MỘNG: ?
MẨU I:
Chiều hôm ấy, bầu trời ngoại ô được nhuộm sắc tím hồng kỳ ảo. Cứ như là chuẩn bị cho chuyến đi không định trước của tớ và cậu. Hình như là 18 tuổi? Tớ cảm thấy mọi thứ rực rỡ và tự do đến lạ, thứ cảm giác mà chỉ có một lần trong đời.
Tớ và cậu - người bạn cao lớn của tớ, cậu cao lắm í, 1m90 lận, tạo cho tớ cảm giác an toàn khó tả, mà không phải chỉ do cậu cao thôi đâu.... Tớ và cậu cứ thế rong ruổi trên những con đường vắng vẻ, chẳng hề bận tâm là đi đâu, đến đâu.
Tiếng cười của bọn mình hòa vào tiếng gió, vang vọng cả một góc đường chiều. Thi thoảng tớ còn thấy cậu quay sang nhìn tớ nhé, ánh mắt của cậu dịu dàng lắm, đến mức tớ cảm giác như mình có thể chìm đắm trong đó mãi không thôi.
"Này, mình đi đâu tiếp đây?" - tớ hỏi cậu, tớ đang vui lắm, vì đang được đi cùng cậu.
Cậu dừng lại, nụ cười hiền hậu của cậu làm bừng sáng cả gương mặt dưới nắng tà, cậu nói :
"Cứ đi thôi, đi đến khi nào hết đường thì thôi. Miễn là cậu vẫn còn đi cùng tớ, nhỉ?"
Ôi, câu trả lời của cậu khiến tim tớ hẫng đi một nhịp, cậu có biết câu nói đó gây sát thương lắm không hả? Nhưng tớ thích câu trả lời ấy lắm.
Tớ và cậu cứ thế đi tiếp dọc con đường nhỏ, nó dẫn tớ và cậu đến con đường chính. Tấm rào sắt chắn ngang lối lên con đường chính, tớ khựng lại, nhìn xuống bộ váy đồng phục mà tớ đang mặc. Tớ bối rối nói:
"Hay là mình quay lại thôi? Tớ mặc váy, chắc không leo qua được đâu."
Cậu tiến lại gần tớ, bóng người cao lớn của cậu che khuất cả tầm nhìn của tớ. Cậu nhìn hàng rào, rồi nhìn tớ, sao ánh mắt cậu lại ẩn chứa gì đó vừa tinh nghịch vừa cưng chiều tớ như thế chứ, cậu nói:
"Đừng lo, có tớ ở đây mà."
Cậu chẳng đế tớ kịp phản ứng hay suy nghĩ, đôi bàn tay ấm nóng của cậu đã đặt lên eo tớ. Chỉ trong một khoảnh khắc, tớ cảm thấy mình nhẹ bẫng, rồi đáp gọn xuống phía bên kia hàng rào. Tớ chưa kịp định thần, thì cậu đã bước qua rất nhẹ nhàng, đứng đối diện tớ. Cậu cúi người xuống nhìn tớ rồi nở nụ cười, nụ cười ngọt ngào ấy khiến mọi lo âu của tớ tan biến hoàn toàn, và, khiến cả tim tớ đập nhanh hơn rồi.
"Thấy chưa? Chỉ cần cậu muốn đi, tớ sẽ luôn đưa cậu đến bất cứ đâu." Cậu nói khẽ với tớ.
Trong khoảnh khắc đó, tớ chỉ biết nhìn cậu, không gian xung quanh dường như ngưng đọng. Lúc đó tớ nhận ra, chẳng cần một đích đến xa xôi nào cả, bởi chính sự che chở dịu dàng của cậu, nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu nhìn tớ, khiến buổi chiều đầy nắng này là điểm đến tuyệt vời nhất rồi.
MẨU 2:
Tớ thấy đó là một chiều tan học, trời thu se lạnh nhè nhẹ hoà quyện cùng ánh hoàng hôn hồng cam, tạo nên khung cảnh lãng mạn như trong phim í. Tớ bước đi bên cạnh cậu, nhịp bước đều đều hòa cùng tiếng xào xạc của lá khô dưới chân.
