Chương 9: Thay gân chữa độc

Âm thanh của La Huyền lần nữa truyền đến, khiến cho lòng dạ của Nhiếp Tiểu Phụng rối bời.

Cuối cùng nàng không khỏi nhìn Cố Nhất Phàm, hỏi: "Có đúng là độc của La Huyền có thể chữa khỏi không?"

Trên khuôn mặt tuấn tú của chàng hiện lên nụ cười đầy ẩn ý, nói: ​​"Không phải ngươi nói không biết huynh ấy sao?"

Thấy Nhiếp Tiểu Phụng trừng mắt nhìn mình, chàng thở dài nhẹ giọng hỏi: "Thay gân đi, ngươi có muốn ta cứu huynh ấy không?"

Tiếng hét lại lần nữa vang lên, trái tim Nhiếp Tiểu Phụng như ngừng đập, nàng vội vàng đuổi theo Cố Nhất Phàm vào trong.

Cố Nhất Phàm đi đến trước mặt La Huyền, phong ấn mấy huyệt đạo của hắn, sau đó khoanh chàng chân ngồi sau lưng hắn nói: "Tập trung hơi thở."

Khi chàng vừa định xoay lòng bàn tay về phía sau, Nhiếp Tiểu Phụng nhanh chóng bước tới kéo Cố Nhất Phàm đứng dậy.

Cố Nhất Phàm nhìn vào trong mắt nàng, đôi mắt ấy chứa đầy cảm xúc lo lắng và nghiêm túc nhìn chàng.

Nhiếp Tiểu Phụng ấp úng hỏi: "Ngươi... thực sự muốn thay đổi gân của ngươi cho hắn?"

Nghe vậy, La Huyền giật mình, hơi thở như bẫng đi một nhịp cơ thể khẽ run rẫy. Môi mỏng mấp mấy định nói gì đó thì bỗng nhiên á nguyệt bị điểm, khiến cho hắn không thể nói chuyện cũng không thể cử động được.

La Huyền trong lòng bất an, giương mắt nhìn Cố Nhất Phàm muốn ra hiệu cho chàng dừng lại.

Nhiếp Tiểu Phụng lo lắng cho sức khỏe của La Huyền, nên căn bản không để ý đến hành động nhỏ này của hai người, nàng cuống quýt hỏi: "Ngươi thật sự muốn đổi chân cho hắn?"

La Huyền đối với nàng là không thể buông bỏ được, mặc dù nàng hận hắn nhưng chưa từng muốn hắn chết đi. Nhưng Cố Nhất Phàm đối với nàng cũng quan trọng, chàng rất giống Thiên Tướng luôn cẩn thận quan tâm đến nàng, Thiên Tướng chết đã là sai lầm mà cả đời này nàng hối hận nhất, nàng không thể để chàng cũng rơi vào kết cục như vậy. Bắt nàng phải hy sinh một người để cứu một người, nàng thật sự không thể chấp nhận được.

Thấy khuôn mặt lo lắng và hoảng loạn của nàng, Cố Nhất Phàm giả vờ gật đầu, nói: "Chất độc của kim thằn lằn là thứ kịch độc nhất trên đời, huynh ấy đã dồn hết chất độc xuống chân, nên hiện tại cách tốt nhất để chữa trị cho huynh ấy là phải thay gân."

"..."

Thân thể Nhiếp Tiểu Phụng cứng đờ, nàng im lặng một hồi lâu mới thấp giọng hỏi: "Vậy ngươi phải làm sao đây?"

Cố Nhất Phàm trong mắt nồng đậm ý cười, dịu dàng hỏi lại: "Ngươi lo cho ta à?"

"Không phải."

"Vậy thì sao?"

Hai người trừng mắt nhìn nhau, rốt cuộc Tiểu Phụng quay đầu sang hướng khác, nói.

"Tìm cách khác đi, chỉ cần ra ngoài tìm một người nào đó của Minh ngục có dáng người tương tự với hắn."

Cố Nhất Phàm lắc đầu, nói: "Huynh ấy sẽ chết trước khi chung ta thoát ra ngoài."

Trái tim nàng càng thắt chặt hơn, nhưng trên mặt lại hờ hững nói "Hắn đáng ra nên chết từ lâu rồi."

Cố Nhất Phàm không nói gì, chỉ chăm chú nhìn nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng mím môi, kéo ống tay áo của chàng, vờ nói "Chẳng phải ngươi là con trai của Cố Thanh Phong ư, chẳng lẽ không có cách nào khác để giải độc, ngươi nhất định có cách."

Trong sơn cốc nhất thời rơi vào im lặng.

Giáng Tuyết vội vàng bước tới, nói "Cố thúc, ngươi đem gân cốt của ta trao đổi với cha ta đi."

Huyền Sương cũng vội vàng tiến lên, chắn trước người nàng, xua tay nói: "Không được...dùng của ta đi."

Phương Thiện Nam vội vàng nói "Tiền bối, chúng ta không thể để hai cô nương phải chịu khổ như vậy, lấy của ta cho La tiền bối."

Cố Nhất Phàm nhất thời vui vẻ, hỏi: "Ồ, các ngươi thật thương yêu nhau. Còn ngục chủ thì sao?"

Nhiếp Tiểu Phụng sắc mặt tái nhợt, nàng chớp mi mắt, hít một hơi thật sâu. Có lẽ như đã bình tĩnh trở lại, nàng cúi đầu nhìn La Huyền, thấy hắn đang nhíu mày nhìn mình chằm chằm, cổ họng như có thứ gì mắc kẹt muốn nói nhưng không thể nói thành lời.

Nhiếp Tiểu Phụng lập tức nhận ra mình bị mắc lừa, liền tức giận hét lên: "Cố Nhất Phàm, ngươi dám trêu chọc ta sao? Mau nói thật cho ta biết còn có biện pháp giải độc nào khác không?"

Hắn gật đầu, vẫy tay với những người khác, nói: "Tất cả chúng ta đều ra ngoài đi thôi."

Sau khi những người khác rời đi, chàng liếc nhìn Nhiếp Tiểu Phụng rồi nói: "Còn có một phương pháp giải độc khác, chính là dùng nội lực để đẩy chất độc ra khỏi cơ thể."

Chàng nói rồi đi vòng ra phía sau La Huyền, khoanh chân ngồi xuống, hai tay đặt lên lưng La Huyền, bất đầu vận công giục nội lực truyền vào trong cơ thể La Huyền.

Nhiếp Tiểu Phụng âm thầm thở ra một hơi. Trước đó nàng từng giao đấu với Cố Nhất Phàm, biết chàng võ công và nội lực thâm sâu khó lường, nên nhất thời cũng thả lỏng tinh thần.

Nhưng La Huyền lại không thể chịu đừng nỗi dày vò. Hắn cắn môi khẽ bật ra tiếng rên khẽ, không chịu được đau đớn nên ngất đi, cả người run lẫy bẩy đổ về phía trước.

"La Huyền."

Nhiếp Tiểu Phụng kinh ngạc chạy tới, ôm hắn vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top