Chương 8

Sáng hôm sau , Trình Nghiêm chuẩn bị xong mọi thứ để chuẩn bị đến công ty . Thần sắc hôm nay anh không tốt , có lẽ do đêm qua gặp ác mộng nên giấc ngủ không được ngon .

Khoác chiếc áo vest lên người , nhìn lại mình một lượt trong gương đã ổn mọi thứ anh mới đi ra ngoài . Vừa mở cửa phòng lại cảm thấy có thứ gì đó đang chắn ở phía ngoài . Anh mạnh tay đẩy cánh cửa thêm một chút thì phát hiện Gia Mẫn đang nằm bất động dưới đất . Trình Nghiêm có chút không vui nói thầm .

- Gia Mẫn , sao cô ta lại nằm đây , lại định dở trò gì sao ?

Anh không quan tâm xem cô thế nào mà chỉ vô tình bước đi qua cô rồi đi xuống dưới gọi người lên dìu cô xuống , còn mình thì đến công ty đi làm trước .

Lát sau di Dương cùng hai cô hầu lên đến nơi, thấy cô nằm bất động dưới đất dì Dương liền hoảng hốt đi nhanh đến chỗ cô .

- Gia Mẫn Gia Mẫn , cô sao vậy , sao lại nằm trên này , cô tỉnh dậy đi .

Gia Mẫn có mở mắt nhìn dì Dương nhưng do quá kiệt sức nên không thể trụ thêm được nữa. Hai cô hầu giúp dì Dương đỡ cô dậy rồi dìu xuống phòng . Đặt cô xuống giường nằm ngay ngắn dì Dương mới dặn dò hai cô hầu .

- Hai người xuống bảo nhà bếp nấu một bát cháo rồi mang vào đây cho tôi .

Hai cô hầu nghe lời liền lui ra ngoài . Dì Dương lại nhúng chiếc khăn ấm lau người cho cô . Tối qua phát sốt , lại nằm dưới đất cả đêm như vậy khiến dì Dương lo lắng . Nhìn tình cảnh này của cô dì Dương lại nhớ đến những ngày tháng codn Du Uyển ở đây . Du Uyển thường xuyên bị thương nên dì cũng đã chăm sóc như thế này .

Dì Dương lau khắp người cô , khi lau đến tay cô dì mới phát hiện cô đang cầm chặt thứ gì đó trong tay . Dì định lấy nó ra thì Gia Mẫn cũng vừa hay tỉnh lại .

- Di Dương , bây giờ là mấy giờ rồi.

Cô yếu ớt hỏi dì , dì cũng không nghĩ nhiều mà nói .

- Bây giờ chắc đã hơn 8h rồi , cô còn yếu , lo nằm nghĩ ngơi dưỡng sức đi . Tôi bảo nhà bếp nấu cháo cho cô rồi , chút nữa là có . Cô ngủ thêm chút đi, lát nữa có cháo tôi sẽ gọi cô dậy .

Lúc này Gia Mẫn cố gắng ngồi dậy còn định bước xuống giường . Dì Dương thấy vậy liền ngăn cản .

- Cô muốn đi đâu , bây giờ cô không tiện đi lại . Cô mau nằm xuống đi .

- Tôi .. tôi phải đi làm , đã trễ như vậy rồi . Tôi không sao , dì yên tâm ra ngoài làm việc đi .

- Cô nghỉ ngơi đi , bây giờ cô đến công ty không được đâu . Sáng nay cậu chủ có gặp cô , biết cô bị bệnh chắc cậu ấy sẽ không trách cô đâu .

Gia Mẫn biết mình có chuyện cần làm nên kiên quyết muốn đến công . Cô tỏ ra mình không sao để có thể cho dì bớt lo . Thấy cô kiên quyết như vậy dì Dương cũng không cản cô nữa . Đợi cô vào trong phòng vệ sinh thay quần áo xong dì lại nói .

- Nhà bếp nấu cháo xong rồi , cô muốn đi làm thì ăn một chút đi rồi đi cũng khồn muộn .

Cô nhìn chén cháo trong tay dì mà cảm động không ngừng . Nhung tiếc thay cô không thể ăn đồ nấu chín nên đành từ chối .