Vì cậu cao đến mức quá đáng, tớ thì có 1m55 thôi, nên là mỗi khi tớ hào hứng kể gì đó, cậu đều hơi cúi người xuống thu hẹp khoảng cách để lắng nghe tớ, giờ tớ mới để ý đấy.
"Cậu có đang nghe tớ nói không đấy?" - tớ vừa cười của hỏi, khẽ liếc nhìn gương mặt của cậu, lạ là tớ chả nhìn rõ khuôn mặt của cậu, nó mờ ảo, nhưng tớ cảm nhận được cậu đang nhìn tớ dịu dàng lắm.
Cậu khẽ nghiêng đầu, rồi nói với tớ: "Tớ đang nghe đây. Từng từ một. Chuyện hôm nay của cậu, chuyện nào cũng thú vị cả".
Cậu thật là, lúc nào cũng thế, cách cậu lắng nghe tớ, cách cậu trả lời câu hỏi của tớ, lúc nào cũng khiến tim tớ đập thật nhanh.
Trong không gian lãng mạn của buổi chiều muộn, khi mặt trời cứ khuất dần sau dãy núi phía xa, tớ chỉ còn nghe được tiếng bước chân và tiếng trò chuyện của hai đứa mình. Tớ cứ thế kể, cậu cứ thế lắng nghe, chẳng cần vội vã. Những câu chuyện của tớ dài ra theo từng con phố, và bước chân của cậu cũng chậm lại theo nhịp điệu của tớ.
MẨU 3:
Buổi sáng hôm ấy, bầu không khí trong công viên mát mẻ đến lạ kỳ, như thể thiên nhiên cũng muốn giữ lại sự tĩnh lặng để tớ và cậu chìm đắm trong khoảnh khắc này. Bọn mình ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá cũ, nơi những tán cây xanh mát che bóng, tạo nên một góc nhỏ của chúng mình.
Dù gương mặt của cậu vẫn là nét mờ ảo với tớ, nhưng lạ thật đấy, sự thân thuộc này rõ ràng lắm, nó len lỏi vào trong từng tế bào của tớ. Cậu đặt chiếc tai nghe lên tai tớ, rồi những giai điệu từ bản beat cậu mới dựng lên bắt đầu vang vọng. Đó không chỉ là âm thanh, mà là cả một bầu trời tâm huyết mà cậu đã dày công nhào nặn.
Cậu ngồi cạnh tớ, hai bàn tay đan vào nhau, đôi mắt của cậu dù tớ không thấy rõ hình dáng nhưng tớ cảm nhận được sự lấp lánh đầy nhiệt huyết. Cậu hào hứng kể cho tớ nghe về cách cậu phối từng lớp âm thanh, về lý do tại sao cậu lại chọn nốt trầm này hay nhịp gõ kia.
"Cậu nghe đoạn này xem, tớ đã phải sửa đi sửa lại mấy lần mới ra được cái cảm giác này đấy" - cậu nói, giọng đầy phấn khích.
Nhìn cách cậu say sưa nói về đam mê, trái tim tớ bỗng dịu nhẹ lạ thường. Quả thực, sự nghiêm túc và say mê của cậu chính là thứ âm thanh đẹp đẽ nhất trong buổi sáng hôm đó đối với tớ. Tớ mỉm cười, không phải chỉ vì giai điệu hay ho, mà vì cái cách cậu trân trọng từng phút giây được chia sẻ niềm vui ấy với tớ.
"Cậu giỏi thật đấy", tớ khẽ đáp, tớ ngưỡng mộ cậu lắm.
Cậu nhìn tớ rồi cười, một nụ cười rạng rỡ và tự nhiên đến mức tớ cảm giác như bọn mình đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi, đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu buổi sáng yên bình như này rồi.
MẨU 4:
Công viên chiều này lạ quá, không còn chút nắng dịu dàng nào của mùa thu, chỉ còn lại những vệt sáng xám bạc mờ nhạt. Có vẻ, tớ và cậu, đang giận nhau. Một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy không gian của bọn mình - cậu và tớ mỗi đứa ngồi ở mép ghế - khoảng cách chỉ chưa đầy một mét thôi, mà tưởng chừng như xa tận chân trời.
