Chap6.25: Chuyện tình của hoàng tử và "nàng" hầu.

Buổi tiệc bắt đầu khi Kuroo bước xuống sảnh, còn Kenma thì đi ngay đằng sau. Mọi người đã quá quen với phong cách này: mỗi khi vua đi đâu, sau người luôn có một người hầu để phụ ngài xử lí các công việc, riêng hoàng tử mà có người hầu đi cùng thì chắc chắn là do đức vua của họ ra lệnh rồi, người ít khi nào đem theo người hầu lắm. Mọi người đều ngước nhìn vị hoàng tử đáng mến ấy khi người vừa bước ra khỏi phòng. Đứa vua đứng đấy rất hãnh diện khi con trai của mình có thể sở hữu được những ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng Kuroo thì không, nhưng người ghét ánh mắt đó, những ánh mắt chỉ nhìn vào tiền tài để yêu, chỉ nhìn vào địa vị mà cưới, họ có bao giờ nghĩ đến một cuộc hôn nhân mà cả hai bên đều yêu nhau không nhỉ? Câu trả lời tất nhiên là không, ở nơi này là thế, giới thượng lưu luôn là vậy, người luôn ước mình đã không sinh ra trong hoàng tộc, có một cuộc sống êm đềm bên người thương thôi. Bước xuống tới sảnh, có rất nhiều công nương, tiểu thư bu lại quanh, Kuroo thấy hơi khó chịu rồi, Kenma đã thấy điều đó. Cậu kéo Kuroo về phía sau, tránh để bàn tay kẻ phàm trần chạm vào người, vô tình khiến các cô gái sắp ào vào xém té. Bọn họ bực tức nhìn cô hầu* đã khiến mình xém té rồi ngẩng đầu hỏi:
- Cô là ai? Cô có biết rằng bàn tay kẻ cấp thấp như cô không có quyền đó không?
- Xin thứ lỗi nếu điều đó đã làm quý cô đây giận, nhưng nhiệm vụ của tôi là bảo vệ hoàng tử, cùng với đó nếu thấy người có vẻ khó chịu hay 1 số biểu hiện khác lạ, tôi sẽ phải hoàn thành đúng trọng trách của mình: giúp đỡ người thoát ra khỏi sự khó chịu đó.
- Người khó chịu với sự xuất hiện của chúng thần sao?
Các cô gái đang nhõng nhẽo với người. Kenma nhìn mà thấy khó chịu, nhưng em chỉ là người phàm, chả có cách nào để cấm họ làm thế cả. Kuroo nhẹ nhàng trả lời:
- Không có đâu, chỉ là tôi hơi giật mình khi mọi người đến thôi, thật ra tôi cũng rất quý mọi người mà.
- Kyaaaaaaa!!!
Các cô gái hú hét trước sự ôn nhu của hoàng tử. Người tiếp tục nói:
- Giờ mọi người hãy về chỗ đi, tôi sẽ đến từng bàn mà.
- Vâng!!!
Nhưng cô ấm đó lần lượt tản ra. Khi họ đủ xa để không còn nghe cuộc trò chuyện đó nữa, Kuroo mới quay sang nói với Kenma:
- Em thật thà như thế là không được đâu.
- Vậy người muốn họ bu lại như bầy kiến với hạt đường à?
- Em nghiêm túc quá đó.
- Muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc thì phải nghiêm chỉnh chứ ạ.
- Ầy, đến bó tay với em.
