Chapter 1

CHAPTER 1

" Monole... Monole... "

Teresa vừa nhẩm đi nhẩm lại cái tên kì lạ, vừa rảo mắt qua những toà nhà chọc trời. Vì một lí do nào đó, cô đã đồng ý gặp bạn cô tại toà nhà kì lạ này. Thế nhưng sau 30 phút tìm kiếm, cái tên Monole vẫn chưa hề xuất hiện. Rút điện thoại ra chỉ để nhắc mình nó đã hết pin, cô hậm hực đút lại vào túi áo. Không có một thiết bị nào để tìm ra địa điểm của toà nhà, cô đành rũ bỏ sự ngại ngùng và rụt rè của mình để hỏi người đi đường.

" Bạn gì ơi " Cô bước nhanh tới một người lạ, miệng cố nở nụ cười thân thiện " Bạn có biết Monole ở đâu không ?" Giọng nói của cô nhẹ nhàng vang lên đủ để cho đối phương dừng hoạt động để chú ý hơn.

Người lạ ấy ngước đầu lên, làm Teresa ngạc nhiên bởi màu mắt xanh dương trong vắt cùng con ngươi hình tam giác. Không phải con người, cô tự nhận định nhanh. Cô nàng vội rụt tay lại, định lủi đi, nhưng không thể nào nhúc nhích dù cho có cố gắng cỡ nào. Dường như không để ý tới sự sợ hãi ấy, người lạ kia khẽ mỉm cười:

" Monole sao ? " Y hỏi với giọng nói ngọt ngào đầy mê hoặc, rồi nhìn cô từ đầu tới chân. Sau một lúc nhìn ngó, y nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói:

" Mời quý khách theo tôi "

Không cần phải vận động một chút cơ bắp nào cả, Teresa đi theo người lạ ấy mà trong lòng có phần không chút an tâm lắm khi cô thấy y dẫn cô ra sau một toà nhà chọc trời - MLG Corp; y đã mở một cánh cửa sắt đằng sau toà nhà bằng khoá laser và quét vân tay; rồi đưa mặt cô ra trước máy quét như để scan nhận dạng. Sau khi đã xong xuôi mọi chuyện, y quay lại nhìn cô, rồi một lần nữa mỉm cười.

" Đợi ở đây " Y nói, rồi biến mất trong dòng người tấp nập để cho Teresa một mình trong trạng thái lạc lõng giữa không gian rộng lớn này.

Xanh dương

Cả toà nhà rộng lớn đều mang một màu xanh dương nhàn nhạt với những chùm đèn bằng kính chĩa xuống mặt đất như những viên kim cương sáng bóng khổng lồ. Hai bên là những dãy phòng đóng kín cửa. Cô ngó quanh, nhận ra mình là người duy nhất mặc đồ bình thường trong toà nhà. Tất cả đều ăn mặc giống với người đã đưa cô vào đây : váy trắng, cổ V, không tay, choker và vòng tay màu xanh nhạt to bản. Khi đã có quá nhiều câu hỏi trong đầu, Teresa quay lại, nhận ra người lạ kia đã ở cạnh mình tự lúc nào, trên tay cầm một tấm thẻ có lỗ cùng hình khuôn mặt cô ở góc trái.

" Chúng tôi vừa mới lưu đặc điểm nhận dạng của quý khách vừa nãy. Tiện ra vào ấy mà " Rồi đưa cho cô tấm thẻ " Đây là chìa khoá để vào phòng . Xin lưu ý, đây chỉ mới là chìa khoá dùng thử. Sau 5 ngày sẽ hết tác dụng. Thêm nữa, nếu muốn giao tiếp với tiềm thức của mình, hãy đặt lịch trước ít nhất 30 phút đồng hồ.Quý khách sẽ không thể vào được toà nhà mà không đặt hẹn. Trước khi vào phòng, xin hãy đi xuống phòng 80E trước tiên để quét. Để xuống phòng 80E, men thoe hành lang bên phải tới tận cùng...