- Xin lỗi dì , con không ăn cháo được .

- Vầy sao , vậy cô ăn được gì tôi đi lấy cho cô . Hay cô uống sữa nhé .

Cô suy nghĩ một lát rồi lại thở ra một hơi .

- Dì chuẩn bị cho con một phần thịt tươi sống được không ?

Dì Dương nghe vậy thì thắc mắc nhìn cô .

- Cô đang bệnh thế này mà ăn thịt sống sao . Như vậy không tốt đâu , nếu cô muốn ăn thịt vậy để tôi xuống làm vài món cho cô đưộc không ?

- Không cần đâu dì , dì giúp cô một phần thịt sống là được rồi . Con cảm ơn trước .

Cô đã nói vậy nên dì Dương cũng không nói gì nữa mà chỉ gật đầu rồi đi ra ngoài .

Gia Mẫn sửa soạn xong , nhìn lọ thủy tinh chứa cửu trùng trên bàn cô liền cầm lấy bỏ vào trong túi xách rồi đi ra ngoài . Ra đến cổng thì giọng nói di Dương đằng sau vọng tới .

- Cô Gia Mẫn , cô quên đồ ăn đây này .

Gia Mẫn dừng chân nhìn lại dì . Cô cứ tưởng dì không chịu nên mới không chờ . Không ngờ dì lại đi chuẩn bị cho cô . Dì Dương đi đến chỗ Gia Mẫn rồi lại nói .

- Tôi thấy sắc mặt cô nhợt nhạt quá nên đã chuẩn bị cho cô một phần thịt bò . Cô .. cô có chắc là muốn ăn sống chứ ?

Gia Mẫn nhận lấy hộp thức ăn từ tay bà rồi mỉm cười nói .

- Dạ , bình thường con thích ăn như thế này . Dì yên tâm đi , không sao đâu .

- Vậy cũng được , tôi có chuẩn bị thêm một ít nước chấm trong đó . Cô cứ dùng cho ngon nhé .

- Vâng , con cảm ơn dì , vậy con đi đến công ty đây .

Chào dì Dương xong cô cũng đi thẳng ra cửa rồi bắt một chiếc taxi đi đến công ty . Đến nơi , cô để túi xách ngoài bàn làm việc rồi đi vào ohofng làm việc của Trình Nghiêm để báo cáo .

- Xin lỗi chủ tịch tôi đến trễ . Tháng này anh cứ trừ lương của tôi tôi không có ý kiến gì đâu .

Trình Nghiêm vẫn chăm chú nhìn vào laptop chứ không quan tâm cô gái đang đứng trước mặt mình .

- Có trừ lương hay không phòng tài vụ tự biết phải làm gì . Hết việc rồi cô ra ngoài đi .

- Vậy tôi ra ngoài làm việc đây .

Cô vừa đi được vài bước thì giọng nói trầm ấm của Trình Nghiêm lại vang lên .

- Tại sao lại liều mạng như vậy ?

Nghe vậy cô liền quay lại rồi nhìn anh .

- Chủ tịch nói vậy là có ý gì ?

- Sao lại muốn đến ở nhà tôi . Nếu tối qua tôi không cho cô vào cô vẫn sẽ không đi sao ?

- Đúng , nếu anh không cho vào tôi sẽ ngủ ngoài cửa nhất quyết không đi .

- Sao lại phải cố chấp để vào nhà tôi ? Cô thích tôi sao ? Hay muốn lợi dụng tôi để đạt mục đích nào đó ?

Gia Mẫn nghe vậy lại có chút khó chịu . Cô trong mắt anh là người như vậy sao . Không muốn nghĩ nhiều , cô hít một hơi sâu rồi nói.

- Đúng, là tôi đang lợi dụng anh để đạt mục đích đấy . Nhưng anh yên tâm , mục đích của tôi không làm hại ai cả . Vài ngày tới khi xong việc tôi sẽ rời đi , sẽ không làm phiền anh nữa . Tôi xin phép ra ngoài làm việc trước .

Trình Nghiêm nhìn bóng lưng cô đi ngày càng xa trong lòng có chút cảm giác gì đókhos diễn tả được. Cô gái này có khi rất mêdm mỏng , rất yếu đuối , cũng có khi mạnh dạn ngoan cố như vừa rồi cô vừa thể hiện .

