chap 2

Lời khẩn cầu của Yeorin bằng một cách thần kỳ nào đó đã được vũ trụ chấp thuận. Một ngày, hai ngày, rồi một tuần trôi qua... khi tỉnh giấc vào mỗi sáng, cô vẫn ở đây .

​Thế giới này nuông chiều cô bằng một nhịp sống dịu dàng đến vô thực. Là một đứa trẻ không có gia đình, Yeorin đã quen với việc tự lập từ sớm. Cô có thể tự gánh vác mọi việc mà chẳng cần dựa dẫm vào ai. Thế nên, khi đối mặt với danh phận làm mẹ ở thế giới này, cô không hề hoảng loạn. Yeorin học cách pha sữa, thay tã cho cục vàng béo mầm một cách rất gọn gàng và nhanh chóng. Cô xem đó là trách nhiệm của mình.

​Thế nhưng, điều khiến lớp vỏ bọc kiên cường của Yeorin lung lay lại chính là Martin. Cô hoàn toàn có thể tự mình làm hết, nhưng anh chồng này lại chưa từng để cô phải đơn độc.

...

​Đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường chỉ 4 giờ sáng.

Tiếng ê a của nhóc tì từ trong cũi vừa cất lên, Yeorin lờ đờ mở mắt, định dứt khoát vén chăn bước xuống giường. Nhưng cô vừa nhúc nhích, một bàn tay to lớn đã nhẹ nhàng áp lên vai cô.

​"Nằm tiếp đi."

Giọng Martin trầm thấp, khàn đặc vì ngái ngủ vang lên sát bên tai cô.

​Yeorin nhìn anh lật chăn bước xuống. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, anh đang khom lưng, tỉ mỉ dùng nước ấm giặt chiếc khăn xô nhỏ xíu. Nhìn anh vụng về nhưng kiên nhẫn dỗ dành cục vàng béo, Yeorin không nằm yên được. Cô bước xuống giường, đi đến bên cạnh bấm bình đun nước pha sữa, rồi đón lấy chiếc khăn ấm từ tay anh để lau mặt cho con.

​Martin nhìn cô, khẽ cười, một tay vừa vỗ mông nhóc tì, tay kia vừa kéo Yeorin sát vào người mình, cằm tựa lên vai cô: "Đã bảo là để anh làm rồi mà. Đồ vợ bướng!"

​"Kệ em." Yeorin lẩm bẩm, tay vẫn bận rộn cài lại cúc áo cho con.

Martin hôn nhẹ lên bên má cô. "Bướng nhưng đáng yêu. Nếu mệt quá thì đừng có cố đấy nhé, em còn có anh mà! Tin anh tý đi."

Mặt cô đỏ bừng, nhưng ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ đã che giấu điều này giúp cô.

Em tin anh, nhưng em cũng không nỡ!

Cô thầm nghĩ.

Nhìn bóng lưng anh bận rộn trong ánh đèn, cô bắt đầu tham lam muốn chiếc "mộng" này kéo dài mãi mãi.

​Khi nỗi lo sợ mơ hồ dần nguôi ngoai, Yeorin dồn toàn bộ tâm sức vào công việc. Những tập hồ sơ, những bảng moodboard ngập tràn màu sắc trên bàn làm việc đã chứng minh một sự thật: Cô là người trực tiếp nhào nặn nên toàn bộ "vũ trụ nghệ thuật" cho đợt tái xuất này của Martin.

Mỗi buổi tối, sau khi dỗ cho nhóc tì bánh bao ngủ say trong cũi, không gian ngôi nhà lại thuộc về riêng hai người. Martin ôm cây đàn guitar ngồi bệt dưới sàn phòng làm việc, tựa đầu vào chân cô. Anh ngân nga vài giai điệu mộc mạc mới sáng tác, còn cô thì miệt mài vẽ phác thảo trên máy tính.

​"Em thiết kế 'trạm dừng đa vũ trụ' như này có đúng với những gì anh nghĩ không Martin?"

Yeorin xoay màn hình máy tính về phía anh, hào hứng giải thích.

"Giữa những chiều không gian hỗn loạn, một người lữ hành mệt mỏi bước vào trạm dừng chân này. Ở đây, họ sẽ được tiếp cận với một cửa hàng phù hợp nhất để xoa dịu tâm hồn mình. Không gian trong các cửa hàng đều mang một cảm giác êm ái, mềm mại tuyệt đối, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào ngoài kia. Nó giống như... một cái ôm bằng nhung vậy."

​Martin ngước lên nhìn bản vẽ trên màn hình, rồi lại nhìn cô. Ánh mắt anh lúc đó tràn ngập sự trân trọng, nhưng sâu trong đáy mắt bỗng chốc gợn lên một tia nhìn đượm buồn khó tả. Anh khẽ nắm lấy tay cô, thì thầm:

​"Em thiết kế mọi thứ siêu hoàn hảo, không còn chỗ nào để chê!"