Kuroo thở dài. Ngài bắt đầu đi đến từng bàn, từ các vị đại sứ của nước ngoài đến các vị quý tộc trong nước, ai ai cũng được chứng kiến nhan sắc và cách ăn nói tài tình của Kuroo, mọi người đều khen sau này cậu sẽ trở thành đức vua anh minh của đất nước. Kenma nhận được rất nhiều lá thư khác nhau gửi chủ nhân của mình, em đoán hơn nửa số đó là thư tỏ tình, 1 phần là khen người, phần còn lại chắc quan tâm đến buổi tiệc thôi. Thư bắt đầu nhiều hơn, cho đến khi nó qua mặt của em thì mới có người chạy lại giúp đem đi đống thư từ đó, phiền thật. Nhà vua bọn họ có một sở thích khá kì lạ: nhìn thấy hoặc nghe những lời đường mật và xu nịnh, vì thế mỗi buổi tiệc đều sẽ các các bức thư cho từng người để họ muốn nhắn lại gì đó thì ghi vô, sau đó người hầu sẽ xem đâu là thư xu nịnh, đâu là thư phê phán, để rồi gửi các bức thư đó cho nhà vua, đống thư phê phán, nhận xét sẽ được đem đi thiêu, và đợt này ngài vẫn làm thế. Kuroo thật sự đã ngỏ ý giúp đỡ Kenma để đem đống đó, nhưng em không cho vì người hoàng gia không được làm những đều tầm thường đó. Đi quanh một vòng, người đã tích góp được cả ngàn bức thư, em thắc mắc sẽ ra sao nếu em không đưa đi vào lúc đó. Thấy em ỉu xìu Kuroo chỉ cười nhẹ và xoa đầu em, chắc chắn rằng chả có ai thấy đều đó rồi. Người bước đến chỗ các cậu công tử đang tán tỉnh một số cô nàng, vừa nhìn thấy người, các cô gái đã chạy đến rồi núp sau lưng, vô tình đẩy Kenma ra xa khiến cậu bé vô cùng khó chịu. Một số chàng trai đang rất tức giận khi bị các cô nàng xa lánh nhưng cũng không thể làm gì khi trước mặt họ hiện tại là người - Hoàng tử đáng kính của họ. Quì xuống một cách trịnh trọng, các chàng trai cùng nhau hô lên:
- Hoàng tử tuổi mới ngày càng thông minh, sáng suốt, mong người có thể gánh vác được non sông sau này!!!
- Cám ơn mọi người, đứng dậy đi.
- Thần xin cảm tạ!!!!
Nói rồi họ lần lượt đứng dậy. Kenma nhận xét về cách chào hỏi: quá phô trương, chào theo cách thông thường sẽ dễ lấy được lòng tin hơn, như thế chả khác nào bảo mình là người phóng đãng cả. Kuroo im lăng một lúc rồi cũng tươi cười chào hỏi, Kenma biết ngay người đang khác mất thiện cảm rồi. Bỗng một trong các cô gái lúc nãy núp sau lưng người đang chuẩn bị rời đi, được nữa chừng thì có một quý tộc, có vẻ đang say xỉn bước đến ve vãn, vị tiểu thư ấy đang cố gắng tránh người quýtộc hết mức có thể, nhưng càng cố ông ta càng lấn tới, cô gái ngã nhào ra đằng sau thì được một cánh tay đưa ra đỡ lấy cô ấy. Người đã giúp cô khỏi ngã là một người tóc trắng, có vẻ là một quý tộc ở xa, vì đôi mắt đẹp đẽ như vậy chỉ có thể kiếm thấy ở những vùng lạnh thôi. Đỡ nữ nhân ấy dậy, anh ta đã bảo cô rời đi đi rồi ở đây anh giải quyết được, cô vừa rời đi thì gã say kia vồ đến chụp lấy anh, nhưng anh chỉ cần né nhẹ là đã thoát khỏi nắm đấm của ông ta, để rồi hắn nằm luôn giữa đường, thứ nhất vì say, thứ hai vì đập đầu xuống đất khiến ông ta bất tỉnh. Chứng kiến hết cảnh tượng lúc nãy, Kuroo rất hứng thú với cậu quý tộc đó, một người nghĩa hiệp, không thích khiến người khác phải bị thương /trừ khi người ta tự hủy/. Đợi bảo vệ mang tên kia đi, người bước lại gần anh, nói:
- Xin chào, cậu là quý tộc ở phía Bắc à?
