Chương 10
Chiều ngày hôm sau.
Ánh nắng cuối ngày trải dài trên con đường nhỏ dẫn đến căn biệt thự của Alex. Bầu trời nhuộm màu mật ong nhạt, những tán cây ngoài cổng đung đưa trong làn gió mang theo mùi hoa oải hương từ khu vườn trước nhà. Tiếng xe đạp của Thiên Ân lăn đều trên lối lát đá, bánh xe chạm nhẹ từng khe nhỏ nghe lách cách, hòa cùng nhịp thở hơi gấp của cậu sau một ngày dài ở trường.
Ngôi nhà trước mặt hiện ra — cổ điển, bề thế nhưng không phô trương. Cửa gỗ sồi nâu sẫm được khắc hoa văn tinh tế, hai bên là khung cửa sổ vòm cao, kính phản chiếu sắc trời đang dần nhuộm tím. Cậu dựng xe, lau nhanh mồ hôi trên trán rồi đưa tay nhấn chuông.
Ding... dong...
Lần này, không phải cô Tuyết Linh mở cửa. Chính Alex xuất hiện.
Cánh cửa hé mở, và người đàn ông cao lớn trong chiếc áo sơ mi trắng, tay vẫn còn vương chút bụi phấn nhạc, hiện ra.
Ánh nhìn đầu tiên của Alex rơi xuống chàng thiếu niên trước mặt — mái tóc đen mềm phủ trán, mồ hôi lấm tấm, hơi thở còn dồn dập nhưng đôi mắt lại sáng rực quyết tâm. Một ánh sáng rất thật, rất trong.
Alex khẽ nhướng mày, giọng trầm thấp:
"Ừ, vừa kịp lúc. Vào đi."
Ông tránh sang một bên. Cậu thiếu niên cúi đầu lễ phép bước qua ngưỡng cửa, đôi giày thể thao nhẹ chạm nền gỗ phát ra âm thanh khô giòn, cộc... cộc...
Căn nhà tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ cổ tích tắc trên tường. Thiên Ân đi theo Alex dọc hành lang dài, hai bên treo những bức tranh sơn dầu và vài khung ảnh đen trắng. Hương gỗ thông hòa với mùi nhè nhẹ của trà và nhựa đàn.
Alex mở cửa phòng làm việc. Một luồng không khí khác ùa ra — mùi kim loại, dây đàn, và âm nhạc.
Căn phòng được thiết kế theo phong cách cổ điển pha hiện đại: tường cách âm màu vàng trầm, sàn gỗ gụ, đèn treo kiểu châu Âu ánh sáng dịu, ở giữa đặt cây piano đen bóng, bên cạnh là dãy ghita điện, ampli, và bảng điều khiển thu âm.
Thiên Ân đứng nơi ngưỡng cửa, ánh mắt lướt qua từng vật dụng. Mọi thứ ở đây đều như tỏa ra khí chất riêng — thứ không khí chỉ tồn tại nơi thuộc về nghệ thuật thật sự.
Cậu dừng lại trước một cây ghita điện đỏ viền đen, giọng ngập ngừng:
"Chú... biết chơi ghita điện ạ?"
Alex đang loay hoay tìm gì đó trên bàn, đáp hờ hững:
"À, chơi chơi thôi, ngẫu hứng ấy mà. Không đáng nói."
Nghe vậy, Thiên Ân cũng không hỏi thêm. Cậu chỉ gật đầu nhẹ rồi quan sát căn phòng xung quanh, ánh mắt lộ chút háo hức.
Alex ngồi xuống trước cây đàn piano đen bóng, rồi quay lại ra hiệu:
"Lại đây."
Thiên Ân bước tới. Khi cậu đứng cạnh, ánh mắt Alex chuyển từ hờ hững sang nghiêm túc hẳn.
"Trước khi bắt đầu, ta phải xác định được quãng giọng của cháu đã."
Thiên Ân hơi nghiêng đầu, mặt ngơ ngác:
"Quãng giọng... là sao ạ?"
Alex không tỏ vẻ chê bai, chỉ mỉm cười nhẹ:
"Nghe đây. Quãng giọng — hay vocal range — là khoảng âm thanh từ nốt trầm nhất đến nốt cao nhất mà cháu có thể hát ra một cách thoải mái, rõ ràng và kiểm soát được."
Ông dừng lại một chút để chắc cậu hiểu rồi mới tiếp:
"Với giọng nữ thì có ba loại:
– Soprano: giọng nữ cao, khoảng C4 đến C6.
– Mezzo-soprano: giọng trung, A3 đến A5.
– Contralto: giọng nữ thấp, F3 đến F5."
Giọng ông chậm rãi, trầm ấm, như đang giảng bài cho một học trò thật sự.
"Trong thế giới âm nhạc bây giờ, mỗi quãng giọng đều có ngôi sao của riêng mình, nhưng những ca sĩ sở hữu quãng giọng cao thường dễ tạo nên dấu ấn. Ví dụ như diva Shizuka Kudo chẳng hạn."
Thiên Ân nghe, đôi mắt dần sáng lên. Một điều gì đó vừa mở ra trong tâm trí cậu — mới mẻ, đầy lôi cuốn.
