Chúng ta đã có con rồi!

Mùa hè, cái nóng hanh hanh cũng len lỏi được vào những bức tường dày, kiên cố của  Kang gia. Đã qua vài tháng rồi mà Jihyo vẫn chưa có bất kì động tĩnh nào. Đương nhiên, người sốt ruột nhất vẫn là bà Kang. Bà mời bác sĩ đến tận nhà khám cho cô, kết quả bác sĩ bảo là cơ thể cô rất tốt, chẳng qua là vẫn chưa tới kịp thôi, nên sinh hoạt theo giờ bác sĩ định. Bà Kang kêu cả ba người ra dặn dò, chia ngày đàng hoàng cụ thể. Lo lắng đến bạc tóc cũng chỉ vì muốn có một đứa cháu nối dõi tông đường.

Jihyo ở lại Kang gia cũng có chút quen thuộc, hàng ngày khi Gary đi làm cô sẽ đi vòng quanh nhà, đôi khi là đi bơi, là chơi game, hoặc là dắt Bunie đi dạo. Chú chó Bunie rất nghịch, nhưng lại thích chơi với những chú chó con của Yoora, điều này làm Jihyo hơi khó xử. Bởi Yoora ngoài mặt rất mến cô, nhưng cô ẩn ẩn nhận ra rằng sự thật không hẳn như vậy.

Lúc này đây Jihyo đang ngồi ở trong thư viện của tầng hầm, bàn tay nhỏ nhắn như lướt trên mặt giấy trắng, phác họa ra gương mặt quen thuộc của Gary. Cô nhớ anh, thật nhiều, nhiều đến mức cô nghĩ mình sắp nghẹt thở vì nỗi nhớ. Đôi mắt anh, tuy nhỏ nhưng lại rất có hồn, khi anh giận dữ đôi mắt ấy sẽ đỏ ngầu đáng sợ, khi anh cười, hệt như mặt trời được giấu sau mắt anh, long lanh, long lanh.

Cô khẽ mỉm cười khi nghĩ về anh, cả ngày của cô trôi qua lặng lẽ như thế, chỉ còn hai tiếng nữa thôi là anh sẽ về đến nhà.

Bất chợt nhớ chú chó Bunie của mình, cô đứng lên mở cửa ra ngoài tìm, ban nãy cô thả cho nó đi vòng quanh bãi cỏ chỗ hồ bơi bởi vì chỗ đó có khu vui chơi nho nhỏ dành cho mấy chú chó của Yoora. Cô thường canh lúc Yoora không có ở đó mà thả chó mình, cho nó chơi đùa, bởi cô thấy Bunie thích chỗ đó rất nhiều.

Bây giờ cô phải chạy đi cất chó mình, bằng không thế nào cũng có chuyện! Jihyo lật đật đi thật nhanh ra chỗ hồ bơi. Đến đó thì thấy Yoora đang thong thả ngồi trên ghế, tắm ánh nắng chiều nhàn nhạt, còn chó của cô đang bị chú chó săn lớn của Yoora cắn. Jihyo thấy chân Bunie bị chó cắn chảy máu liền hoảng hốt không thôi.

-Yoora! Cô gọi chó về được không! Chó của cô cắn Bunie chảy máu rồi!- Jihyo hét lên, quýnh đến độ muốn lao vào cản hai chú chó ra.

Dây xích thì ném ở dưới đất, rõ ràng là Yoora cố tình thả chó ra cắn chó Jihyo. Bunie thấy Jihyo liền tru lên cầu cứu, cô hoảng quá nắm dây xích kéo chú chó săn định cố định nó lại nhưng cô lầm, cô chọc tức tính hung hãn của nó hơn, nó quay qua định cắn cô, nhảy bổ vào người cô với hàm răng nhọn hoắt.

-Aaaa!- Jihyo sợ hãi hét toáng lên, nằm sụp xuống đất cuộn tròn người lại tránh nó.

Một phút sau, vẫn chưa cắn!. Jihyo sợ đến tim muốn lọt ra ngoài, sao nó chưa cắn, nó đang tính xem cắn chỗ nào sao?. Rất lâu sau đó cô mới dám mở mắt lên, thấy Gary đang nắm hai chân sau của chú chó săn giữ cho nó bớt hung hãn. Lúc đó cô chỉ kịp ứa nước mắt, rồi chóng mặt ngất đi.

Gary sau khi giữ được chú chó liền cột dây xích vào cây sắt gần đó, liếc qua Yoora gằn giọng bảo:

-Hay lắm! Cô nằm xem kịch như vậy, thật là giỏi!- Gary bế Jihyo lên, tiến lại gần ghế nằm của Yoora, nói thêm: -Tránh ra! Còn không mau gọi bác sĩ đi.

Yoora ấm ức đứng lên, lúc này cô có mười cái miệng cũng không thể giải thích với Gary được. Ả ta hay lắm, xỉu cũng chọn đúng thời điểm mà xỉu, cô thật sự là thua ván này rồi. Những tưởng sẽ cho ả được một bài học, ai ngờ lại làm khó chính bản thân mình. Cô gọi bác sĩ đến, chưa đầy mười phút sau bác sĩ đã đến nơi.

Cô bác sĩ khám xong liền nói:

-Không sao, cô ấy chỉ là sợ hãi quá nên ngất đi thôi. Chỉ có điều đứa bé còn nhỏ quá, đừng để cô ấy sợ hãi như vậy lần nào nữa nhé.

Gary cứng đờ người, lắp bắp hỏi:

-Bác sĩ nói sao?

-Tôi bảo đứa bé còn nhỏ quá, lần sau không được như vậy nữa.

-Tôi có con ư?

Vị bác sĩ đó cũng ngạc nhiên theo anh, bắt chước anh hỏi lại một lần nữa: -Anh không biết có con ư?

Bà Kang nghe có cháu, nhất thời mừng đến mức đi mà sắp chúi đầu xuống đất. Lật đật chạy đến chỗ Gary và Jihyo đang ngồi, bà thấy cảnh tượng lộn xộn, tóc tai Jihyo cũng lộn xộn, còn ngất xỉu. Vặn hỏi một lúc cũng tìm được nguyên nhân, thế là bà bắt Yoora phải quỳ ở phòng thờ tổ tiên hết ngày mới cho về phòng.

Jihyo vẫn không chịu tỉnh giấc, cô được ngủ nên ngủ say như chết. Gary đành phải bế Jihyo về phòng, sau đó gọi bác sĩ thú y đến chữa vết thương ở chân cho Bunie, nhân tiện bắt mấy con chó săn trong nhà có đem vứt tất cả. Tránh để làm ảnh hưởng con anh sau này.

Ban nãy thấy cô cuộn tròn người một cách bất lực, thấy cô mặt mày tái mét, anh lo đến thở cũng không thể thở cho đàng hoàng.Lật đật xông vào cứu cô ra mà chẳng nghĩ nhiều.

-Bunie đâu rồi anh?- Jihyo thều thào hỏi, giọng cô từ trong mộng thức dậy nên có chút khàn tiếng, nghe rất buồn cười.

Gary vừa ra khỏi nhà tắm, mái tóc ướt đẫm nước được anh lau cho khô, vừa đi vừa lau. Đến giường, anh cúi người xuống hôn vào trán cô, vào mũi cô, rồi lại hôn đôi môi đỏ thắm của cô, mỉm cười nói:

-Chúng ta đã có con rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top