Yêu nhau từ thuở thiếu thời, ngỡ rằng sẽ cùng nhau đi đến cuối đời. Nhưng một khi lòng tin sụp đổ, tình yêu hóa thành tro tàn, chỉ còn lại những tháng năm lạnh lẽo đến thấu xương.
Lâm Cảnh dành cả thanh xuân để yêu Trần Dịch, nhưng đổi lại chỉ là sự ruồng rẫy và dày vò. Y không trách, cũng không hận, chỉ âm thầm chịu đựng. Cho đến khi thân thể hao gầy, bệnh tật dày vò, ngay cả chút thương hại cuối cùng cũng không có.
Đến cuối cùng, khi Trần Dịch nhận ra tất cả, muốn bù đắp, muốn sửa chữa... thì Lâm Cảnh đã chẳng còn cơ hội quay đầu.
Là đau đớn, là dằn vặt, là sự trừng phạt mà cả đời này không thể hóa giải.
Hán Việt: Trọng sinh chi tố cá quai hài tửTác giả: Kim Sinh Duyên ThiểnRaw qt: WikidthTình trạng: Hoàn thànhTình trạng edit: On goingEditor : Lonsuatrenthaonguyen Warning : Có tình tiết thụ bị rape( ở kiếp trước, kiếp này công và thụ là lần đầu của nhau). Lôi của ai thì né nha.Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Hào môn thế gia , Cẩu huyết , Chủ thụ , 1v1221 chương +5 phiên ngoạiVăn án:Bạch Nhất Hàm là một thằng nhóc ngỗ nghịch bị sủng hư, làm trời làm đất. Rốt cuộc làm nhà táng gia bại sản, khiến người mình yêu chạy mất, tự mình tìm đường chết.Sau khi trọng sinh, cậu quyết định thay đổi triệt để, nỗ lực làm bé ngoan. Nhưng mà, rất nhiều sự thật hình như đều không giống như cậu đã nghĩ......Bạch cha Bạch mẹ: Con trai trở nên ngoan như vậy, nhất định là có người khi dễ nó, không thể tha thứ!Bạch đại ca, Bạch đại tỷ: Nếu em trai hiểu chuyện mà phải làm em ấy chịu khổ vì đại giới, anh/chị đây tình nguyện tiểu Hàm vĩnh viễn đều là đứa bé hư!Mục Tịnh Viễn: Hàm Hàm đánh mày thì mày nên cam chịu, nhưng nếu mày né...... Trời lạnh rồi, nên có nhà ai đó phá sản để Hàm Hàm cười một cái.Bạch Nhất Hàm:......, đời trước tôi ngỗ nghịch như vậy, không thể không có công lao của các người!Truyện này giả tưởng, hư cấu, hư cấu, chuyện quan trọng nói ba lần, hết thảy đều là hư cấu.Đôi lời editor : Đây là bản edit chui chưa đc sự đồng ý của tác giả P/s: Mình không hề có chuyên môn gì về tiếng Trung, độ chính xác tầm >60%✍️Truyện chỉ đăng trên Wattpad…
Văn Án:Niên Kiều: "Cô tiếp cận tôi đến cùng vì mục đích gì?"Đinh Tư Sổ: "Tôi quay lại để phản công !"Sau khi xuất ngũ, Đinh Tư Sổ dấn thân vào sự nghiệp của một vệ sĩ, lại vô tình bắt gặp bóng dáng Niên Kiều. Sặc. . . Đây không phải người đêm đó đã. . .…
Tác phẩm: Ảo ảnh chợt lóe (Tên gốc (Hán Việt): Điện quang ảo ảnh) Tác giả: Nhất Trản Dạ Đăng (Một ngọn đèn đêm) * Độ dài: 209 chương (gồm 5 ngoại truyện)* Nhân vật chính: Hướng Tiểu Viên, Vĩ Trang* Tình trạng: Hoàn thànhTag: Edit, Bách Hợp, GL (tình yêu nữ x nữ), giới giải trí, 1x1, HELink gốc: id=4132838Bản edit mang tính cá nhân, sử dụng bản QT của bạn RubyRuan_69 (đã được chấp thuận), vietphrase và google translate. Phi thương mại. Chỉ đăng duy nhất ở wattpad, vui lòng không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.…
Tác giả: Vanilla JejeTình trạng: Hoàn thànhThể loại: khoái xuyên, hệ thống, chủ thụ, 1x1 (NP trá hình), HE, bề ngoài ngốc manh bạch ngọt bên trong phun tào thụ x trung khuyển phúc hắc độc chiếm dục cường côngToàn bộ công đều là một người! Kiên quyết 1x1! Cho dù có NP thì cũng chỉ là 1 công duy nhất mà thôi!Văn án:Lâm Mặc mắc bệnh tim bẩm sinh, được bác sĩ chẩn đoán có nguy cơ chết bất đắc kỳ tử. Nào ngờ chết thật, nhưng không phải do bệnh tim, mà là vì xe tông.Lâm Mặc tỏ vẻ (; ̄Д ̄)Sau khi chết lại có cơ hội buộc định với "Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu" hưởng thụ nhân sinh, Lâm Mặc vui vẻ bước lên hành trình xuyên nhanh vô tận của mình.Hệ thống 419: [Xin ký chủ đưa ra yêu cầu]Lâm Mặc: Ăn no chờ chết! Không phải lo cơm áo gạo tiền![Đinh! Truyền tống đến thế giới theo yêu cầu!]...Lâm Mặc: "Vì cái gì tôi là một con thỏ, lại còn sắp sửa bị làm thịt?!" (╯‵□′)╯︵┴─┴[Hệ thống phân tích cho thấy phù hợp với yêu cầu 'ăn no chờ chết' của ký chủ, khiếu nại không giải quyết]…
Trước mặt cô là vực thẳm, không thấy đáy, chỉ có những bàn tay vô hình từ màn đêm vươn lên. Orange biết đó chỉ là ảo giác của bản thân, những bàn tay vô hình tượng trưng cho tội lỗi, và vực thẳm thì đại diện cho hình phạt. Giấc mơ này xuất phát từ chính những nuối tiếc chất chồng trong cô. Có lẽ chính cô cũng không còn nhớ rõ đã bao nhiêu lần mình ước "giá mà" nữa, tất cả những ân hận đó giờ đây chỉ gói gọn lại trong hai chữ "rất nhiều".Tỉ như, đứng trước bờ vực này, có "rất nhiều" lí do để cô nhảy xuống.Nhưng, ai ngu mà nhảy chứ?..[HP]Chia thành 2 quyển do giới hạn watt chỉ tới chương 200.…