Nỗi niềm
-Jihyo ơi!
Gary lớn tiếng nói vọng vào bên trong, gọi cái người ì à ì ạch ở trong phòng ra ngoài ăn cơm. Có lẽ tại hành lang quá rộng, hay tại cô ấy đang suy nghĩ vẩn vơ nên không thể nào nghe được tiếng anh gọi. Vậy nên anh mới đẩy ghế ra sau định đứng lên, vừa mới nhấc mông ra khỏi ghế đã thấy Jihyo ra tới bàn ăn.
Cô ấy mặc chiếc áo thun rộng của anh, cùng với chiếc quần đùi ngắn. Trời bên ngoài khá lạnh nhưng ở dưới tầng hầm nhà anh vẫn rất ấm áp, cô ấy có thể tự do mặc nhưng trang phục ngắn như thế.
Thấy anh, cô mỉm cười rồi ngồi xuống ghế. Mái tóc dài được cô cột gọn ở sau đầu, vài sợi tóc mai vươn xuống bên mang tai, trông dịu dàng đáng yêu như một nàng tiên mùa xuân đầy năng lượng tích cực.
Hai người cùng nhau thưởng thức bữa tối, Gary vu vơ kể vài chuyện linh tinh cho Jihyo nghe, cô bật cười rất tươi. Hàm răng trắng muốt, đều nhau, khi cười lại làm người khác vô thức tim đập, chân run. Anh nghĩ nếu mình nhìn nụ cười của cô thêm ba giây nữa chắc hẳn anh sẽ không chịu nổi mất, nụ cười ấy cuốn lấy linh hồn anh, đẩy anh xuống vũng bùn của sự tội lỗi, dối trá, phản bội.
-Anh sao thế? Bệnh rồi sao?
Jihyo lấy tay sờ lên trán Gary, không hề nóng. Vậy tại sao anh đột nhiên lại cúi gầm mặt rồi ngồi yên bất động?.
Gary vội vã ngước mặt lên, làm cho Jihyo biết rằng mình không sao:
-Anh ổn mà, đang suy nghĩ một số thứ thôi. Ăn cơm đi
Anh gắp một ít kim chi vào bát cho cô rồi ăn cơm của mình, buổi tối đó trôi qua trong im lặng, không sôi nổi như lúc mới bắt đầu nữa.
Tính đến nay đã là một tuần trôi qua rồi, một tuần qua chú chó Bunie rốt cuộc cũng biết đâu là lãnh thổ của mình, tha hồ chạy nhảy, vui đùa. Gary ngồi trên trường kỉ nhìn Jihyo vừa chơi game, vừa ôm chó trong lòng.
Đêm nay, không nhất thiết đến quá vội.
Trời càng lúc càng về đêm, Gary giục người đầy lông chó trên người kia đi vào nhà tắm. Jihyo làm nũng một lúc để phản đối nhưng không được, đành phải vừa mang đồ vào nhà tắm vừa mắng thầm tên độc tài tàn ác.
Khi Jihyo tắm xong Gary cũng đã ngủ rồi, anh trùm chăn che kín người lại đánh một giấc thật ngon. Jihyo đứng lau tóc nhìn anh một lúc lâu, cô sợ cái cảm giác tình yêu, rung động kia đến với cô nhưng nó đã đến rồi. Từng nhịp trong tim cô thổn thức gọi tên anh, cô biết mình nhớ anh mỗi khi anh tăng ca về trễ, cô biết lo lắng cho anh khi anh uống đến say mèm ngã vào vòng tay cô, cô đau đớn khi nghĩ rằng người anh yêu chính là Yoora, cô vợ anh bảo vệ bằng mọi cách.
Cô rồi sẽ rời khỏi anh, bắt đầu cuộc sống bằng con số không tròn trĩnh. Nhưng ít nhất cô cũng sinh được cho anh một đứa con kháu khỉnh, nó sẽ gọi anh là bố, gọi Yoora là mẹ, còn cô chỉ là một cô gái mua bằng tiền có nhiệm vụ sinh con, đem lòng đi yêu sự dịu dàng của người đàn ông này. Cô sẽ phải đi, sẽ phải để con mình ở lại, nhưng cô biết đó là kết tinh của tình yêu của cô.
