2.
Đêm qua mưa rất lớn.
Tiếng nước gõ lên mái tôn không dứt, khi dồn dập như những bước chân ai chạy vội ngoài hành lang, lúc lại thưa thớt đến mức tưởng chỉ cần khẽ nhắm mắt cũng có thể nghe được tiếng lá cây chạm vào nhau trong khoảng sân phía dưới.
Vũ Yên tỉnh giấc khi trời còn chưa sáng hẳn.
Ánh bình minh mỏng như một tấm lụa trắng đang chầm chậm trải qua ô cửa sổ nhỏ, phủ lên căn phòng một màu xanh nhạt còn vương hơi lạnh của đêm mưa. Mẹ vẫn nằm nghiêng trên mép giường, gương mặt hướng về phía bức tường đã loang lổ những vệt ẩm, mái tóc đen xõa xuống chiếc gối cũ như một dòng nước lặng.
Con bé khẽ ngồi dậy.
Đó là thói quen đã có từ rất lâu.
Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên Vũ Yên làm luôn là nhìn xem mẹ còn ngủ hay đã đi làm.
Có những hôm, chiếc giường bên cạnh đã trống không từ lúc nào. Chỉ còn lại chiếc chăn được gấp vuông vức cùng tờ giấy nhỏ đặt trên bàn.
---
"Trong nồi có cháo. Nhớ ăn trước khi đi học."
---
Chữ của mẹ không đẹp.
Nét bút hơi nghiêng, đôi chỗ còn run run như người viết đang rất mệt, vậy mà Vũ Yên vẫn luôn cẩn thận gấp những mảnh giấy ấy lại, cất vào ngăn kéo bàn học như cất giữ một điều gì quý giá.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi mẹ còn ở nhà.
Có lẽ vì ca làm kết thúc muộn.
Hoặc cũng có thể vì cơn mưa đêm qua khiến khách ít hơn.
Vũ Yên không biết.
Con bé chỉ lặng lẽ bước xuống giường, kéo chiếc chăn mỏng lên ngang vai mẹ rồi đi vào gian bếp nhỏ.
Bếp ga cũ phát ra vài tiếng lách tách mới chịu bén lửa.
Chiếc nồi nhôm méo một bên vẫn còn ít cháo trắng từ tối qua. Vũ Yên khuấy thật đều, bỏ thêm nhúm muối, rồi ngồi đợi làn hơi nóng dần phủ mờ ô cửa kính.
Ngoài kia, thành phố cũng vừa thức giấc.
Tiếng xe bán đậu hũ vang lên đầu ngõ.
Một bà cụ gánh hoa chậm rãi đi ngang qua, đôi quang gánh đung đưa theo từng bước chân, mang theo hương cúc trắng thoảng qua cửa sổ rồi tan vào không khí.
Mỗi buổi sáng ở khu phố này đều bắt đầu bình dị như thế.
Nếu không nhìn những bức tường bong tróc, những sợi dây điện chằng chịt và dòng nước đen đặc chảy dưới chân cầu thang, người ta gần như có thể tin rằng nơi đây cũng là một góc phố bình yên như bao nơi khác.
Tiếng ho khẽ phía sau làm Vũ Yên quay đầu.
Mẹ đã tỉnh.
Bà ngồi dậy rất chậm, một tay ôm lấy vai mình như thể vừa trải qua một giấc ngủ quá dài.
---
"Con dậy sớm vậy."
---
Reia múc cháo ra chiếc bát sứ đã sứt miệng.
---
"Mẹ ăn đi."
---
Người phụ nữ nhìn con gái, rồi nhìn bát cháo vẫn còn bốc khói.
---
"Con ăn chưa?"
---
"Dạ rồi."
---
Một lời nói dối vụng về.
Bà mỉm cười.
Không vạch trần.
Chỉ cầm chiếc thìa, múc một nửa sang chiếc bát nhỏ hơn rồi đặt trước mặt con.