" Khoan.. Tại sao tôi lại.. " Chưa kịp định thần hắn ta đang luyên thuyên cái gì, cô ngắt lời nói kia lại bằng giọng ngập ngừng.

" Một lần nữa, xin cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ dùng thử của Monole. Tạm biệt và hẹn gặp lại. "

Càng ngày mọi chuyện lại khó hiểu hơn, chẳng đi tới đâu hết.

Và cứ vậy, y biến mất mà không nói thêm lời nào. Teresa, dù đã đùng hết sức để đuổi theo, đành bỏ cuộc và bắt đầu đi men theo hành lang bên phải. Càng đi sâu vào trong, hành lang trở nên hẹp dần, con đường như thấp dần xuống rồi ở tận cùng là cánh cửa kính mờ, trên cùng cánh cửa có ghi " 80E". Bước vào trong phòng, cô bị choáng ngợp lần nữa bởi tân thiết bị hiện đại bậc nhất. Đứng cạnh một chiếc ghế nổi, một người phụ nữ vận đồ nghiên cứu sinh bước ra, cúi đầu chào Teresa. Cô chỉ ngờ ngợ rằng cái tên "Monole" kia không phải là một địa điểm như cô đã nghĩ, nó là một thứ gì đó rất khác. RẤT KHÁC...

" Chào buổi tối, Teresa "

Một giọng nói vang lên trong không gian tĩnh lặng kia, xé nát bầu không khí hiện tại để cho suy nghĩ miên man của cô trở về hiện tại.

" Khoan... Sao bà biết.. " Cô nhướn mày ngạc nhiên. Một người trông chẳng quen chút nào tự dưng nhắc đến tên cô nàng, có chúa mới biết chuyện gì đang diễn ra lúc này.

" Tôi đã đợi cô từ trước. Giờ xin cởi quần áo ra và nằm xuống đây. Máy quét sẽ hoạt động chừng nào cô sẵn sàng. "

VÀ giờ mọi chuyện lại trở nên kì lạ hơn bao giờ hết. Khoan đã, cô còn chẳng biết người kia là ai nữa, nhưng có lẽ cô nên làm theo. Chỉ là có lẽ thôi...

Dường như Teresa đã mất hết tiềm thức của mình thật rồi nhưng trước hết cô nàng phải hỏi cái người đứng trước mặt cho ra nhẽ.

" Cởi.. hết ra? Ở đây sao ? " Cô nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng. Việc này càng khiến cho cô thêm hoang mang và tức tối khi không biết mình đang làm cái gì. " Xin lỗi, nhưng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện kì lạ từ nãy tới giờ. Tôi bị một thứ lạ mặt không phải người kéo đi vào đây, bị quét mặt, bị đưa cái tấm chìa khoá chết dẫm nào đó, và còn bị bỏ rơi khi tôi đang có quá nhiều thứ để hỏi. Tôi thực sự không biết tại sao mọi người lại cư xử quá đỗi kì dị, không lí do như thế nữa. Giờ tôi gặp bà rồi, hãy ít nhất giải thích cho tôi trước khi ép tôi làm cái việc đến mẹ tôi cũng không bảo tôi làm ?"

" Xin hãy cởi quần áo và nằm xuống " Không bộc lộ một chút cảm xúc, người đàn bà nhắc lại, nhưng lần này giọng nói đanh lại như lời ra lệnh. Đảo mắt lần cuối, Teresa miễn cưỡng cởi bỏ bộ đồ giữ ấm cho cô suốt 30 phút ngoài đường. Nằm xuống chiếc giường da, cô khẽ rùng mình, cảm thấy cái lạnh từ tấm da truyền qua mình. Nhìn thấy người phụ nữ ấy đưa ra một tấm khăn và một cái bịt mắt, cô vươn tay ra để lấy, nhưng bà ta lờ đi, nhất quyết tự tay trùm khăn và che mắt cho cô.

