8
Vụn vỡ...
Những mảnh vụn cắm sâu vào da thịt,ăn vào tủy sống,gặm nhấm tâm hồn...
Những mảnh vụn trong đôi mắt.
Em đã góp nhặt bao nhiêu lần những mảnh vụn đổ vỡ trong mình rồi?
Chính em cũng không đếm nổi nữa...
.
.
.
Mỗi lần nhìn anh cười với một ai đó, mỗi lần thấy những phong thư ngăn nắp trong hộc bàn của anh, trái tim em lại nứt ra một khe nhỏ.
Em đem lòng yêu anh sâu đậm..
Như một con cá nhỏ cố chấp yêu lấy biển cả bao la.
Và vết thương của con cá sẽ đau bao nhiêu khi biển ôm lấy?
Nhưng chú cá thì làm sao rời bỏ được đại dương?
Nếu yêu anh là một nỗi đau trăm năm,một tội lỗi không thể tha thứ, thì có lẽ... em sẽ trở thành tù nhân vĩnh hằng cùa thế giới.
Băng qua con đường lớn, anh đứng trước mặt em với một cái ôm đầy quà và nụ cười rạng rỡ.
Bức tường u tối trong lòng em lập tức sụp đổ.
Em giấu nhẹm đi mảnh vụn trong lòng, lại nở một nụ cười rạng rỡ và ngoan ngoãn nhất như anh hằng mong muốn khi anh gọi em là Yu-chan:
"Vâng, anh Hibito"
Bàn tay anh vươn ra, dịu dàng xoa lên mái tóc nâu của em. Khoảnh khắc ấy, em ước gì thời gian có thể ngừng trôi.
Em ước gì cái xoa đầu của anh sẽ kéo dài thật lâu, anh sẽ ríu rít hỏi em về những chuyện ở trường trung học, sẽ vui vẻ trêu chọc em bằng cái giọng nghịch ngợm quen thuộc, và hai chúng ta sẽ cùng nhau bước đi trên đoạn đường dài về nhà dưới bóng hoàng hôn.
Nguyện đánh đổi linh hồn để sống mãi trong phút giây.
Dù cho bản thân có phải đóng vai một đứa em gái bé bỏng suốt đời, em vẫn muốn giữ lấy những khoảnh khắc bình yên này mãi mãi...
Nhìn góc nghiêng góc cạnh, đẹp đẽ của anh dưới ánh ráng chiều, một ý nghĩ ích kỷ, điên cuồng cào xé trái tim và linh hồn em...
Cầu cho em xuống địa ngục, nhưng xin anh, mong anh đừng bao giờ trao trái tim mình cho bất kỳ người con gái nào khác.
Đừng để em.
Chết vì tình.
Em lặng lẽ bước đi bên cạnh anh, giữ một khoảng cách vừa vặn của một cô em gái nhỏ, cùng anh trở về nhà.
Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, không khí ấm áp quen thuộc lập tức ùa vào mặt.
Anh Mutta-chan từ trong nhà đã lật đật chạy ra đón chúng em. Hai năm ít gặp, tóc của anh ấy hình như lại càng xù thêm ra, trông vừa ngố vừa buồn cười.
Chẳng hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ bộc trực và mái tóc xù thương thương của anh Mutta, những phiền muộn, ngột ngạt đang đè nặng trong lồng ngực em dường như lại vơi đi một nửa.
"A, Yu-chan đấy à! Em lớn nhanh quá, suýt nữa anh nhận không ra luôn đó!"
Anh Mutta reo lên đầy mừng rỡ. Anh bước tới ôm lấy em vào lòng, rồi đưa bàn tay to lớn, ấm áp xoa xoa đầu em giống hệt như cách anh vẫn làm hồi nhỏ.
Anh liên tục khen em lớn, khen em xinh xắn, rồi như một màn ảo thuật, anh hí hửng lôi từ trong túi hành lý ra một hộp bánh lá phong - đặc sản mà anh đã cất công mua về từ Kyoto để làm quà cho em.
Nhìn hộp bánh trong tay, cảm nhận hơi ấm từ cái xoa đầu vụng về của anh Mutta, hốc mắt em bỗng chốc hơi nóng lên.
Từ lâu, em cũng đã xem anh Mutta như anh trai ruột của mình, một chỗ dựa vững chãi và bình yên đến lạ kỳ.
Bên trong căn nhà nhỏ, tiếng cười nói của hai anh em lại bắt đầu chí choét, cô Sharon thì đang bận rộn trong bếp với mùi bánh kem thơm phức.
Khung cảnh này thật tốt...
Thật tốt biết bao...
Bên cạnh tình thương sai trái của mình, em vẫn có một gia đình trân quý đến nhường này.
Em khẽ nắm chặt hộp bánh lá phong, thầm ước nguyện dưới ánh đèn vàng ấm áp: ' Mong sao cho những người em yêu thương, và cả chính em nữa, có thể hạnh phúc mãi mãi về sau...'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top