Chap 3
Nhân cơ hội trống tiết bốn, Chaeyoung ôm hộp quà và lặng lẽ biến mất. Nàng thầm đoán chắc bây giờ cô đang ngồi trong lớp học. Cơ hội của nàng tới rồi.
Dừng chân tại một nơi quen thuộc, nàng đặt hộp quà xuống rồi hí hoáy viết mẩu giấy nhớ.
'To Lisa. Merry Christmas!'
Park Chaeyoung có một cách tặng quà rất độc đáo, đảm bảo không đụng hàng với ai: Đặt món quà ở một nơi cô thường xuyên lui tới, sau đó nhắn cô ra gặp có chuyện gấp. Lúc cô ra tới nơi thì người đâu chẳng thấy, chỉ thấy một món quà được gửi tặng cho mình.
Nàng không sợ sẽ có ai đó thó tay mang món quà của nàng đi, vì bao giờ nàng cũng canh tới lúc cô đi khỏi mới thôi.
- Chaeyoung?
Giật mình vì giọng nói quen thuộc, nàng đánh rơi cả mẩu giấy trên tay.
- Cậu làm rơi đồ này!
Cô tốt bụng nhặt mẩu giấy lên và vô tình, dòng chữ 'To Lisa. Merry' còn dang dở đập vào mắt cô. Tuy nội dung mẩu giấy chưa được hoàn thiện nhưng cô vẫn biết được mẩu giấy này là của ai, vì nó giống với nét chữ trên món quà cô nhận được hai năm nay. Mặc dù mỗi năm chỉ có một ngày Giáng sinh, nhưng nó đặc biệt như thế làm sao mà cô quên cho được. Nhưng mà sao...Chaeyoung lại đang cầm mẩu giấy này và bút trên tay?
- Cái này là của cậu hả?
- Ừm...À không! Không phải đâu! Tớ vô tình nhặt được nó thôi!
Chaeyoung chột dạ trả lời, lắc lắc đầu phủ nhận.
- Mà cậu làm gì ở đây với cây bút đó thế? Còn hộp quà phía sau nữa. Nó là của cậu?
Một phát trúng tim đen.
- Đúng rồi, tớ...tớ tính tặng cho một người...
- Cậu đang đứng đợi người đó thì nhặt được mẩu giấy này hả?
- Đúng! Đúng!
Nàng đang tìm một lí do nào đó thích hợp để qua mắt cô, ai ngờ cô lại nghĩ hộ nàng luôn.
- Vậy làm phiền cậu rồi. Giấy cậu nhặt được này, nhớ tìm trả cho chủ nhân của nó nhé.
Cô nhét mẩu giấy vào tay nàng.
- Khoan đã!
Nàng kịp níu áo cô lại trước khi cô rời đi.
Cô xoay người lại, nhìn vào khuôn mặt đang đỏ bừng như quả cà chua chín kia. Sao mà cưng thế không biết!
- Tặng cậu này...
Nàng lí nhí nói. Không biết đã cầm hộp quà trên tay từ bao giờ, nàng dúi nó vào tay cô rồi chạy biến đi. Người ta cũng là con gái mà, người ta cũng biết ngại chứ.
Cô ngơ ngác nhìn theo bóng dáng ấy.
Ủa? Tặng quà gì lạ vậy? Vậy cũng được nữa hả? Có ai dúi quà vào tay người ta rồi chạy mất thế kia không? À, có đấy. Có Park Chaeyoung.
Mở hộp quà ra, bên trong nó là một cái móc khóa hình sóc chuột và một hộp kẹo que. Cô cứ thấy cái móc khóa có gì đó quen quen. Đúng rồi! Là cái mà cô đã thấy nàng mua ở cửa hàng hôm trước. Thì ra là nàng mua cái móc khóa này tặng cô.
Lại đây mà xem! Người Lisa thích thầm bấy lâu nay đã tặng quà cho cô đó! Là Park Chaeyoung đó!