" Bà tốt quá nhỉ " Cô quay sang châm chọc.

" Nếu có câu hỏi " Bà ta thì thầm, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô " thì luôn có thể trả lời sau. Giờ thì ngoan ngoãn chút đi " Nói rồi kéo tấm bịt mắt lên, chỉnh lại một lần nữa trước khi quay sang khởi động máy quét.

Ánh mắt ấy

Bà ta là người thường

" Cô đã sẵn sàng rồi chứ ? " Bà ta hỏi, và ngay sau khi nhận được cái gật đầu của Teresa, bấm nút khởi động .

Mọi thứ xảy ra nhanh tới mức Teresa không cảm thấy gì ngoại trừ một tia điện giật chạy dọc sống lưng trong vỏn vẹn 3 giây. Sau đó, những dòng hồi ức cứ thế tràn về mà cô không thể nào kiểm soát nổi: Từ cái ôm thật chặt của mẹ cho tới hôm đầu tiên làm việc tại nhà giữ trẻ. Mọi thứ cứ đập vào mắt cô như cuộn băng tua nhanh cho tới khi cô nhận ra nhìn đang đứng trên một ngã tư vào buổi tối, hầu như không có xe. Zane Ave.

" Đây là... " Cô nhìn quanh, dần nhận ra con phố quen thuộc cô đã từng đi để tới trường. Xa xa, một chiếc xe Lexus xám đang chạy tới.

" Khoan đã " Teresa nhướn mày, nhìn sang cái đồng hồ điện tử bên kia đường rồi nhìn cột đèn hiệu.

Đèn đã chuyển vàng, nhưng chiếc xe xám vẫn không giảm tốc độ để dừng lại. Cô chạy lại gần như muốn dừng chiếc xe ấy lại nhưng chỉ đứng nhìn trong vô vọng.

Mọi thứ chợt chuyển chậm. Chậm tới mức cô có thể nhìn thấy chính mình ngồi trong chiếc xe đó vui vẻ trả lời điện thoại của bạn vài giây trước khi bị chiếc xe tải ở đường kế bên đâm phải. Cô có thể nhìn thấy từng mảnh kính xe vỡ rơi vung vãi đầy mặt đường; cái xế hộp méo móp; ly Starbucks vơi nửa văng ra ngoài; tiếng còi inh ỏi của xe tải kèm theo tiếng xe cảnh sát vọng từ xa; máu.

Rất nhiều máu.

Teresa nhắm chặt mắt, lấy hai tay ôm đầu. Những gì cô có thể làm chính là hét và cố quên đi những gì mình đã thấy. Cảnh vật dần biến đi, thay vào là hư vô tĩnh mịch. Và tới khi không thể nào cảm nhận được giọng nói của mình, Teresa ngước đầu lên, chợt nhìn thấy hình ảnh một người con trai tóc vàng, mắt xám khói cùng làn da trắng sứ đang nhìn cô mỉm cười. Hình ảnh ấy chỉ kéo dài vài ba giây ngắn ngủi, bởi sau đó màn đêm được thay thế bằng ánh sáng chói loà, và cô dần cảm thấy bình thường trở lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc :

" Teresa, tỉnh dậy đi "

Cô nheo mắt, lấy tay chắn ánh sáng rồi ngồi dậy.

" Cô cảm thấy thế nào? " Người phụ nữ hỏi, đưa cho cô một cốc nước.

" Như vừa bị kéo ra khỏi lỗ chó " Cô trả lời cụt ngủn " Giờ tôi mặc áo lại được rồi chứ? " nói rồi chạy ra lấy đồ.