Tớ ngồi quay lưng lại phía cậu, nhưng không nhịn được mà liếc về phía cậu. Đồ đáng ghét, ngay cả lúc này mà tớ vẫn cảm thấy cậu thật là đẹp trai, ngay cả trong lúc này có vẻ cậu đang trầm tư giấu mặt sau bóng lưng rộng lớn ấy. Cậu ngồi đó, đôi vai rộng lớn ấy chùng xuống.
Tại sao cậu không lại đây?
Cậu à, đừng ngồi đó nữa được không? Chỉ cần cậu bước đến, mọi thứ sẽ đều ổn thôi mà.
Tớ tủi thân rồi đấy. Sự im lặng của cậu giống như một bức tường ngăn cách bọn mình vậy. Tớ cần cậu, tớ cần nụ cười của cậu, tớ cần cậu nói chuyện dịu dàng với tớ. Tớ quay lại nhìn theo bóng lưng cậu vẫn ngồi ở đó, cảm giác như là nếu cứ im lặng như này, bọn mình cứ ngồi như này thêm chút nữa, mọi sự thân thuộc giữa tớ và cậu sẽ bị những chiếc lá khô mùa thu cuốn bay đi mất. Tớ muốn lên tiếng, muốn phá tan sự im lặng đó, nhưng đôi chân tớ cứ chôn chặt tại chỗ. Có lẽ là, tớ không chỉ giận cậu, mà còn đang giận chính tớ vì đã để sự xa cách này xảy ra. Thật ngốc nghếch mà.
....
Dưới ánh hoàng hôn nhập nhoạng, bóng dáng của cậu vẫn ở đó, lặng lẽ như một cái cây cổ thụ giữa công viên. Cậu vẫn quay lưng về phía tớ, sao tớ thấy cậu cô đơn đến lạ kỳ.
Tớ đứng lặng người đi, bỗng dưng lòng nhói lên. Hình như là tớ nhớ ra, tớ toàn là người giận dỗi, và cậu, luôn là người dỗ dành tớ, chẳng cần biết đúng sai, cậu luôn dịu dàng với tớ.
Cảm giác thân thuộc trào dâng mạnh mẽ, và dòng ký ức chớp nhoáng hiện lên trong đầu tớ, thúc giục tớ phải tiến lại gần cậu. Tớ định gọi tên cậu - cái tên mà đáng nhẽ tớ phải biết rõ, luôn nằm nơi đầu lưỡi, cái tên mà chỉ cần thốt ra là mọi khoảng cách sẽ tan biến. Vậy mà, sao lúc này nó lại nghẹn lại nơi cổ họng? Tớ cố gắng tìm kiếm tên cậu trong tiềm thức, tớ biết nó thân thuộc lắm, như thể nó khắc sâu vào từng nhịp đập của trái tim từ rất lâu rồi, mà sao tớ không gọi được tên cậu....
Cậu đang đợi mình gọi tên sao?
Đột nhiên tớ như bừng tỉnh, à hóa ra cậu cũng cần dỗ dành. Dáng vẻ cao lớn ấy - chàng trai luôn che chở cho tớ, luôn kiên nhẫn với tớ - giờ đang thu mình lại, thi thoảng quay lại nhìn tớ rồi lại lặng lẽ ngồi đó, đợi một lời dỗ dành từ tớ. Lòng tớ mềm nhũn ra. Hóa ra, cậu cũng có dáng vẻ yếu đuối, cũng cần được vỗ về. Cậu cũng thật là.... đáng yêu.
Tớ quyết định đứng lên, bước đến gần cậu. Tớ bối rối lắm, tớ muốn đặt tay lên vai cậu, muốn cất tiếng gọi cậu để phá tan bầu không khí ảm đạm này. Liệu nếu tớ gọi, cậu có quay lại không? Liệu khi nghe thấy tên mình, cậu có buông bỏ nỗi buồn để nở nụ cười dịu dàng như mọi khi dành cho tớ không?