"Đừng có dẻo mỏ, cái này dùng cho comeback của anh đấy, coi kĩ đi."

Cô quay sang nhìn anh.

​Martin im lặng một chút, nụ cười trên môi anh chợt chùng xuống. Anh áp lòng bàn tay ấm áp của mình lên mu bàn tay cô, khẽ thở dài: "Em làm hợp ý tưởng của anh lắm ý, anh sợ ông trời sẽ ghen tị mà tắt nó đi luôn đấy. Nếu một ngày, màn hình hiển thị không còn nữa, Anh vẫn sẽ nhớ cái trạm dừng chân êm ái mà em dựng cho anh."

​Yeorin khựng lại.

"Nói ngớ ngẩn cái gì đấy hả Martin?"

Nói rồi cô lao vào chọt vào eo anh, khiến anh vừa buồn cười vừa lăn lộn nhé tránh.

"Rồi rồi anh nghiêm túc mà, em dựng như này là đẹp lắm rồi."

Sau trận cười giòn giã vì bị chọt eo, Martin kéo cô vào lòng ôm một cái thật chặt rồi mới chịu buông ra để tiếp tục chuẩn bị cho đợt comeback.

...

Dạo gần đây cô cứ nhớ nhớ, quên quên. Chẳng rõ có phải do cô mải miết công việc mà ngủ ít đi hay vì sao. Dù gì thì cô cũng muốn làm cho bản thiết kế thật đẹp.

Một buổi chiều, nhân lúc vừa dỗ được cục vàng ngủ say, Yeorin tranh thủ xuống bếp nấu bữa tối. Cô bắc một nồi canh sườn hầm củ quả lên bếp, vặn lửa nhỏ liu riu. Sau khi canh chín, cô cẩn thận nêm nếm lại lần cuối rồi mới yên tâm. Vừa đúng lúc, tiếng khóc ngặt nghẽo từ phòng ngủ tầng hai vang lên. Nhóc tì đã tỉnh giấc và đang quấy đòi mẹ.

Yeorin không kịp nghĩ ngợi nhiều, vội vàng lau tay vào tạp dề rồi ba chân bốn cẳng chạy lên lầu dỗ con.

​Khoảng nửa tiếng sau, tiếng cạch cửa vang lên báo hiệu Martin đã đi làm về. Yeorin bế em bé trên tay, vừa bước xuống đến giữa cầu thang thì đã thấy Martin đang đứng ở bếp, dùng giẻ lau bớt phần nước canh sườn sôi sùng sục vô tình tràn ra ngoài. Anh ngẩng lên thấy cô, liền tắt bếp rồi nở nụ cười bất lực:

​"Yêu dấu ơi, suýt chút nữa là có món sườn cháy cạnh rồi đấy. May mà anh về kịp chứ bếp vẫn đang bật lửa đấy nhá."

​Yeorin đờ người đứng ở bậc thềm cầu thang, một cảm giác hoang mang mơ hồ chạy dọc sống lưng. Cô nhìn ngọn lửa trên bếp đã tắt, rồi nhìn sang chiếc muôi canh vẫn đặt ngay ngắn trên khay.

​"Ơ... lạ thế nhỉ?" Yeorin nhíu mày, lẩm bẩm. "Em nhớ em nấu xong xuôi và tắt hết bếp rồi mà."

​Martin đi tới cầu thang, tự nhiên đón lấy đứa nhỏ từ tay cô rồi một tay ôm lấy vai cô kéo sát vào người mình, khẽ bật cười:

​"Chắc lúc nãy nghe tiếng con khóc nên cuống quá hả? Sau đợi anh về rồi hẵng nấu nướng gì nhé, anh phụ cho. Chứ còn không tắt bếp như này là cũng hơi quan ngại cho tim của anh đấy!"

Anh cúi người hôn khẽ lên má cô. ​Hơi ấm từ lồng ngực vững chãi và cái dụi đầu nhẹ nhàng của anh vào tóc cô khiến chút hoang mang vừa nhen nhóm trong lòng Yeorin lập tức bay sạch.

Cô thở dài:

​"Sau này có khi em quên luôn cả đường về nhà mất thôi."

​"Quên đường về thì anh đón. Đừng quên anh là được."

Martin vuốt tóc cô, khẽ bật cười rồi dắt tay cô đi xuống nhà. "Thôi ra ăn tối thôi, canh vẫn còn ngon lắm, để anh múc ra cho."

​Yeorin bật cười khúc khích đi theo sau anh, hoàn toàn gạt sự cố chiếc bếp ga ra khỏi đầu. Cô không hề hay biết, ngay khoảnh khắc quay lưng đi, nụ cười trên môi Martin đã tắt ngấm. Ánh mắt anh nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay cô chùng xuống, hiện lên một nỗi buồn sâu thẳm, bất lực và xót xa đến tột cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top