" Quét đã xong. Giờ tất cả những gì cô phải làm là đợi bởi trong 3 phút nữa, một nhân viên sẽ tới đón cô và đưa cô lên phòng. Cô ta chính là người sẽ giải đáp mọi thắc mắc cũng như hướng dẫn cách sử dụng và đưa ra những lưu ý một khi cô bắt đầu dùng dịch vụ của chúng tôi. " Bà ta giơ tay ra " Mời ngồi "

"Tốt thật đấy" cô nàng nói "Giờ tôi là người được đặt câu hỏi rồi" khẽ cười nhạt Teresa kéo ghế tới, ngồi ngay cạnh người kia. Dù có hơi gồng mình lên, bà ta không bộc lộ một chút cảm xúc. Sau vài giây im lặng, cô liếm môi:

" Bà không giống với tên đã đưa tôi tới đây "

" Nhìn ta giống con người lắm sao ? " Bà ta đáp, cười khẩy như kiểu cô vẫn hãy còn kém hiểu biết lắm.

" Con người biết cách phân biệt thật giả " Cô đáp nhanh, vốn dĩ con người luôn luôn con một tâm trí minh mẫn, họ đã dùng trí tuệ của minh để xây dựng thế giới này trở nên tốt đẹp hơn.

" Không phải ai cũng thế " Người đàn bà phủ định lời nói của Teresa một cách nhẽ bẫng.

" Nói vào vấn đề chính đi. Tại sao tôi lại gặp phải tình cảnh này? Và tại sao bà có thể làm việc giữa đám người máy kia được? Thế là trái luật.

Bà ta thở hắt, lắc nhẹ đầu :

" Nhóc nghĩ ai cũng tuân theo pháp luật sao? "

" Chúng là robot đột biến " cô đáp " Chúng bị cấm, đã bị tiêu huỷ, và có khả năng chiếm cả toà nhà này. Chúng có thể giết cả bà đấy bà già ạ. "

Nói đến đó, bà ta không đáp, chỉ quay sang nhìn cô, nhếch môi, rồi đứng dậy. Vừa lúc, cánh cửa kính mở ra. Một nhân viên bước vào, cúi gập người chào:

" Xin quý khách Teresa đi theo tôi "

Cô đứng dậy, gật đầu chào người phụ nữ rồi quay đi không ngoái lại.

" Cô tên gì vậy? " Cô hỏi sau một hồi bước đi trong im lặng.

" Kira " Nàng ta nói rồi nhìn cô, mỉm cười. Một nụ cười ma mị mà cuốn hút, cô nàng không chắc được bao người thích dáng dáng vẻ lúc này của nàng. Vẻ cuốn hút rất chân thực, khiến con người ta cũng phải đứng hình vài giây.

" Ở đây có vẻ có nhiều con người nhỉ ?" Cô hỏi trong khi đưa mắt nhìn quang, những con người đi lại đang phản chiếu trong mắt cô.

" À.. vâng.. " Cô gái đáp, vội nhìn đi chỗ khác.

" Tôi không phải cảnh sát đâu mà lo " Teresa giơ hai tay lên " Tôi chỉ muốn biết tại sao các cô lại muốn làm việc cùng với đám đột biến "

" .. Bọn họ không hoàn toàn là xấu.. " Kira đáp " À mà, quý khách nên nhớ là mỗi lần nói chuyện chỉ được kéo dài nhiều nhất 80 phút. Và để tránh tình trạng nhìn trộm tiềm thức, tất cả các phòng đều được bao phủ bởi bóng tối. Nhưng quý khách chớ lo, tôi sẽ đích thân đưa quý khách vào ghế nằm và sẽ lui ra khi quý khách sẵn sàng nói chuyện với tiềm thức của mình nhằm bảo vệ riêng tư. Khi gần hết giờ, đèn hiệu sẽ chuyển đỏ và quý khách sẽ lập tức được đưa ra ngoài. Nước uống và đồ ăn sẽ được mang đến khi nào quý khách bấm nút ở bên phải ghế nằm. " Cô gái kết thúc bằng một nụ cười tươi rồi quay lưng đi trước cô 1 mét, ý ra hiệu là sẽ không trả lời thêm bất cứ câu hỏi ngoài rìa nào cô đặt ra.