Giờ nghỉ trưa , khi nhân viên đã đi nghỉ hết anh mới kết thúc cồn việc để đi ra ngoài . Vừa hé cửa ra anh lại bắt gặp Gia Mẫn đang nôn ọe . Anh đứng yên nhíu mày khó hiểu . Nhìn kĩ lại một chút anh mới biết cô nôn như thế là vì hộp thức ăn trên bàn . Anh kiên nhẫn quan sát xem thứ trong hộp là thứ gì mà lại khiến cô khó chịu như vậy . Lúc sau anh mới nhìn rõ được , thì ra trong hộp thức ăn đó là thịt sống . Một lát thịt cô gắp lên cho vào miệng đều còn đỏ tươi . Rất nhiều người có sở thích ăn đồ tươi sống . Nhưng đó là do họ thích . Còn Gia Mẫn cứ nhìn thấy lại nôn rõ ràng là không thích ăn vậy tại sao lại cố . Suy nghĩ cũng không được gì , anh liền mở cửa rồi đi nhanh đến chỗ Gia Mẫn .

Gia Mẫn đang nhắm mắt đưa lát thịt vào miệng thì bỗng dưng cánh tay gắp thịt của cô bị ai đó nắm chặt lại . Vội mở mắt ra nhìn , thì ra là Trình Nghiêm đang nắm lấy cánh tay cô .

- Nếu đã không thích thì tại sao phải ăn ?

Gia Mẫn lại không biết nói sao nên bèn tìm đại lí do .

- Ai nói tôi không thích , tôi vốn rất thích ăn đồ tươi sống mà .

Trình Nghiêm vẫn vẻ lạnh lùng nói .

- Đã thích thì tại sao phải nhắm mắt mà ăn ? Người đang phát sốt thế này mà còn an đồ sống . Cô muốn chết tìm nơi nào xa một chút . Ở đây là công ty , tôi không muốn có một oan hồn ở đây .

- Tôi..

Trình Nghiêm nói ra một tràn làm cô nhất thơi chỉ biết im lặng . Sức nắm của tay anh cũng dần mạnh lên làm cô có chút nhăn nhó .

- Chủ tịch , anh có thể buông tay tôi ra không ? Anh đang làm tôi đau đấy .

Lúc này anh mới biết rằng bản thân đang nắm tay cô . Anh vội buông ra rồi không ngần ngại bước đi thẳng . Cùng một lúc , cả hai người đều thầm tự nhủ .

" Anh ấy đang lo lắng cho mình sao ?"

" Sao mình lại có thể động tay động chân với cô ta chứ ? Mình điên rồi sao ?"

Phải công nhận một chuyện hiển nhiên rằng , khi không có chuyện gì thì thời gian trôi qua rất chậm . Nhưng một khi bản thân được giới hạn một khoảng thời gian nào đó thì bỗng thời gian lại trôi qua rất nhanh . Gia Mẫn dùng cả một ngày để suy nghĩ ra cách để gặp Du Uyển nhưng mãi vẫn chưa nghĩ ra . Một ngày ngắn ngủi đã kết thúc , cô lại quay về Trình gia , trong lòng lại như lửa đốt . Cô đang đi đi lại lại trong phòng nghĩ cách thì tiếng gõ cửa vang lên . Cô vội ra mở cửa thì thấy dì Dương trên tay đang cầm ly sữa bước vào trong . Cô mời dì vào phòng rồi nói .

- Dì không cần phải mang đến đây cho con đâu, khi nào con cần con sẽ tự khắc đi lấy . Dì đi nghỉ ngơi đi .

Dì Dương là vì nhớ đến Du Uyển nên mới tìm đến cô , tiện tay chắm soc cho cô giống như Du Uyển vậy .

- Thật ra dì lo cho sức khỏe của con thôi. Trước đây khi Du Uyển còn ở đây cũng như vậy . Con bé không bao giờ biết tự chăm sóc cho mình . Lúc nào cũng là dì lo lắng cho nó . Nay nó đã không còn ở đây nữa ,dì cũng có chút buồn phiền trong lòng .