Cô hi vọng đây không phải giấc mơ, đây là hiện thực. Nếu nó có là một giấc mơ thì cô muốn ngủ mãi mãi, không muốn thức dậy nữa.
Mấy hôm sau, cứ mỗi lần thấy Lisa là nàng lại lảng đi chỗ khác hoặc là giả vờ như không quen biết. Cô cũng khó hiểu lắm. Không lẽ nhận quà xong là thành người dưng không quen biết gì luôn á hả?
Tan học, nàng sắp xếp sách vở và ra về. Nhanh thật đấy, chưa gì mà ngày mai đã là Giáng sinh rồi.
Đang đi trên hành lang thì nàng bất chợt bị chặn đường.
- Lisa...Cậu...
Hai tai nàng dần đỏ bừng lên, trên khuôn mặt đã thấp thoáng rặng mây hồng.
Cô chỉ muốn nàng đi với mình một chút thôi, nhưng nàng cứ viện cớ là phải về nhà. Không còn cách nào khác, cô sẽ đứng đây chắn và không cho nàng đi. Hễ nàng đi bên nào là cô chắn bên đó, nhất quyết không tránh ra. Chỉ có duy nhất một con đường để xuống dưới, đó là đi thẳng, không thể quay đầu lại. Một là đi với cô, hai là cả hai sẽ đứng đây tới tối luôn.
- Này! Người ta đang nhìn đó...
Cô thản nhiên trả lời, hai tay khoanh vào nhau:
- Vậy thì đi với tớ đi.
Nàng bó tay rồi, chỉ còn cách đi cùng với cô thôi.
Khi cả hai dừng chân, cô mới buông cổ tay của nàng ra và xoay người lại.
- Cậu là người tặng tớ quà hai năm nay phải không?
Nàng im lặng trong chốc lát rồi gật gật đầu thay cho câu trả lời.
- Cảm ơn cậu vì món quà!
Cô nhích lên một chút, nắm lấy hai bàn tay của nàng và nâng nó lên.
Nàng đứng hình mất vài giây, mặt đỏ như gấc. Ngại ngùng rút tay lại, nàng ấp úng:
- Lisa, thật ra tớ có chuyện muốn nói....Tớ....Tớ thích cậu!
Cô bất ngờ nhìn nàng. Nàng vừa nói nàng thích cô? Cô chắc chắn là mình không nghe nhầm, chính đôi tai này đã nghe được ba từ "Tớ thích cậu" phát ra từ miệng nàng.
Nàng dò ý tứ của Lisa. Thấy cô không có phản ứng gì, nàng mới thở dài một hơi rồi bỏ đi. Nàng cứ cảm thấy buồn buồn.
Haiz! Đúng là tự ảo tưởng rồi Park Chaeyoung.
- Park Chaeyoung!
Chaeyoung chưa kịp quay người lại vì tiếng gọi, nàng đã cảm nhận được một đôi tay kéo nàng vào lòng. Cô tựa cằm lên vai nàng, thủ thỉ bên tai:
- Tớ cũng thích cậu, Santa của tớ!
Tối ngày Giáng sinh, Jisoo và Jennie tròn mắt nhìn hai đứa em tay trong tay bước đến gần. Hai người không giấu nổi sự ngạc nhiên:
- Hai đứa nhìn có vẻ thân thiết thế? Đừng nói là...
Chaeyoung bẽn lẽn gật đầu, khẳng định suy nghĩ của hai người chị.
Lisa giơ cánh tay đang nắm lấy tay nàng lên, nói:
- Em muốn thông báo với hai chị: Tụi em vừa chính thức hẹn hò!
Cần gì người yêu khi Noel này chúng ta có thể nghe Last Christmas version BLACKPINK và ăn cơm chó của OTP :>
Giáng sinh ấm áp cùng Lichaeng ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top