" Vậy mấy thứ tiềm thức này là sao đây ? "

" Quý khách.. không biết sao ? " Kira tròn mắt, đi chậm lại " Thật ra thì đây là chương trình trò chuyện với thâm tâm. Nó giống như là giải đáp những thắc mắc hay là tâm sự với bản sao tiềm thức của mình. "

" Ồ " Teresa nhướn mày " Trông cô có vẻ ngạc nhiên. Tôi là người đầu tiên sao ?"

" Không hẳn ạ " Kira cười tươi " Chỉ là hầu hết những người tới đây đều biết rất rõ về Monole cũng như về dịch vụ mà nó đem lại. Thêm nữa, bây giờ hiện là khoảng thời gian quảng bá dùng thử nên công ty mới cho những người lỡ lạc chân vào đây dùng luôn. Chứ bình thường thì hiếm khi lắm. "

" Cả về cái phần trò chuyện " Cô vuốt tóc " Có gì hay ho về việc nói chuyện với chính bản thân? Nó giống như tự kỉ ấy."

" Nó giúp khá nhiều người, nhất là những ai cần giải đáp những khúc mắc đến chính họ còn không biết trả lời. Và tiềm thức biết nhiều hơn những gì ta nghĩ Kira mở miệng như muốn nói gì thêm, nhưng sau đó cắn môi rồi lắc đầu. Bọn họ nhanh chóng dừng chân trước một căn phòng bao phủ bởi kính đen, khác với những căn phòng có cửa kính mờ mà cô đã đi qua. Cô gái ngước lên nhìn Teresa " Xin quẹt thẻ "

Vốn được sinh ra vào 12 giờ đêm, Teresa đã quen với bóng tối. Tuy vậy, cô vẫn thấy lo lắng và rùng mình khi bước vào căn phòng lạnh se với mùi ghế da thoang thoảng. Cố định hình căn phòng, cô chỉ nhìn thấy một chấm đỏ ở góc phải chỗ cô ngồi. Camera. Không biết mình sẽ đối mặt với cái gì, cô chỉ biết im lặng đón chờ và bấm nút sẵn sàng sau khi ngồi trên ghế sofa. Không có gì xuất hiện cũng không một giọng nói. Buông một tiếng thở, cô ngồi dựa vào sofa và bắt đầu đợi. 5 phút, 15 phút, 30 phút, rồi đến một ngưỡng thời gian mà tới Teresa không để nào biết được cũng như không thể nào kiên nhẫn ngồi đợi thêm. Trong tâm trạng bực bội, cô đứng dậy và quyết định tìm cửa ra trong bóng tối. Bỗng nhiên, một cánh mở ra, ánh sáng hắt vào, in trên tường là dáng một người bước vào. Teresa đứng yên, mở to mắt để định hình con người vừa bước vào phòng:

" Ai đấy ?" Cô hỏi, để cho âm thanh trong cổ họng của mình vang lên rồi tan dần vào trong bóng đêm dày đặc.

" Ptomely " giọng nói một người con trai vang lên " Tôi đến để nói chuyện với cô. "

" Anh là ai ? " Cô nói to, giọng đầy giảnh giác.

" Tôi là tiềm thức của cô; và tôi biết lí do mà cô đã không rời khỏi chỗ này sớm hơn "

Dần trấn tĩnh bản thân, cô tiến về phía trước. Giọng nói đó vẫn bình thản cất lên, lần này phát ra ở chỗ chỉ cách cô 2 mét:

" Chúng ta sẽ ngồi xuống và bắt đầu nói chuyện chứ? "

***

" Nói thật đi, anh là ai ?" Cô hỏi, vẻ nghi hoặc. Tất nhiên, cô nàng vẫn chưa rõ lắm về cơ chế hoạt động ở đây kể cả khi đã được giới thiệu rồi. Làm sao có thể hiểu ngay được thứ công nghệ tân tiến này nếu như cô chưa tin vào nó đây.

