun khó khăn lên tiếng "Tôi không có hứng thú."
"Thôi mà bé cưng, cho anh một cơ hội đi" Người đàn ông vẫn ngoan cố, bám trụ lại cửa tiệm "Chưa thử làm sao em biết"
"Xin lỗi thưa ngài, nhưng không thể" Lại kiểu tình huống gì nữa đây "Tôi chỉ có hứng thú với người cùng giới."
"Anh sẽ chỉnh em sau" Bên trong vắng lặng đến đáng sợ.
"Ra ngoài đi, anh lấy xe đưa em về" Yongsun dần tối mặt, chân tay tê tái cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc "Người ta đã từ chối thẳng thừng đến vậy, mày bị điếc hả?"
"Lại thêm bóng hồng nào nữa đây?"
"Ưm.." Byulyi khựng người, kéo Yongsun về phía mình "Cô ấy là người yêu tao, cho nên biến đi ngay khi có thể."
"À thì ra là vậy" Hắn vẫn khư khư giữ bộ dạng đáng ghét, liếc dọc từ trên xuống dưới thích thú thăm dò, "Đêm nay anh sẽ chiều hết cả hai em."
Byulyi là mẫu người rất giỏi giữ bình tĩnh, nhưng không phải vào lúc này. Nhanh chóng tiễn tên khốn ấy ra thẳng cửa.
"Lúc nãy em lỡ lời-"
"Không thể tin được!" Yongsun ôm chầm lấy Byulyi "Cảm ơn em nhiều lắm luôn, vì Chúa nhân từ"
"Chuyện thường ấy mà, bạn bè ai lại bỏ mặc nhau"
"Bạn..." Yongsun không tránh khỏi thất vọng "Nhân tiện, cơn gió nào đưa em đến đây?"
"Rảnh thì ghé sang thăm chị thôi"
"Vào thứ năm thì không, chả phải hôm nay em bận gì sao?"
"Rồi rồi, em thua chị." Byul giơ tay đầu hàng "Vẫn chuyên mục cũ, em cần thêm một bó nữa."
"Lại thông điệp dằn mặt tên nào nữa đây?"
"Lần này thì không, nói sao nhỉ ưm-" Byulyi xoa cằm nghiền ngẫm "Em đã tìm ra một nửa cho riêng mình."
Yongsun cảm thấy dạ dày như thắt lại, không nghĩ lại nhanh đến vậy.
"Sắp có một sự kiện trọng đại diễn ra vào tối nay, em sẽ thổ lộ tình cảm của mình. Chị chọn dùm em một bó thật đẹp, mong là mọi thứ đều thật hoàn hảo."
"Chị biết rồi" Yongsun lặng người "Em muốn gửi gắm gì đến cô ấy? Cụ thể một chút? Hoa hồng thì quá tầm thường, chị không nghĩ nó sẽ thành công."
"Tất nhiên là phải trịnh trọng hơn, cô ấy cũng rất thích hoa..."
"Ok" Yongsun thở dài, tâm trạng trôi lơ lững "Thông điệp lần này là gì?"
"Em bị trúng tiếng sét ái tình kể từ lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười ấy. Một cô gái cực kỳ hấp dẫn, mang trên mình sức hút khó cưỡng."
"Có ngay" Như mọi lần, Yongsun chăm chú lựa chọn một cách tỉ mỉ nhưng có gì đó khan khác, đôi tay dường như không chịu nghe lời. "Chị gói xong rồi đây"
"Chị ổn không vậy?" Nhận được cái gật đầu sáo rỗng càng khiến Byulyi lo lắng không thôi "Ý nghĩa của chúng?"
"Hoa tulip có hai màu - vàng tượng trưng cho "nụ cười của em như xoa dịu tâm hồn tôi", còn đỏ chỉ đơn giản là 'yêu'", chỉnh mọi thứ thật tươm tất trước khi tiếp tục "Hoa loa kèn ám chỉ 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' còn đám nhóc này... là hoa chi trà đại diện cho tình cảm nồng cháy của em dành cho người con gái ấy."
"Cảm ơn chị nhiều."
"Mong là em thành công."
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi Byulyi càng khiến Yongsun thêm đau lòng.
--
'Radish Flower' đóng cửa sớm hơn mọi khi. Yongsun thật sự muốn chạy thật nhanh về nhà, ôm chặt lấy người bạn cùng phòng của mình - Wheein khóc cho thỏa thích, mong rằng chuyện này sẽ sớm trôi qua.
"Sao đóng cửa sớm thế?"
"Byulyi?" Yongsun nhảy dựng cả lên, đúng là hù chết cô mà.
"Sao giờ này em lại ở đây? Tỏ tình tới đâu rồi?"
"Em đang chờ cô ấy tan ca" Byulyi từ từ nhích lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai "Phải không?"
"Khi nào thì cô ấy xong việc?" Yongsun ngây ngô hỏi, điệu bộ vẫn đáng yêu như thường ngày.
"Vừa xong đấy thôi."
"Sao còn không đi mau?"
"Tụi em đang nói chuyện đây này" Byulyi tròn mắt "Chị không hiểu gì luôn ấy hả?"
"Là sao cơ?"
"Ưm..." Bó hoa tulip bất ngờ xuất hiện trước mắt, Yongsun khinh người "Em thật sự rất thích chị. Liệu chị có thể... hẹn hò với em được không?"
Đôi tay run rẩy cả buổi cũng chính vì nó, có ai đời gói hoa cho khách hàng của mình lại rơi lệ như cô không chứ?
"Làm ơn nói gì đi chứ?" Yongsun cứng người, môi mấp máy không rõ chữ.
Chậm rãi nhận bó hoa trên tay.
"Ưm... em đoán là có?"
Yongsun lặng lẽ rúc sâu vào người Byulyi thì thầm 'yes'.
22/06/2016 6:31
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top