Nàng thơ
Nàng ngồi bất động trên giường, hai cánh tay gầy gò buông thõng, cơ thể ốm yếu tựa hồ không còn chút sức lực.
Đôi mắt vô hồn gần như đã mù lòa hướng về khu vườn xinh đẹp ngoài kia, nơi sự sống vẫn đang không ngừng sinh sôi và phát triển, thật trái ngược hoàn toàn với người con gái mang theo mình cái thể xác và linh hồn đã mục ruỗng từ lâu này.
Nàng đã ở đây bao lâu rồi?
Nàng chẳng còn nhớ nữa. Trong tâm trí nàng giờ đây chỉ còn là một mảng trắng xóa. Mọi thứ về nàng, về gia đình, về những người nàng từng yêu quý, tất cả đều được cất vào một góc khuất bên trong chiếc hòm kí ức của nàng. Chúng không biến mất, chỉ là tồn tại ở nơi mà nàng chẳng thể nào tìm thấy thôi.
Chà, ngay cả người đã khiến nàng ra nông nỗi này nàng còn không nhớ.
- Phu nhân, tôi mang bữa trưa đến.
Tiếng gọi của người hầu vang lên đằng sau cánh cửa gỗ.
- ...vào đi.
Nàng trả lời, giọng khàn đục.
Cánh cửa phòng mở ra, một người phụ nữ bước vào cùng khay thức ăn trên tay. Cô ta đặt khay lên chiếc bàn bên cạnh giường. Là một bát cháo, hai viên thuốc và một cốc nước ấm.
- Ông chủ căn dặn phu nhân ăn xong thì uống thuốc này. Lát nữa tôi sẽ đến dọn dẹp, sau đó sẽ đưa người đến phòng ông chủ.
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô...
Nghe được câu trả lời của nàng, cô ta cúi đầu chào rồi ra khỏi phòng.
Đôi bàn tay yếu ớt chậm chạp với lấy bát cháo. Chỉ việc cầm một cái bát nhỏ thôi mà cũng khiến nàng khó khăn đến vậy. Ăn được một thìa, rồi hai thìa, đến thìa thứ ba thì bụng dạ lại cồn cào khó chịu, tưởng như muốn nôn. Cứ mỗi lần dùng bữa nàng đều bị như thế. Nhưng nàng phải nhịn, không thì sẽ làm phiến đến chồng nàng và những người hầu mất.
Nàng không muốn bị họ ghét bỏ.
Cố ăn hết bát cháo, nàng đặt bát trở lại khay, rồi cầm lấy cốc nước và hai viên thuốc. Với thị lực của nàng lúc này thì đến cả màu sắc hay hình dạng viên thuốc nàng còn không rõ, chỉ biết răm rắp nghe lời người chồng của nàng thôi.
Nàng tựa lưng vào gối nghỉ ngơi một chút. Chỉ một lát sau, cô hầu đã đến, cô ta dọn khay, rồi đỡ nàng ngồi xuống xe lăn, đến phòng của người mà cô ta gọi là ông chủ.
- Ông chủ, tôi đưa phu nhân đến rồi ạ.
- Vào đi.
Cô ta mở cửa, đẩy xe vào phòng rồi lui đi.
Một người đàn ông cao lớn đứng bên kệ sách, trên người khoác một chiếc sơ mi đen phối cùng quần âu. Ở gã toát lên cái khí chất của một người trưởng thành điềm đạm, rất có uy nghi. Nàng không nhìn thấy rõ, nhưng nàng đoán gã đang nhìn nàng, với ánh mắt ân cần như mọi khi gã vẫn làm.
- Dạo này em thấy trong người thế nào?
- Em ổn ạ. Đôi lúc có bị đau đầu, buồn nôn, nhưng không nặng lắm.
- Vậy thì tốt. Hôm nay ta sẽ đưa em ra vườn, được chứ?
- Vâng, như ngài muốn.
Nàng không rõ lắm về thân phận của người đàn ông tự xưng là chồng nàng kia, nàng chỉ biết gã ta là người đã cứu nàng, và giúp cho nàng còn sống đến tận bây giờ, gã là ân nhân của nàng, là người mà nàng yêu. Nàng cũng không biết vẻ mặt của gã ta khi nói chuyện với nàng ra sao, nhưng dựa theo giọng điệu, có vẻ tâm trạng của gã đang khá tốt.