" Cô có vẻ vẫn nghi ngờ lời nói của tôi nhỉ ?" Giọng nói đều đều vang lên lấn át suy nghĩ của cô nàng.

" Tôi không tin những gì mà tôi không được thấy tận mắt. Hơn nữa, tôi là con gái."

" Tiềm thức mà cũng phân biệt giới tính sao ?"

" Vậy nếu anh là "tiềm thức" của tôi thì chứng minh đi. "

" Tôi có gì để chứng minh cho cô thấy chứ?"

Cô không đáp. Đoạn hội thoại ngắn ngủi cũng từ đó mà kết thúc. Căn phòng tối thui nhanh chóng chìm ngập trong sự yên lặng khó chịu. Ngồi khoanh tay trên ghế, cô cố gắng lờ đi tính tò mò đang dâng trào và giữ cho mình thái độ dửng dưng nhất có thể.

" 16/10, 22:35 khuya "

" Anh đang nói cái gì vậy ?" Teresa quay sang

" Đó là thời điểm cô bị tai nạn " Không đợi cô đáp lại, anh ta nói thêm " Trấn thương sọ não nặng, gãy xương vai phải và nứt xương ở cả hai tay. Cô được cứu sống kịp thời và bắt đầu đi lại được sau khi phẫu thuật 3 tháng. Tuy nhiên, cô bị mất đi một phần kí ức và hiện vẫn đang cố gắng tìm kiếm nó."

" Không thuyết phục. Chuyện đó cả nhà tôi ai cũng nắm rõ."

Anh ta im lặng một lúc, rồi buông một tiếng thở dài :

" Những ca phẫu thuật đã cứu cô, nhưng không trả lại cho cô một cơ thể hoàn hảo như trước kia. Kể từ khi rời viện, vào mỗi mùa đông hay trời dông, cô luôn bị dày vò bởi những cơn đau buốt tới tận tuỷ. Đó là những cơn đau rất ngắn, thường khiến cho cô không kịp kêu la hay bộc lộ đau đớn, nhưng lặp lại 2-3 lần trong ngày. Chúng chính là nguyên do cô đã nhiều lần đột nhiên đánh rơi chén cốc và bị nghỉ việc ở nhà hàng Dong Yang 2 tuần trước. "

" Chuyện đó..."

" Không có ai biết. Phần vì bạn bè chơi chưa đủ thân để nói, phần vì sợ bị phán xét. "

Teresa cắn môi, định nói gì thêm, nhưng vừa lúc đó, tiếng chuông điện tử reo lên cùng ánh đèn đỏ nhấp nháy.

" Hết giờ rồi sao? " Cô quay lại, nhăn mặt, cảm thấy cái gì đó không đúng vì 80 phút không thể trôi qua quá nhanh như thế này. Hoặc là vì cái thuyết tương đối, thời gian trôi nhanh hay chậm thì cũng chỉ phụ thuộc vào cảm giác con người thôi. Và giờ, cô thấy nó trôi rất nhanh , có nói vài câu vớ vẩn với dòng duy nghĩ miên man mà đã kết thúc sớm vậy .

" Cô nên đi ngay bây giờ" Người con trai kia đáp " Trước khi bọn họ phái người xuống lôi cổ cô đi. "

" Làm như tôi muốn ở đây lắm." Cô trầm giọng, đứng bật dậy và bắt đầu mò lối ra.

" Hãy đến đây vào ngày mai " Anh nói trước khi có người mở cửa ra, khiến Teresa mất đà mà ngã nhoài.

"Tôi *éo quan tâm"

Cô nàng vừa hét lên vừa đứng dậy đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top