Nói về tình yêu, khái niệm này thật buồn cười biết bao. Ai lại nghĩ cô có thể yêu ai đó chỉ vì một chiếc khăn tay lau trên má, khi đó, ánh sáng phía sau anh như rực rỡ, anh như một vị thần dịu dàng bước đến bên cô, ban cho cô ơn phước của sự sống. Cô biết trái tim mình đã vô thức lỗi nhịp.
Ai đời lại yêu trong hoàn cảnh này?
Jihyo mở chăn ra chui vào bên trong, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Gary rồi dụi đầu mình vào nhẹ nhàng. Cô muốn một chút ấm áp từ anh dù biết rằng rất ngu ngốc. Cô yêu anh, một tình yêu rất lạ thường mà chính cô cũng không ngờ đến.
Mọi bữa sáng Jihyo sẽ ngủ dậy rất trễ, tính cách của cô ấy y hệt như một tiểu thư. Những thói quen, cách ăn nói đi đứng, cả cách dùng muỗng nĩa, uống rượu vang, chào hỏi người khác cô ấy đều như biết tất cả. Nhưng cái sự hiểu biết của cô ấy không giống như một người học đòi, học theo, mà là cốt cách đã như thế. Ở cô ấy tỏa ra một khí chất rất đặc biệt, là ánh hào quang của sự giàu có, một cô gái được nuôi dạy trong nhung lụa, kẻ hầu người hạ.
Anh lại làm việc, một ngày mệt nhọc lại trôi qua như trước giờ vẫn thế. Đột nhiên anh lại nhớ cô gái kia da diết, nổi nhớ cuộn trào trong tim anh. Ngày trước anh cũng yêu vợ mình, nhưng anh chưa từng nghĩ một ngày hai người chia tay nhau anh sẽ chịu không nổi. Bởi lẽ, anh luôn tự hỏi rằng có phải đó là yêu không? Liệu mình dành cho vợ có phải là tình yêu mà người đời hay đồn đại?.
Nụ cười của cô gái đó, ánh mắt, làn da, tất cả như một thứ độc dược đang ngấm ngầm đầu độc anh. Hình ảnh của cô ấy lảng vảng xung quanh anh, lúc đó anh chỉ muốn được chạy về nhà ngay tức khắc để ôm ghì cô gái ấy vào lòng, hôn lên làn da trắng nõn nà của cô, nghe thấy tiếng cô rên rỉ ngay dưới thân mình.
Những suy nghĩ tội lỗi đó nhấn chìm lấy anh, anh lại muốn hôn lên đôi môi mọng nước của cô ấy, giữ chặt nụ cười, ánh mắt, đôi môi của cô ấy là của riêng, duy nhất một mình anh. Anh trở nên ghen tuông nếu ánh mắt đó không phải là của anh, khi cô nói chuyện với tên làm vườn trẻ tuổi anh đã không kiềm chế được nóng giận của mình, bàn tay nắm chặt lại thành đấm, suýt chút nữa là đấm vỡ mặt đối thủ của mình.
Anh ghen, ích kỉ đến mụ mẫm cả đầu óc. Ngay cả chính anh còn không hiểu bản thân mình.
Điện thoại báo có cuộc gọi face time từ Yoora, vợ anh có vẻ rất hào hứng, khác với dáng vẻ ưu sầu của mấy ngày trước. Cô ấy nói:
-Khoảng khuya mai là tới rồi, hôm nay em lên máy bay.
Tất cả những từ sau đó anh cũng không nghe rõ nữa, chỉ có thể hỏi lại:
-Về sớm một tuần sao?
-Vâng ạ
Nói chuyện một lúc hai người tắt máy, Gary ngồi ngả đầu ra sau ghế suy nghĩ rất nhiều. Năm phút sau anh đã dẹp hết giấy tờ, đứng lên ra về. Anh đột nhiên muốn gặp cô gái kia một lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top