Gia Mẫn nghe đến tên Du Uyển thì liền muốn hỏi tới .

- Dì à , nói như vậy dì rất thân với cô ấy sao ? Vậy dì có biết cô ấy là .. là..

- Dì biết, nó không phải là người đúng không . Như vậy con cũng đã biết sao ?

Gia Mẫn lại gật đầu .

- Vâng , là cô ấy nói cho con biết , con nghe xong cũng rất sợ .

Dì Dương vẻ mặt ảm đạm từ từ nói với cô .

- Ban đầu khi dì biết dì còn ngất đi ấy chứ . Nhưng nó là người tốt , cậu chủ cũng .. cũng rất thích nó . Nhưng nó cũng đã rời khỏi đây lâu rồi , có lẽ tình cảm của cậu chủ cũng đã nguội lạnh rồi . Nếu con cũng có tình cảm với cậu ấy thì con nên mạnh dạn một chút , nói cho cậu ấy biết . Biết đâu cậu ấy cũng có tình cảm với con .

Cô lại nghĩ nếu lời dì nói là thật thì hay biết mấy . Nhưng tiếc là những gì cô vừa nghe chỉ là suy nghĩ của dì Dương thôi . Cô thở dài một hơi rồi lại nói .

- Không đâu dì ạ , anh ấy thật sự rất yêu Du Uyển , con không thể nào thay thế vị trí của cô ấy được .

Chịt nhớ đến chuyện đại sự , cô liêdn hỏi dì Dương.

- Đúng rồi , Du Uyển nói đi là đi luôn sao dì , cô ấy không quay lại đây thăm dì sao ?

Dì Dương lại không biết cô hỏi như thế là có lí do nên liền nói hết những gì mình biết .

- Không đâu , con bé có chỉ cho dì cách gọi nó đến . Nó là sợ dì sẽ nhớ nó đấy . Con bé đúng là một đứa trẻ tốt , tuy nó không phải là người , nhưng nó chưa hại ai bao giờ cả .

- Vậy , vậy cô ấy chỉ cho dì cách gì để gọi cô ấy đến vậy . Con có việc cần gặp cô ấy một chút . Dì giúp con gọi cô ấy đến đây được không?

- Con có việc gặp nó sao ? Có quan trọng không, gọi ngay bây giờ sao ?

Gia Mẫn nhanh nhẹn gật đầu . Ánh mắt cô cũng vô cùng thành khẩn làm cho dì Dương mềm lòng .

- Vậy được , vậy để dì gọi nó thử xem sao . Dì chỉ lo nó bận việc sẽ không tiện cho nó thôi .

- Dì cứ gọi thử giúp con ,nếu cô ấy đến thì tốt , nếu không đến được thì cũng không sao , mai chúng ta sẽ gọi lại một lần nữa .

- Du Uyển ! Du Uyển ! Du Uyển , dì Dương có việc muốn gặp con .

Vài giây trôi qua trong im lặng , Gia Mẫn đảo mắt xung quanh xem có động tĩnh gì không . Nhưng tiếc thay là chẳng có ai đến cả .

Dì Dương nhìn sang vẻ thất vọng của cô mà an ủi .

- Không sao , chắc con bé đang có việc gì đó thôi . Nhưng con cần gặp nó gấp lắm sao . Dì thấy con có vẻ thất vọng quá .

Thật ra côđang lo sợ chứ không hề thất vọng . Ngộ nhỡ Du Uyển không đến thì cô biết làm sao để giúp Trình Nghiêm đây .

- Không dì ạ , con không thất vọng gì cảc. Con chỉ muốn trò chuyện cùng cô ấy một chút thôi . Vậy thôi , cũng đã khuya rồi dì mau về nghỉ ngơi đi . Con cũng ngủ sớm đây .

Dì Dương đứng lên đi ra ngoài nhưng vẫn khồn quên nhắc nhở cô .

- Con nhớ uống xong ly sữa đó rồi mới đựic ngủ đấy .

- Dạ vâng , chúc dì ngủ ngon .

Gia Mẫn quay về ngồi lên giường . Tay cô lấy dưới gối ra lọ cửu trùng mà lòng lại nặng trĩu những nỗi lo .
----------------------------------
Ma Tộc .