Gã từ tốn đẩy xe lăn đưa nàng ra vườn.
Nàng trông có vẻ rất hào hứng khi được thoát khỏi căn phòng ngột ngạt tăm tối kia. Gã lặng lẽ ngắm nhìn nàng tỏ ra thích thú khi được tận hưởng làn gió mát dịu khẽ lướt qua da mặt, được chạm tay vào những cánh hoa mềm mại, được nghe tiếng hót thánh thót của chim trời. Những thứ đơn thuần như thế mà dường như lại đều trông rất mới lạ với nàng. Rốt cuộc nàng thơ của gã đã bao lâu rồi mới được tự do vươn cao đôi cánh của mình như thế này?
- Trông em phấn khích quá nhỉ? Em thích nơi này đến vậy sao?
- Vâng. Lâu lắm rồi em mới được ra ngoài thế này.
- Thế, nhân dịp đặc biệt thế này, ta sẽ kể cho em nghe một câu chuyện nhé?
Nàng có vẻ khá bất ngờ, một câu chuyện sao?
Gã ta vừa đưa nàng đi tham quan khắp vườn, vừa bắt đầu câu chuyện của mình.
Năm năm trước, có một đôi tình nhân sống chung với nhau rất hạnh phúc trong một căn nhà nhỏ ở trung tâm thành phố. Họ yêu thương và quan tâm đối phương như chính bản thân mình. Một tình yêu đáng ngưỡng mộ.
Một hôm, cô gái đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe định kì. Ở đó, một tên bác sĩ trẻ đã trông thấy và yêu cô ngay lần đầu gặp mặt. Gã ta ngày đêm đều bị ám ảnh bởi hình bóng của cô gái, xem cô là "nàng thơ" trong lòng gã. Gã đã cố gắng tìm cơ hội tiếp cận cô, và làm đủ mọi cách để tiến tới với cô. Nhưng sau đó gã mới biết rằng cô đã có bạn trai rồi. Và chỉ tháng tới thôi, họ sẽ kết hôn.
Gã ta thất vọng, buồn bã, và rồi căm phẫn. Gã không cho phép người khác có được thứ mình không có. Một kẻ ích kỉ, và điên loạn.
Gã lên kế hoạch bắt cóc cô gái. Mới đầu chỉ đơn giản là bắt cóc, nhưng vì bị người bạn trai phát hiện và hăm dọa, gã trong cơn điên đã dùng búa đập nát đầu của anh ta, chặt xác anh ta thành từng khúc. Gã thậm chí còn hãm hiếp cô gái trên chính vũng máu của người bạn trai xấu số kia.
Sau sự việc đó, cô gái đã mất đi trí nhớ vì không thể chịu đựng nổi cú sốc từ những chuyện kinh khủng kia. Gã đàn ông đã giam giữ cô trong một căn biệt thự ở vùng ngoại ô hẻo lánh, nói dối rằng cả hai đã là vợ chồng từ lâu. Ngày ngày gã ta chỉ cho cô ăn cháo và uống một loại thuốc kì lạ mà gã đã dày công nghiên cứu. Cô gái ngày càng trở nên ốm yếu và mất khả năng đi lại, đôi mắt cũng gần như mù lòa. Gã làm thế vì muốn giam cầm cô ở nơi này mãi mãi, khiến cho cô hoàn toàn không thể nào sống nổi nếu không có gã ta.
Cuộc điều tra về sự mất tích của đôi tình nhân ấy cũng đã đi vào ngõ cụt vì chẳng có dấu vết nào còn sót lại, gã đàn ông vẫn sống thanh thản cứ như thể chưa từng phạm tội. Còn cô gái ấy, đến giờ vẫn nghĩ gã ta là ân nhân, là người chồng thân thương của cô và đã hết lòng yêu gã, ngoan ngoãn nghe theo lời gã không chút phản kháng nào.
- Chà, thứ tình yêu sai trái ấy thật đẹp làm sao...
Em có nghĩ thế không, nàng thơ của ta?
…
Thỏ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top