Chap 4: người yêu chú!

Hai năm sau

cô mười bốn-anh hai bảy

    Năm ấy cuộc sống của cô và anh đã bị sáo trộn bởi một người con gái

    Với nhan sắc và công danh của anh thì hàng ngàn cô gái thích thầm anh theo đuổi anh cũng chẳng có gì là lạ với Tuệ Nhi bởi cô biết ngoài cô ra thì những người con gái khác đối với chú chỉ là cây cỏ, chú chẳng bao giờ nói chuyện với con gái quá năm câu. Vậy mà chiều hôm ấy...

    Sau khi đi học về Tuệ Nhi đã ghé vào công ty của chú. Khi mở cửa đi vào phòng chú cô đã bắt gặp một người phụ nữ trong đó. Cô ta ăn mặc gợi cảm, gương mặt xinh đẹp, khí chất toát lên của người trưởng thành, được mọi người trong công ti nhận xét rất xứng đôi vừa lứa với chú

*hợp gì chứ, mắt mấy người này có vấn đề hết rồi*. Cô tức tối để cặp lên ghế sofa

"em là cháu nuôi của Hoàng Nguyên phải không?". Tiếng nói nhẹ nhàng của cô gái ấy vang lên trong căn phòng yên tĩnh

Tuệ Nhi cười ghét bỏ thầm trong bụng

*biết rồi còn hỏi. Chị ta đúng là làm màu*

rồi cô nhìn người con gái trước mặt, mỉm cười nhẹ nhàng theo

"vâng, còn chị là..."

"chị là bạn của chú em, chị tên Ngọc Diệp"

"là bạn ạ?"

"ừ, bạn gái". Ngọc Diệp nhìn cô bé, vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng đó

"bạn gái", hai từ khiến Tuệ Nhi như chết điếng tại chỗ. Chỉ là hai từ "bạn gái" thôi mà sao lại khiến cô có cảm giác như nghẹt thở ở trong lòng vậy chứ

cô nhìn Ngọc Diệp, trên gương mặt cô vẫn duy trì nụ cười nhưng nụ cười này có chút gượng gạo, cô cố bình tĩnh hỏi

"bạn gái, hai người, từ bao giờ?"

Ngọc Diệp cười, nụ cười xinh đẹp

"bọn chị mới thôi"

Tuệ Nhi không biết phải làm gì với người con gái đứng trước mặt mình. Chú của cô, người chú quan trọng nhất của cô, người chú ấy của cô bị cướp mất khỏi người phụ nữ khác rồi

    Hai người đứng nhìn nhau, không gian trở nên yên lặng, chưa bao giờ Tuệ Nhi cảm thấy chán ghét khi phải ở trong căn phòng này của chú đến vậy

Cạch. Cửa phòng mở ra, anh từ ngoài đi vào. Gương mặt lạnh lùng sau khi nhìn thấy cô thì trở lên hiền hòa nhưng ngay sau đó lại trở lên lạnh lùng khi thấy không chỉ có mình cô mà còn có cả người yêu của anh xuất hiện ở đây

"Tuệ Nhi..."

"xin lỗi, cháu định nhờ chú chút việc nhưng giờ chú có vẻ bận. Trốc chú về cháu sẽ nhờ chú sau. Cháu xin phép"

nói rồi Tuệ Nhi ôm cặp đi lướt qua chú của mình. Cảm xúc bây giờ trong lòng cô thật sự đang rất hỗn loạn

    Sau khi trở về nhà cô nhốt mình trong phòng, mặc kệ những lời khuyện nhủ hết lòng của những người giúp việc cô cũng không chịu mở cửa chỉ đến khi anh về bằng những lời nói của anh cô mới chịu mở cửa

anh bước vào trong căn phòng của cô, căn phòng tối om còn cô thì đang chùm chăn. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô

"Tuệ Nhi"

cô im lặng. Anh thở dài

"nói chuyện với chú"

cô vẫn im lặng. Những lúc cô im lặng như vậy đều khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh kéo chăn của cô ra

"có chuyện phải không, cháu nói đi?"

bị kéo chăn ra cô không ngẩng đầu cũng không nói chỉ lắc đầu

"được rồi, nếu cháu thích im lặng thì chú cũng sẽ im lặng". Nói rồi anh đứng dậy, xoay lưng định đi ra ngoài

Tuệ Nhi giật mình, với tay níu áo anh lại, giọng nho nhỏ khàn khàn

"chú, đừng bỏ rơi cháu"

anh người hơi cứng lại khi nghe câu nói đó của cô. Anh quay người lại nhìn cô đang cúi đầu rồi lại nhìn bàn tay cô đang nắm chặt vạt áo mình

"ngẩng đầu lên nhìn chú"

"không"

"ngoan, ngẩng đầu lên nhìn chú"

"không đâu, cháu không muốn". Cô lắc đầu

anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi áo mình

"chú à, đừng bỏ rơi cháu mà". Cô nắm chặt tay

anh ngồi xổm xuống nhìn cô, mỉm cười

"có ai đó bảo mình lớn rồi sẽ không bao giờ khóc nhè nữa mà nhỉ"

"cháu không có khóc". Cô nói to, đầu vẫn cúi gằm xuống

anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trên má cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, hai con mắt long lanh vì nước mắt

"chú, chú sẽ không bỏ rơi cháu phải không?"

anh nhìn cô, yên lặng vài giây rồi nói

"Tuệ Nhi, con người sau khi lớn sẽ đều phải học cách sống một mình, không ai có thể mãi mãi bên cạnh chúng ta ngoại trừ bản thân mình"

"vậy là chú sẽ lại bỏ rơi cháu như bố mẹ". Nói rồi những giọt nước mắt của cô cứ thế yên lặng rơi xuống

anh đau lòng, ôm cô vào lòng

"chú chắc chắn sẽ không bỏ rơi cháu. Chỉ cần còn sống chú sẽ mai bên cạnh cháu"

"cháu, thật sự rất sợ, khi mà biết chú có người yêu, rồi cháu nhận ra. Chú sẽ cưới vợ, sẽ có gia đình mới của riêng chú, cháu sẽ lại bị bỏ rơi, sẽ mất đi người quan trọng với mình. Chú à, mỗi lần nghĩ như vậy trong lòng cháu xuất hiện cảm giác khó chịu lắm, thực sự rất khó chịu". Vừa nói cô vừa khóc

anh thật sự không biết phải nói với cô thế nào, chỉ biết dành cho cô cái ôm ấm áp, yên lặng là nơi để cô trút bỏ gánh nặng trong lòng

    Sau ngày hôm đó mỗi lần Tuệ Nhi đến phòng làm việc của chú đều không gặp Ngọc Diệp nữa, có thể là do chú đã bảo cô ấy không được đến hoặc do cô ấy đến những lúc Tuệ Nhi đi học. Có rất nhiều lí do nhưng dù thế nào thì Tuệ Nhi cũng vui vẻ vì không phải gặp Ngọc Diệp và cũng vì cô đã nhận ra tình cảm của cô đối với chú bây giờ chính là tình cảm nam nữ không còn là tình cảm đơn thuần của người thân nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top