Du Uyển đang nghĩ cách để có thể ra ngoài tìm Vĩnh Thành hỏi cho rõ mọi chuyện gì cô lại nghe thấy tiếng dì Dương đang gọi mình .

- Là dì Dương , dì Dương gọi mình vào giờ này để làm gì . Chẳng lẽ ở đó đã xảy ra chuyện gì rồi sao ? Thôi chết rồi .

Nghĩ vậy tro g lòng cô lại tràn ngập sự lo lắng lẫn bất lực . Hiện giờ cô bị giam lỏng ở đây , làm sao mới có thể thoát khỏi đây bây giờ .

Suy nghĩ đắn đo một hồi lâu cô lại quyết định gọi Thế Kì đến . Cô liền dùng thuật triệu hồi gọi anh đến phòng mình . Một lúc sau Thế Kì quả thật đã đến mở cửa và bước vào phòng . Vừa vào trong nhìn quanh một vòng anh lại chẳng thấy cô đâu . Anh vội vào trong vừa tìm vừa gọi .

- Tiểu nha đầu em đâu rồi , sao gọi anh đến rồi chơi trò trốn tìm với anh . Anh còn có việc phải xử lí . Em có việc gì cần nói thì mau ra đây đi , đừng đùa nữa .

Du Uyển nãy giờ nấp sau cánh cửa và ẩn đi hơi thở của mình khiến Thế Kì không nhận ra được . Nhân lúc Thế Kì đi đến giữa gian phòng , cô liền nhanh chân chạy ra ngoài rồi nhanh tay khóa cửa lại hai tầng phong ấn . Thế Kì không kịp phản ứng liền hét lên tức giận phía trong .

- Uyển Nhi , em mau mở cửa ra cho anh . Bây giờ em không thể ra ngoài được , em mau quay lại đây nhanh .

Du Uyển biết anh sẽ mở được phong ấn nhanh thôi nên cô không thể để phí thời gian . Cô liền hối lỗi với Thế Kì .

- Anh hai , Uyển Nhi xin lỗi anh . Nhưng thật sự em đang cần đi gấp nên mới dám làm như vậy với anh . Em xin lỗi , phong ấn này một chút nữa anh sẽ mở ra được thôi. Vậy nên em đi đây , khi nào về em sẽ tạ tội với anh sau .

- Uyển Nhi , Uyển Nhi em đứng lại cho anh , Uyển Nhi !

Thế Kì cố gắng gọi cô quay lại . Nhưng cô đã biến mất . Bên ngoài đã trở về vẻ yên ắng như ban đầu . Trong lòng Thế Kì lại vô cùng lo lắng lẫn bất an .

- Tiểu nha đầu em luôn thích làm bậy như vậy sao ? Em đi như thế chắc chắn tên ngốc Vĩnh Thành kia sẽ đến đó cùng em . Em đang hại cậu ta đó em biết không tiểu nha đầu ?
--------------------------------
Quỷ tộc

Vĩnh Thành vẫn đang tập khống chế lượng nội lực mạnh mẽ đang chiếm lấy thân thể anh từng giây từng phút . Sắc mặt anh đã trở nên nhợt nhạt . Những vết gân đỏ trên người cũng đã biến mất hết . Chỉ cần anh không dùng linh lực chắc chắn nó sẽ không tái phát . Nhưng hiện tại anh lại cảm giác được Du Uyển đã đi đâu đó rồi . Nghĩ một hồi anh lại đoán Thế Kì đã không giữ được cô . Chắc chắn cô đã về Trình Gia , vì đêm đã khuya , cô không thể đi đâu được ngoài đến đó .

- Uyển Nhi , em thật đúng là không biết nghe lời . Em lại đi đến đó tìm hắn ta sao ?

Nghĩ vậy Vĩnh Thành liền cố gắng điều tiết lại linh lực đang dùng để khống chế Song Linh U Hồn . Sau đó lại mở phong ấn cửa rồi lập tức đi đến Trình Gia tìm cô . Anh mặc kệ mọi hiểm nguy đang bủa vây , mặc kệ mọi cái bẫy chỉ đang chờ hai người tự lao vào .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top