1
Trong màn đêm lẽ ra phải tĩnh mịch yên ắng nhưng cái sự bình yên ấy lại bị xé toạc bởi cuộc binh biến chẳng ai ngờ, một vương triều đang ngập ngừng đứng trước bờ vực sụp đỗ, một giang sơn đang đợi chờ đổi chủ.
Thiếu niên tuổi còn tráng kiện vì liên tục tránh né sự truy đuổi của quân phản động mà thân thể bắt đầu suy kiệt, đôi chân hắn chạy mãi vẫn là đang dẫm lên đất của đương triều. Thân là thái tử nhưng đây là lần đầu hắn mới biết cao xa của giang sơn đại Trần, chạy mãi mà chẳng tới nơi.
"Ồ thì ra thiên hạ của ta rộng lớn đến thế." - Nghĩ rồi hắn bật cười.
Ngựa chiến đã vong mạng nửa đường vì bị thương, hắn lếch tấm thân tàn đi sâu trong rừng theo lời của phụ hoàng để lại trước lúc dẫn quân ra nghênh chiến mở đường máu cho hắn rằng hãy đi về nơi phía Bắc. Người nói sâu trong rừng già, nơi gốc cây cổ thụ to lớn bằng mấy người ôm sẽ có quý nhân phù trợ phục quốc.
Khi cổ thụ ngàn năm hiện ra trước mắt cũng là lúc tiếng vó ngựa cận kề bên tai, chẳng có gì ngoài cây cỏ hoa lá cùng tiếng lùng sục khắp nơi khiến hơi thở của hắn càng thêm uất nghẹn. Cùng cực đau khổ, hắn khụy xuống nơi gốc đa to tướng, tay rút ra thanh chủy thủ hòng giữ gìn khí tiết.
Thanh chủy thủ tinh xảo khảm đầy đá quý vàng bạc tưởng chừng như rất quý giá nhưng giờ đây khi hắn cầm trên tay cũng chỉ là một vật để lấy mạng. Lưỡi sắt được tướt ra khỏi vỏ sáng loáng giữa màn đêm tĩnh mịch, hắn giơ lên chuẩn bị kết thúc sinh mạng.
Bỗng một ánh sáng loé lên từ trong thân cây, ngày càng chói loà khiến hắn ngơ ngác quên cả việc nheo mắt. Nhờ có ánh sáng soi rọi, từ trong hốc cây một thân ảnh mảnh mai hiện ra. Tất cả những hỗn loạn diễn ra đều đột nhiên bị ngăn cách bằng một không gian trong lành dịu nhẹ, như thể không gian ấy bỏ lại tất cả chỉ chừa chỗ cho hắn và thực thể xinh đẹp đang lờ mờ tỉnh dậy trong hốc cây kia.
Gia Lộc dù có bất ngờ nhưng vẫn giục bản thân nhanh chóng tỉnh táo lại khỏi cơn ngỡ ngàng, thay thế vào là sự đề phòng tuyệt đối dùng để quan sát thứ kia cùng với khung cảnh xung quanh. Kẻ ở trong hốc thì vẫn từ từ vươn vai , quần áo chỉ là hai lớp chẳng chỉnh tề như thể vừa ngủ dậy.
Ngồi tựa trong hốc cây, "quý nhân" giương đôi mắt còn vươn chút bụi trần nhìn con người trước mặt, kẻ ấy khẽ nhướng mày thích thú khi chứng kiến sự dè dặt trong mi tâm của Gia Lộc. "Quý nhân" ngồi chễm chệ ở đó vừa toát ra cảm giác cao minh lại vừa có ngạo khí quầng quanh người, vị ấy dùng chất giọng trầm ổn nhưng vẫn pha chút sắc thái bất ngờ.
- Đến lúc rồi sao?... Có lẽ ta ngủ quên lâu quá rồi, từ lúc Trần Thái Tổ của nhà ngươi lập quốc...
Nghe đến đây hắn mới bỏ được nỗi nghi hoặc trong lòng, quỳ xuống hành lễ trước vị Hi Quang thần mà suốt hàng trăm năm qua được nhan đèn ở thái miếu. Dáng dấp hắn trang nghiêm, quỳ mà lưng vẫn thẳng tấp mang khí thế của một bậc trữ quân được bồi dưỡng kĩ càng qua năm tháng.
- Tiện dân là con cháu đời thứ tám của nhà họ Trần, cúi xin tiên nhân trợ dân phục quốc.
Nghe đến đây, vị trong hốc cây liền sững người một chốc rồi lấy tay ngọc thon thả che lại nụ cười khẽ bật ra trên khoé môi khiến hắn tò mò khẽ ngước lên thì thấy dáng vẻ thong dong của Hi Quang thần.
- Đã vong quốc đâu mà xưng là tiện dân, mà đã vội phục quốc... - Nói đoạn "quý nhân" vươn tay ra điểm lên ấn đường vẫn đang nhíu lại vì biến động trong tâm thức rồi lại tiếp tục vế sau - thái tử đây phải gọi là chinh phạt chư hầu.
Từ dưới ngước lên nhìn dung nhan đầy sự kiêu ngạo mà nhẹ nhàng thanh thoát như mây hồng hạnh giồng bên mặt trời của Hi Quang thần, Gia Lộc hoá lơ đãng mà ngắm nhìn "thần tiên" ấy thêm ít khắc. Nhìn đôi mi rũ xuống hiền từ che đi ánh sát phạt trong mắt ngài, nhìn khoé môi nhẹ nhàng nhếch lên như có như không tựa luồng sáng đang bao vây lấy thực tại này.
- Quả nhân tạ ân Hi Quang thần thương xót. - Lời đã thốt ra khỏi môi nhưng ánh mắt của hắn vẫn chưa từng có dấu hiệu rời đi.
Bỗng ánh sáng xung quanh dần tan rã nhưng thay vì màn đêm lạnh lẽo đầy tiếng bước chân tìm kiếm, thứ chào đón hắn là ánh ban mai dịu dàng khi bình minh vừa ló dạng. Thời gian ở trong ảo ảnh chỉ tính là mấy khắc vậy mà bên ngoài đã trôi đi cả mấy canh giờ.
Thân ảnh của Hi Quang thần nhẹ nhàng bước ra khỏi nơi hốc cây, hướng về phía mặt trời. Từng cơn linh lực cuộng trào trong người khiến Quang Chiến tham lam hít lấy luồn khí ấm áp, ngài sẵn sàng rồi.
"Ai nói yêu tinh hại quốc chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top