Anh quay người lại, quỳ xuống nói:
- Kính thưa Hoàng tử, thần đây là người ở miền Tây, là con lai mới có màu mắt xanh này ạ.
- Hiểu rồi. Cậu đứng dậy đi.
- Vâng.
- Cậu tự giới thiệu về mình đi.
- Thưa, thần là Haiba Lev, con trai của bá tước Haiba, em trai của Haiba Alisa ạ.
- Ồ, ta có biết đôi chút về chị cậu.
- Chị ấy chính là dược sĩ của cha người đó ạ.
- Ra là thế....
- Vậy thì, kính thưa Hoàng tử, người đến đây để nói chuyện với thần là có việc gì thế ạ?
- Ồ, cậu thông minh đấy.
Kuroo cầm cốc rượu vang mà Kenma vừa mang tới, em cũng đưa cho Lev cốc còn lại. Lui về phía sau, em im lặng để nghe cuộc trò chuyện này. Người nói:
- Ta có ấn tượng rất tốt với cậu đấy, không biết cậu có muốn làm cận vệ cho tôi không nhỉ?
- Thần có được vinh hạnh ấy sao ?!?
Anh ngạc nhiên hỏi. Người cười rồi đáp lại:
- Tại sao không vậy? Cậu khá ổn cho vai trò đó mà.
- Thần cảm thấy rất vinh dự vì được người khen thưởng, nhưng tôi không hề tốt như người nghĩ đâu ạ.
- Tại sao?
- Thưa người, kẻ mà đức vua nói có tội, thực ra không phải vậy nên thần đã cố gắng bảo vệ anh ta. Dù đã làm được điều đó nhưng thần lại khiến các quý tộc và hoàng gia Cho rằng tôi muốn chống đối, vậy nên...
- Nếu là ta, ta sẽ tôn vinh ngươi cho toàn thể thần dân trong vương quốc biết việc làm phải đạo của cậu.
- Thật ạ?
- Ta không thích nói dối, cậu biết mà.
- Thần xin cảm tạ người từ tận đáy lòng.
Quì xuống trước mặt người, anh cuối đầu xuống, vì người chính là vị hoàng tử anh minh, xét xử công bằng. Kéo Lev dậy, người nâng ly rượu trên tay lên, ý bảo muốn cậu uống cùng. Cầm nó trên tay, anh cạn ly với hoàng tử và uống một mạch đến hết.
_Hết buổi tiệc_
Kenma đang rửa chén bát, em khá mệt mỏi nhưng vì có hẹn với Kuroo nên em không muốn ngủ vào lúc này. Yaku từ đâu đến, vỗ vai Kenma rồi cười, hỏi:
- Hôm nay có chuyện gì mà Kenma siêng thế nhỉ?
- Không có gì đâu ạ.
- Ồ, em luôn cố gắng làm thật nhiều việc vào buổi sáng để tối có thể ngủ cơ mà, hôm nay lại tự nguyện thức rửa bát, chắc chắn phải có gì đó.
- .....
- Anh đoán đúng rồi.
Yaku bật cười. Kenma im lặng đôi chút rồi nói:
- Nè Yaku.
- Hửm???
- Anh có thể giấu chuyện này giúp em được không?
- Chuyện gì mới được?
- Tối nay Kuroo-sama cho gọi em đến vườn hoa sau cung, nên em muốn anh giấu mẹ hộ em, kẻo lại....
- Được thôi.
Yaku lập tức đồng ý với yêu cầu của em. Sau khi rửa bát xong, em đi ra vườn hoa hồng. Nơi đây là nơi mà lần đầu em gặp người, bước nhanh đến trước công vào vườn hoa hồng,em chậm nhẹ lên những bông hoa ấy, điều kì lạ khiến em cực kỳ yêu thích vườn hoa này là khi về đêm, những bông hoa ấy lại tỏa ra hương thơm ngào ngạt, khi ngửi kĩ sẽ biết được đó là mùi bánh táo, món bánh yêu thích của Kenma.
