Chap 2
- Này! Ăn gà rán không cưng?
Jisoo unnie đặt hộp gà rán xuống và bắt đầu mở ra. Mùi gà rán tỏa ra thơm phức khiến bụng tôi thèm thuồng. Đúng lúc tôi đang đói thì chị ấy mang đồ ăn tới. Yêu chị ấy quá đi~
Gật gật cái đầu, tôi nhận đôi đũa từ tay chị. Tôi gắp một miếng bỏ vào miệng, cảm nhận hương vị đang lan tỏa.
- Giáng sinh năm nay em có rảnh không? Đi chơi với chị đi.
- Đi với chị hay là với tụi chị ạ?
- Em hiểu chị mà Lisa. Đương nhiên là buổi đi chơi sẽ không chỉ có chị và em.
- Vậy thì chị cứ đi chơi với Jendeuk của chị đi, em sẽ----
- Cả Chaeyoung cũng đi chung nữa.
- Em sẽ đi cùng.
Có vẻ như Jisoo unnie đã đoán trước được việc này và giờ chị ấy đang cười một cách thỏa mãn.
- Chị biết ngay mà! Hiệu quả tức thì luôn! Chị sẽ nhắn địa chỉ và thời gian cho cưng sau nhé!
Tại sao chị ấy lại nói thế ư? Tại lấy Chaeyoung làm "mồi nhử" là biện pháp hiệu quả nhất để tôi tham gia vào những buổi đi chơi chung bốn người. Tôi biết rõ điều đó nhưng lúc nào cũng để Jisoo unnie và Jennie unnie nắm thóp. Mỗi lần nhắc đến Chaeyoung là tôi như trở thành một con robot được lập trình sẵn, có thể làm mọi thứ để gây ấn tượng với cậu ấy. Biết sao được, vì tôi thích cậu ấy mà.
Park Chaeyoung, cô bạn xinh xắn học lớp kế bên mà tôi quen biết được nhờ Jisoo unnie và Jennie unnie.
Chaeyoung sinh ra ở New Zealand và lớn lên ở Úc, đến năm mười bốn tuổi thì chuyển sang Hàn cùng gia đình. Ngoài ra, cậu ấy còn có một cái tên khác là Roseanne Park.
Lần đầu tôi nhìn thấy cậu ấy là khi cậu ấy đi dạo trong công viên. Chỉ đơn giản là chiếc mũ len, khăn quàng và áo khoác dài theo gam màu tối thôi mà lại để lại tôi trong tôi một ấn tượng khó quên. Tôi muốn tiến lên bắt chuyện với cậu ấy nhưng không có đủ can đảm.
Ở trường, cậu ấy được đánh giá cao nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và một tính cách tốt. Cậu ấy dễ gần mà lại biết đồng cảm với người khác, nên được nhiều người yêu quý lắm. Có người còn nói ai mà cưới được cậu ấy là phúc bảy đời.
Trong mắt họ, cậu ấy là một người xinh đẹp. Trong mắt tôi, cậu ấy không chỉ xinh đẹp mà còn dễ thương và đáng yêu nữa. Những lúc cậu ấy phồng má lên nhìn chẳng khác nào một bé sóc chuột. Lắm lúc tôi muốn chạm vào cặp má phúng phính ấy một lần thử, nhưng lấy tư cách gì đây? Chẳng lẽ bảo là cậu dễ thương quá cho tớ véo cái hả?? Không! Tôi không thể làm thế đâu!
"Hậu cung" của cậu ấy đông thành viên và nữ thì chiếm phần lớn, tôi là một trong số đó. Tôi khá mờ nhạt trong số họ, chỉ đặc biệt hơn một chút là quen biết cậu ấy nhờ Jisoo unnie và Jennie unnie.
Ăn xong bữa tối, tôi lang thang ngoài đường. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có quyết định này. Mặc dù việc tôi muốn làm bây giờ là nằm cuộn tròn trong chăn song cứ có cái gì đó thôi thúc tôi ra ngoài. Thôi thì đi dạo một chút cũng được.
Ánh mắt tôi va phải một con gấu bông mặc trang phục tuần lộc nằm trên kệ trong một cửa hàng. Lí do tôi để ý đến nó vì nó nhắc cho tôi nhớ về món quà đặc biệt mà tôi nhận được trong ba năm quay trở lại đây.
Với tôi, việc hộc bàn hay ngăn tủ chứa vô số món quà không còn là chuyện hiếm thấy nữa. Năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp lễ tình nhân là tôi được tặng cả tá quà, tuy tôi chẳng bao giờ để ý đến chúng. Còn món quà đặc biệt tôi vừa nhắc đến kia kìa, nó đặc biệt vì được gửi tặng vào Giáng sinh chứ không phải lễ tình nhân. Nghe có vẻ kì lạ nhỉ? Thường thì người ta sẽ bày tỏ tình cảm bằng cách tặng quà dịp lễ tình nhân, còn chủ nhân món quà ấy thì lại không thế. Người ấy tặng tôi quà vào dịp Giáng sinh, tuy tôi chẳng biết trong đống socola ngày lễ tình nhân có quà của người ấy không.
Tôi có thể thấy được sự chân thành của người tặng qua món quà mà chủ nhân nó gửi đi. Một hộp quà xinh xẻo với chiếc nơ màu baby pink. Thêm nữa là, người ấy có vẻ kiên trì vì đã tặng tôi hai món quà trong ngày Giáng sinh của năm ngoái và năm kia.
Nhận được hai món quà từ người ấy, tôi không khỏi bất ngờ. Năm trước là một con gấu bông mặc trang phục tuần lộc giống con gấu bông sau lớp kính đằng kia, còn năm trước nữa là một hộp socola và hình như đó là socola tự làm. Tuy không phải là những món quà có giá trị về vật chất nhưng lại khiến tôi xúc động. Hóa ra trong đêm Giáng sinh lạnh lẽo vẫn có một Santa dành riêng cho tôi. Ôi! Tim tôi tan chảy mất!
Người ấy rất kín đáo và bí ẩn, vì mỗi lần tôi nhận được quà đều cố căng mắt ra để tìm chủ nhân của nó song vẫn chẳng tìm được. Tôi rất muốn biết được danh tính người đã tặng quà Giáng sinh cho tôi, rất muốn gửi lời cảm ơn tới người ấy.
Tuy chưa thể bằng Chaeyoung của tôi, nhưng người ấy đã làm tôi ấn tượng rồi!
Ngẩng mặt lên một chút, tôi thấy Chaeyoung đang đứng trong cửa hàng. Cậu ấy đang loay hoay với một chiếc móc khóa hình sóc chuột trên tay. Không biết là cậu ấy định mua cho ai nhỉ?
- Này! Chaeyoung!
Tôi đến gần khi cậu ấy bước ra khỏi cửa hàng.
- Ơ...Lisa!
Cậu ấy giấu thứ gì đó ra sau lưng, và hình như đó là chiếc móc khóa hình sóc chuột mà cậu ấy vừa mua. Sao nhìn cậu ấy có vẻ lúng túng vậy ta? Chỉ là cái móc khóa thôi mà?
- Cậu làm gì ở đây thế?
- Tớ...tớ mua chút đồ thôi. Tớ có việc bận rồi, tớ đi trước đây. Tạm biệt!
- À...Ừ. Tạm biệt!
Tôi vẫy vẫy tay chào tạm biệt, bất giác mỉm cười nhìn theo. Cậu ấy đáng yêu quá! Muốn bắt về nuôi quá đi!
Mang xe lên sân khấu để chạy vòng vòng là phụ, để đèo bồ là chính =)) Thấy cưng quá à 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top