MẨU 5:
Căn phòng tràn ngập ánh sáng, và ở trung tâm của thế giới ấy, là cậu đang ngồi bên chiếc đàn guitar. Dáng vẻ cậu lúc này thật quyến rũ, ngại quá, nhưng tớ thấy quyến rũ lắm. Sự tập trung của cậu dường như khiến thời gian như ngưng đọng.
Tớ ngồi trên chiếc ghế ở một góc phòng, chỉ để quan sát cách những ngón tay dài của cậu lướt trên phím đàn, cách cậu nhíu mày khi tìm ra một hợp âm ưng ý, rồi khẽ ngân nga một giai điệu nào đó bằng chất giọng ấm áp mà tớ đã quá đỗi thân thuộc.
Mái tóc vàng của cậu dưới ánh nắng trông như được phủ một lớp bụi phấn, rực rỡ lắm. Tớ đã ngỡ đó là một chàng hoàng tử, hì hì. Tớ thử nhoài người tới, cố gắng nhìn thật kỹ gương mặt của cậu, nhưng kỳ lạ thay, càng cố nhìn thì những đường nét ấy càng trở nên mờ ảo, như một lớp sương mù che phủ một bức họa tuyệt đẹp. Có lẽ, đối với tớ lúc đó, vẻ đẹp của cậu không chỉ nằm ở gương mặt, mà nằm ở chính dáng vẻ nghiêm túc, say mê toát ra từ mỗi nốt nhạc cậu viết.
Cậu bỗng dừng đàn, hơi nghiêng đầu suy nghĩ, rồi cậu quay lại nhìn tớ, nở một nụ cười mà dù không thấy rõ đôi môi, nhưng tớ vẫn cảm nhận được sự rực rỡ lan tỏa khắp căn phòng. Cậu thật là, luôn làm con tim tớ rung động
MẨU 6:
Trời chuyển đông tự bao giờ, hơi lạnh len lỏi vào từng kẽ lá, biến từng hơi thở của chúng mình thành làn khói mỏng manh, trắng đục tan vào trong không trung. Mùa đông năm ấy mọi thứ như tĩnh lại, nhưng tớ không chỉ thấy lạnh lẽo, vì tớ còn có cậu mà.
Cậu đứng cạnh tớ, dáng người cao lớn chắn cho tớ khởi luồng gió lạnh. Cậu khẽ nhìn tớ, dù khuôn mặt của cậu vẫn mờ nhạt, nhưng tớ cảm giác ánh nhìn của cậu dành cho tớ là sự kiên định và dịu dàng, có gì đó trường thành hơn rồi.
"Lạnh nhỉ?" - giọng cậu trầm ấm, một âm sắc mà khi đó, tớ mới nhận ra thanh âm này đã khiến tớ đã thương nhớ đến nhường nào.
Cậu chìa tay ra, lòng bàn tay mở rộng, một lời mời gọi đơn giản mà khiến tớ tim tớ cũng lỗi nhịp: "Nắm lấy tay tớ này."
Tớ không lưỡng lự, đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay cậu. Một luồng hơi ấm từ da thịt truyền sang, như xóa tan hoàn toàn cái rét mướt của mùa đông. Nhưng tớ tưởng là cậu chỉ nắm tay tớ thôi, hóa ra cậu còn nhẹ nhàng kéo tay tớ, nhét cả bàn tay nhỏ bé của tớ vào túi áo khoác của cậu.
Bàn tay cậu nắm lấy bàn tay tớ thật chặt, ấm áp và an toàn đến kỳ lạ. Cả thế giới ngoài kia dường như thu nhỏ lại, chỉ còn sự ấm nóng trong túi áo khoác và hơi thở đều đặn của hai đứa. Trong cái không gian lạnh lẽo, tớ chẳng cần gì hơn thế nữa, chỉ cần được nắm lấy tay nhau, được giấu đi những âu lo trong sự che chở của cậu, thì mùa đông cũng trở nên dịu dàng đến nao lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top