Chap 4

Bộ đồ lặn ôm sát người khiến bước đi của Yeolan trở nên có phần lúng túng. Cô kéo kính bơi xuống, ngập ngừng nhìn mặt biển. Lyhan đã nhanh nhẹn quấn mái tóc vào mũ lặn, ánh mắt háo hức, dường như đã sẵn sàng.

"Đi thôi, em sẽ dẫn chị đi ngắm san hô." Giọng Lyhan tự tin, như thể dưới kia là thế giới thuộc về mình.

Yeolan khẽ gật đầu, hơi mím môi. Sóng vỗ vào mắt cá chân lạnh buốt, cô hít một hơi thật sâu rồi để mặc cơ thể chìm xuống. Dưới làn nước trong vắt, rạn san hô bung nở như một khu vườn bí mật. Cá nhỏ bơi quanh thành đàn, lóe sáng trong ánh nắng xuyên qua mặt nước.

Lyhan chủ động bơi lại gần, bàn tay chạm khẽ vào khuỷu tay Yeolan, như muốn kéo cô lại gần hơn để cùng ngắm. Yeolan khẽ rụt tay, nhưng ánh mắt lại bị hút vào một nhành san hô đỏ rực trước mặt.

Không khí lẽ ra phải thơ mộng, nhưng giữa hai người lại thấp thoáng sự chênh nhịp. Lyhan hào hứng chỉ trỏ hết chỗ này chỗ kia, còn Yeolan thì chỉ gật đầu, nụ cười chưa kịp lan tới khóe mắt. Máy quay bắt được vài giây im lặng kỳ lạ ấy, rồi lại ghi lại cảnh Lyhan bơi lên trước, Yeolan lặng lẽ bám theo phía sau.

Trên mặt biển, bọt sóng tan nhanh. Chỉ còn dư vị hơi gượng gạo lơ lửng giữa hai người.

Ngược lại, không khí bên bờ biển nơi Tiên Tiên và Orange xuất hiện thì hoàn toàn trái ngược. Cả hai diện đồ bơi tươi sáng, vừa chạy xuống nước vừa cười vang như hai đứa trẻ. Tiên Tiên không ngừng đùa cợt.

"Chụp kiểu này nè, Orange nghiêng đầu một chút. Ừ, ánh sáng đẹp quá. Nhưng mà thôi, để chị đứng cạnh cho đẹp đội hình nha."

Cô đưa máy ảnh ra xa, làm như nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Orange bật cười đến mức che miệng, nhưng vẫn nghe lời tạo dáng. Gió thổi tung tóc, sóng vỗ vào chân, cả hai cứ thế thay phiên chụp cho nhau hàng chục tấm ảnh.

Không có sự gượng gạo nào, mọi thứ trôi chảy như hai người bạn lâu năm. Tiếng cười giòn tan hòa vào tiếng sóng, tự nhiên đến mức những người quay phim đứng xa cũng mỉm cười.

"Công nhận đi với chị Tiên vui thật, như thể mình không phải đang quay show, mà đang đi du lịch thiệt sự." Orange bất chợt nói.

Tiên Tiên búng nhẹ giọt nước vào vai Orange, nháy mắt.

"Thế thì coi như đang được hẹn hò với tui đi, cũng lời quá rồi còn gì."

Khoảnh khắc ấy, ống kính chỉ kịp ghi lại nụ cười sáng lấp lánh trên gương mặt Orange, một nụ cười không chắc thuộc về tình yêu, nhưng rõ ràng khiến khán giả sau màn hình cũng thấy dễ chịu.

Còn ở chợ Dương Đông, Mỹ Mỹ kéo chiếc giỏ nhựa đi qua từng sạp hàng. Cô vừa đi vừa tự nói chuyện một mình.

"Trời ơi, người ta đi hẹn hò, còn mình đi chợ. Đúng là Mỹ Mỹ khổ nhất thế giới."

Cô bán cá bật cười.

"Đẹp gái vậy biết lựa cá hông đó?"

Mỹ Mỹ chống nạnh, ra vẻ sành sỏi.

"Biết chứ cô, mắt cá trong veo, mang đỏ hồng là cá tươi, cháu học trên mạng đó."

Cả dãy hàng cá bật cười, mấy cô bán hàng còn vỗ tay rần rần cổ vũ.