---
"Ăn cùng mẹ."
---
Hai mẹ con ngồi đối diện nhau.
Không ai nói gì.
Trong căn phòng chỉ còn tiếng thìa chạm nhẹ vào thành bát và tiếng mưa nhỏ vẫn còn rơi lất phất ngoài hiên.
Vũ Yên chợt nhận ra cổ tay mẹ có một vết bầm tím nhạt.
Nó nằm khuất dưới ống tay áo, chỉ lộ ra khi bà đưa tay lên.
Con bé nhìn rất lâu.
---
"Mẹ đau à?"
---
Người phụ nữ khựng lại.
Rồi kéo tay áo xuống.
---
"Không cẩn thận va phải thôi."
---
"Ở chỗ làm?"
---
"Ừ."
---
Bà đáp rất nhanh.
Nhanh đến mức câu trả lời giống như đã được chuẩn bị từ trước.
Vũ Yên khẽ gật đầu.
Con bé tin.
Hoặc có lẽ, chỉ là muốn tin.
__
Buổi chiều tan học, trời hửng nắng sau nhiều ngày mưa.
Ánh nắng rơi xuống những vũng nước còn đọng trên mặt đường, lấp lánh như có ai rắc hàng ngàn mảnh thủy tinh nhỏ lên mặt phố.
Vũ Yên không vội về nhà.
Con bé ghé qua khoảng sân sau chung cư, nơi có những sợi dây phơi kéo dài từ cửa sổ này sang cửa sổ khác.
Chiếc áo sơ mi trắng của mẹ đang bay rất khẽ trong gió.
Đó là chiếc áo bà vẫn mặc mỗi khi đi làm.
Đã cũ.
Cổ áo sờn.
Một bên tay áo còn được vá bằng loại chỉ khác màu.
Nhưng lúc nào cũng sạch sẽ.
Vũ Yên đưa tay chạm vào lớp vải đã khô dưới nắng.
Chiếc áo mang theo một mùi hương rất lạ.
Không phải nước hoa.
Cũng chẳng phải xà phòng.
Đó là mùi nắng.
Mùi của những buổi trưa mẹ tranh thủ giặt đồ rồi phơi lên thật cao để đón ánh mặt trời.
Con bé áp nhẹ gương mặt vào lớp vải mỏng.
Trong ký ức non nớt của mình, mẹ lúc nào cũng có mùi như thế.
Ấm áp.
Dịu dàng.
Giống như chỉ cần ôm lấy là mọi tủi thân đều có thể tan biến.
Bất chợt, một cơn gió mạnh ùa qua.
Chiếc áo trắng khẽ tung lên rồi phủ trọn lên người Vũ Yên.
Trong khoảng tối ngắn ngủi ấy, con bé bỗng bật cười.
Đó có lẽ là nụ cười hiếm hoi kể từ sau khi bước vào lớp Một.
Ở tầng ba, sau khung cửa phòng 303, người mẹ vừa nhìn thấy cảnh ấy.
Bà cũng mỉm cười.
Nụ cười rất nhẹ.
Nhưng nơi khóe mắt lại lấp lánh một giọt nước không biết xuất hiện từ lúc nào.
Bà biết mình chẳng thể cho con một ngôi nhà rộng, chẳng thể mua những chiếc váy đẹp hay những món đồ chơi mà lũ trẻ khác có.
Thứ duy nhất bà có, chỉ là đôi bàn tay đã chai sần vì mưu sinh và một tình yêu lặng lẽ, âm thầm như ánh nắng cuối chiều vẫn cố len qua những ô cửa cũ kỹ để sưởi ấm căn phòng nhỏ.
Bà chỉ mong, chừng ấy sẽ đủ để con gái lớn lên.
Dù ngoài kia, cuộc đời vẫn còn rất nhiều cơn mưa chưa kịp tạnh.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top