- Em đến rồi à, Kenma.
Giọng người vang lên, em giật mình nhưng rồi cũng biết đó là ai. Bước vào bên sâu trong, em thấy người đứng đó, ánh trăng chiếu lên gương mặt thanh tú của người, khiến người như tỏa sáng, anh sáng của đời em.
Kuroo quay lại nhìn Kenma, khẽ cười rồi hỏi:
- Em còn nhớ nơi này chứ?
- Vâng.
- Khi đó, em bị mẹ la nên em đã ra đây. Tôi khi đó chỉ thấy một thiên thần tuyệt đẹp đang ngồi khóc trong một vườn hoa, nơi mà ngày xưa là nơi mà mẫu hậu thường lui tới nhất.
- ....
Em im lặng nghe người nói:
- Hôm đó là sinh nhật ta, kể ra cũng phải mười năm rồi.
- A....
Em không nghĩ người nhớ được lần đầu tiên gặp kẻ tầm thường như em.
- Nhân ngày này, tròn mười năm từ khi ta gặp nhau, cho ta hỏi em một câu...được không?
- Vâng, người cứ nói đi ạ...
Quì xuống trước mặt em, người nâng đôi tay mảnh khảnh, chai sần của em, khẽ đặt lên trên đó một nụ hôn, người ngước nhìn em, tựa như tha thiết mà nói:
- Kenma, ta yêu em, làm ơn hãy để ta đi cùng em đến hết cuộc đời này, được không?
Em rất bất ngờ, người thích em sao, không thể nào, nhưng......chính Người nói cơ mà, chính người nói người yêu em. Lặng lẽ tựa như chiếc lá vàng vào mùa thu, em quì xuống bên người, áp bàn tay nóng rang của người lên khuôn mặt lạnh lẽo của em rồi khẽ cười:
- Em cũng yêu người lắm... Em đã yêu người từ rất lâu rồi.....
- Ta cũng vậy...
Môi vẽ lên một đường cong hoàn hảo, hiện giờ người mơ hồ tựa khói sương, nếu không cảm nhận được bàn tay của người, có lẽ em đã nghĩ đây là một giấc mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp.
_Sáng hôm sau_
- Kuro-sama, xin người hãy dậy ngay đi ạ.
- Im đi Kenma, ta chưa muốn dậy đâu.
- Nếu người không dậy ngay vây giờ, em sẽ kéo người đi đấy.
- Rồi rồi....
Kuroo lười nhát bò ra khỏi giường, bước đến gần Kenma rôig ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn của em.
- Xin người hãy đi vệ sinh cá nhân đi ạ, hoàng tử Bokuto sắp đến rồi đó ạ.
- Bokkun sao....?
- Vâng,có cả Akaashi-sama nữa ạ, xin người hãy nhanh chóng lên.
- Ừm.
- Và người thả em ra đi.
- Hôn ta đi....
- Ể!?!
- Một cái thôi...
- Ừm....
Hôn nhẹ lên má Kuroo một cái, Kenma đỏ mặt quay đi. Riêng Kuroo thì lòng phấn chấn, chạy ngay đi vệ sinh cá nhân. Trước khi đi, Kuroo còn phớt nhẹ lên môi Kenma khiến em đông cứng thành đá. Kenma bực bội nói:
- Đừng để em phang cái chổi này vào người đấy, đừng có ở đấy mà ăn đậu hủ!!!!
_________________________________________
Trễ hết mấy ngày, giờ ngồi viết thấy mồ.
Sắp thi giữa học kì nên có thể sẽ ra truyện trễ, nhưng vẫn sẽ cố gắng ra xong phần truyện về hoàng tử và "cô" hầu này tôi sẽ quay trở về câu chuyện đời thường của hai bạn trẻ.
P/s: nếu tuần nào không có chấp, tôi sẽ có thông báo cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top