Sau khi chọn được con cá vừa ý, Mỹ Mỹ hí hoáy mặc cả, giọng nửa nghiêm túc nửa như đang pha trò.

"Cô bớt cho cháu chút đi. Cháu còn tiết kiệm tiền để lấy chồng nữa."

Câu nói khiến mọi người xung quanh cười ồ, còn cô bán hàng thì vừa tặc lưỡi, vừa lắc đầu.

"Thôi được, cô bán giá vốn cho cô dâu tương lai nè."

Tiếp tục đi sâu vào khu rau củ, Mỹ Mỹ bối rối đứng giữa hàng dài những rổ rau xanh mướt. Cô ngơ ngác chỉ tay hết bó này đến bó khác.

"Ủa, rau thơm với rau quế khác nhau chỗ nào vậy ta?"

Một chị hàng rau liền giải thích tận tình, còn đưa hẳn cho cô ngửi thử. Máy quay bắt được cảnh Mỹ Mỹ nhăn mũi, rồi cười phá lên.

"Trời ơi, giờ mới biết thì ra mình ăn phở bao nhiêu năm mà không phân biệt nổi."

Không khí xung quanh náo nhiệt, tiếng cười đùa hòa lẫn tiếng rao hàng. Mỹ Mỹ vừa đi vừa huyên thuyên, lúc thì hỏi thăm cách nấu, lúc lại cười vì mua nhiều quá. Đôi tay nhỏ nhắn ôm lỉnh kỉnh nào cá, nào rau, nào trái cây, khiến dáng vẻ của cô vừa vất vả vừa đáng yêu.

Đến cuối chợ, Mỹ Mỹ ngẩng lên, nhìn thẳng vào ống kính, giả vờ than thở với giọng tội nghiệp.

"Mấy người kia chắc giờ đang tay trong tay ngắm hoàng hôn, còn tôi thì... đang mặc cả từng bó rau, từng con cá. Huhu."

Cô dừng lại một giây, rồi tự bật cười, tiếng cười giòn tan khiến cả quầy hàng quanh đó cũng bật cười theo.

Máy quay lia rộng, bắt trọn hình ảnh cô gái một mình xoay xở giữa phiên chợ đông đúc, vừa ngơ ngác vừa lan tỏa năng lượng vui tươi, hồn nhiên. Hình ảnh ấy, khi được dựng xen kẽ giữa các đôi ngoài biển, trở thành một mảng màu đối lập đầy duyên dáng.

.

.

.

Hoàng hôn buông xuống ở Sunset Sanato Beach Club, mặt trời đỏ cam chậm rãi chìm dần vào biển, để lại ánh sáng mơ hồ trải dài trên cát trắng. Những hàng tượng trắng đứng bất động như đang chứng kiến giây phút yên ả ấy.

Trên chiếc ghế gỗ sát bờ, Lamoon và Han Sara ngồi cạnh nhau. Ly nước trái cây trong tay đã tan đá dần, chỉ còn hơi ấm của ánh chiều đang bao phủ lấy cả hai.

Han Sara khẽ xoay ly nước, rồi cất giọng ngập ngừng.

"Hôm nay... em thấy sao?"

Lamoon thoáng bất ngờ, đôi mắt hơi mở to. Cô chậm rãi đáp, giọng nhỏ nhưng chân thành.

"Em thấy vui lắm. Kiểu, không nghĩ mình sẽ thoải mái như vậy, dù mới quen."

Han Sara khẽ gật đầu, nụ cười nhẹ hiện ra.

Vài giây sau, Lamoon hỏi lại, mắt vẫn hướng về đường chân trời.

"Còn chị... thì sao?"

Một khoảng lặng trôi qua, chỉ còn tiếng sóng vỗ. Han Sara hít nhẹ một hơi, rồi đáp, giọng thật khẽ.

"Ừm... chị cũng thấy dễ chịu. Cứ như... đã biết nhau lâu rồi."

Lamoon nghiêng đầu nhìn, khóe môi khẽ cong nhưng ánh mắt lại đầy bối rối. Ánh hoàng hôn phản chiếu lên gương mặt cả hai, làm khoảnh khắc ấy trở nên mềm mại và mong manh, như thể chỉ một cử động khẽ cũng có thể khiến thời gian ngừng lại.

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top