"Vậy còn giọng nam thì sao ạ?"
Alex gật nhẹ:
"Nam cũng vậy thôi, chỉ khác ở cách gọi và quãng."
Ông đặt tay lên phím đàn, bấm nốt C3 đến C5:
"Đây là Tenor, giọng nam cao."
Lại bấm A2 đến A4:
"Đây là Baritone, giọng nam trung."
Rồi E2 đến E4:
"Và đây là Bass, giọng nam thấp."
Ông ngẩng lên nhìn cậu:
"Hiểu chưa?"
"Dạ hiểu." – Thiên Ân gật đầu chắc nịch. Dù chưa từng học âm nhạc, cậu có trí nhớ tốt, lại thông minh, nên những điều ấy in sâu trong đầu.
Alex gõ nhẹ vào nắp đàn:
"Được rồi, giờ ta thử nhé. Bắt đầu từ nốt thấp nhất lên cao dần. Cái này học ở tiểu học rồi, chắc không cần ta giảng thêm đâu nhỉ?"
"Vâng ạ."
Tiếng đàn vang lên.
"Đô... rê... mi..."
Giọng Thiên Ân trong, sáng, nhẹ nhàng như nước chảy. Càng lên cao, cậu càng giữ được độ ổn định hiếm thấy.
Khi Alex đánh đến nốt C5, Thiên Ân vẫn ngân đều, không gằn, không chói.
Alex dừng tay lại, nhìn cậu, khóe miệng khẽ nhếch.
"Tốt. Giọng cháu dừng ở C5 — giọng nam cao thật đấy."
Ông không nói thêm, nhưng trong lòng thầm thán phục: Một giọng hát như được trời ban.
Tiếp theo, ông hạ dần nốt, kiểm tra độ trầm. Đến A1, cậu mới bắt đầu hụt hơi.
Alex gật gù:
"Được rồi. Tới đây là ổn."
Thiên Ân đứng im, tim đập nhanh. Cậu hồi hộp chờ đánh giá.
Alex cười nhẹ, nói:
"Thả lỏng đi nhóc. Cháu không biết giọng mình quý cỡ nào đâu. Có thể sánh với các nghệ sĩ hàng đầu đấy."
Thiên Ân sững người, miệng hé ra, như không tin vào tai mình. Một luồng vui sướng dâng lên, vừa ngỡ ngàng vừa lâng lâng.
Alex thấy rõ sự thay đổi trên khuôn mặt cậu, bèn vỗ tay hai cái:
"Được rồi, vui vậy là đủ. Giờ bắt đầu luyện hơi."
Ông đứng dậy, chỉnh lại tư thế:
"Đứng thẳng. Ưỡn ngực, cổ duỗi thẳng. Giờ hít sâu bằng mũi — cảm nhận không khí đi xuống, làm phồng phần bụng. Đặt tay lên bụng để kiểm tra, khi hít vào bụng phải phình ra. Sau đó thở ra từ từ, đều đặn, dùng cơ bụng để điều tiết hơi. Làm thử đi."
Thiên Ân làm theo, vừa làm vừa nhìn chú.
"Hít... thở... đúng rồi. Giữ nhịp vậy, tốt lắm."
Sau đó Alex tiếp tục hướng dẫn:
"Giờ khởi động dây thanh âm. Rung môi, uốn lưỡi, humming — ngân nga miệng ngậm. Tiếp đến luyện các nguyên âm a, i, u, e, o và chạy âm giai từ thấp đến cao, rồi ngược lại. Giữ cổ và hàm thư giãn, đừng gồng. Khi hát, mở miệng như lúc ngáp, để giọng vang và rõ chữ hơn."
Thời gian trôi qua thật nhanh. Ngoài kia, bầu trời đã ngả tối, ánh đèn xe bắt đầu hắt qua khung cửa.
Thiên Ân vẫn đứng tập, cổ họng hơi rát nhưng ánh mắt không hề mỏi. Trong đôi mắt ấy, niềm say mê lấp lánh như ngọn lửa nhỏ đang lớn dần.
Alex nhìn đồng hồ:
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Muộn rồi."
Thiên Ân giật mình, ngẩng lên:
"Muộn vậy rồi ạ?"
Cậu nhanh chóng cúi chào:
"Mai cháu lại đến ạ."
Alex gật đầu, nở nụ cười hiếm hoi:
"Ừ, mai gặp."
Cậu bé xách balo, rời phòng.
Về đến nhà, Thiên Ân chào ba mẹ rồi chạy thẳng lên phòng.
Cậu vứt cặp xuống giường, nằm ngửa, hai tay dang ra. Hơi thở còn phập phồng, nhưng trong đầu chỉ còn tiếng đàn, giọng nói của Alex, và giai điệu vẫn văng vẳng như không chịu tắt.
Cậu nhìn trần nhà, đôi mắt tím ánh lên trong bóng đèn vàng.
Rồi bất giác mỉm cười — nụ cười vụng, ngốc, mà thuần khiết đến lạ.
Có lẽ, cậu đã thật sự tìm thấy thứ khiến tim mình đập mạnh hơn cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top