Chap 3: chú bị ốm
Ba năm sau
cô mười hai- anh hai lăm
Hôm đấy chú đi làm về trong tình trạng mệt mỏi, cô bé lúc ấy thấy chú như vậy thì lo lắng đi đến bên cạnh chú
"chú, chú sao vậy?"
anh nhìn cô bé, mỉm cười
"chú không sao, chỉ là hơi mệt một chút thôi"
cô bé lo lắng sờ tay lên trán chú
"chú, chú sốt rồi"
anh giọng trầm trầm
"chắc thế"
cô bé lúng túng không biết phải làm gì khi chú bị sốt như vậy. Anh nhìn cô mỉm cười
"chỉ là sốt thôi mà chú nằm ngủ một giấc là khỏi"
"không được, trán chú nóng lắm cứ vậy mà ngủ thì bệnh sẽ trở nặng mất"
nhìn cô bé lo lắng, quan tâm cho mình như vậy lòng anh thực sự có chút vui vẻ. Anh mỉm cười xoa đầu cô bé
"vậy nhờ cháu xuống gọi giúp việc hộ chú nhé"
cô bé ngoan ngoãn gật đầu, chạy nhanh xuống nhà gọi giúp việc. Sau khi cùng hai giúp việc lên phòng chú cô bé trông thấy chú đã nằm trên giường thì mày nhăn lại, đi đến giường chú
"chú thật là cháu đã bảo sốt cứ như vậy đi ngủ bệnh sẽ nặng mà"
hai người giúp việc trông chủ mình mặt đỏ lên như vậy thì vội vàng đi đến bên cạnh giường, một người giúp việc sờ tay đo trán anh
"trán nóng quá, lấy nhiệt kế"
người kia nhanh chóng lấy nhiệt kế đo cho anh
"bốn mươi độ, lấy thuốc hạ sốt và khăn đến nhanh lên"
người kia nhanh chóng đi lấy thuốc và khăn ướt đến
Tuệ Nhi biết chú bị sốt cao, vì còn bé không thể làm gì nên chỉ có thể ngồi ngoan ngoãn trên giường bên cạnh chú
một tiếng sau
"cô chủ à, muộn rồi cô đi ngủ đi, ở đây có chúng tôi chăm sóc ông chủ rồi". Người giúp việc khuyên nhủ Tuệ Nhi
cô bé lắc đầu
"nhưng cháu lo"
người giúp việc cười
"đến mai là ông chủ sẽ khỏe lại, cô chủ không cần lo"
cô bé vẫn không yên tâm, nhìn chú như vậy cô sao có thể ngủ được
"cháu..."
trong lúc cô cùng người giúp việc nói chuyện thì người giúp việc khác thay khăn cho anh
"không được rồi, ông chủ vẫn sốt cao lắm"
"vẫn không giảm sao?"
"không"
"phải gọi bác sĩ thôi"
nói rồi hai người đi nhanh xuống dưới nhà, để lại Tuệ Nhi ngồi im lặng nhìn chú trong lo lắng
Sau khi bác sĩ đến cho anh uống thuốc và tiếp hết một chai nước thì cơn sốt cũng giảm đi một chút. Mặc cho bác sĩ và hai người giúp việc có khuyên nhủ như thế nào cô cũng cứng đầu không về phòng ngủ. Vậy là cuối cùng trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời, ba người lớn đành để cô bé ở bên cạnh ông chủ của mình. Cô bé không làm phiền mọi người, ngoan ngoãn ngồi im lặng nhìn chú để cho người lớn chăm sóc. Sau khi truyền hết chai nước thứ hai thì anh cũng đỡ sốt hẳn, đo nhiệt độ chỉ còn sốt hơn ba bảy phẩy bẩy lăm độ. Hai người giúp việc giờ chỉ cần ở lại một người, họ đang tính để một trong hai sẽ ở lại thì cô bé lên tiếng
"để cháu chăm sóc cho chú ạ"
"sao lại thế được, cô là chủ, những việc này chúng tôi..."
"chủ thì sao, chú là người quan trọng với cháu, chăm sóc cho chú thì có sao"
"nhưng cô còn nhỏ, không ngủ đủ giấc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, sáng mai ngủ dậy sẽ mệt đấy ạ"
"chỉ một tối thôi thì ảnh hưởng sao được ạ, với lại ngày mai cháu được nghỉ cháu sẽ ngủ bù"
"cô chủ à". Hai người giúp việc khó xử
"với lại chú giờ hạ sốt rồi mà. Chỉ cần để ý một chút cháu cũng có thể làm được". Cô bé mỉm cười
nói đi nói lại cũng không thể nó được lí lẽ với Tuệ Nhi hai người giúp việc đành phải chịu thua để cho cô bé chăm sóc ông chủ
"vậy có việc gì thì cô gọi cho chúng tôi nhé". Một người giúp việc nói
"vâng, chúc hai người ngủ ngon". Cô bé mỉm cười
"chúc cô chủ ngủ ngon"
đợi đến khi hai người giúp việc đi khỏi Tuệ Nhi mới thở dài một hơi, quay đầu nhìn chú. Cô bé sờ tay lên trán chú, trán chú giờ chỉ âm ấm thôi cô bé cũng đỡ lo rồi. Tuệ Nhi nhanh nhẹn đi xuống giường, lấy khăn trên trán anh xuống thay bằng khăn khác. Vừa mới đặt chiếc khăn mát lên trán chú xong thì điện thoại trên mặt bàn vang lên. Sợ làm chú tỉnh giấc cô bé chạy nhanh đến chỗ điện thoại kêu
"alo ạ?". Cô nói nhỏ
"xin hỏi ai nghe máy của chủ tịch vậy ạ?"
"cháu là cháu của chú"
"à cô chủ"
"chú biết cháu ạ?"
"tất nhiên rồi, vậy chú của cháu đâu?"
"chú của cháu bị sốt, giờ chú đang ngủ. Chú có việc gì không ạ? mười hai giờ đêm rồi mà chú chưa ngủ sao?"
"à ừ, cái đó, nếu mai chú cháu tỉnh dậy thì cháu hãy chuyển lời giúp chú nói rằng công ty một đấu thầu thành công, công ty hai đã thu mua công ty của đối thủ"
Cô thắc mắc
"dạ? sao lại công ty một với công ty hai?"
người đầu dây bên kia có chút khó xử
"ừ...cháu còn nhỏ, mấy vấn đề đấy lớn lên cháu sẽ biết"
mặc dù có vẻ người đầu dây bên kia nói như vậy nhưng với trí thông minh của mình cô suy nghĩ vài giây là phát hiện ra
"có phải là hai công ty riêng biệt không ạ?"
người đó nghe thấy Tuệ Nhi nói vậy thì có chút giật mình
"sao... sao cháu biết"
đúng lúc đó thì tiếng của anh vang lên khe khẽ
"n...nước...nước"
cô bé giật mình quay người nhìn chú nhớ đến lời hai người giúp việc người bị sốt sẽ mất nước nhiều và phải cho họ uống nước khi họ nói trong cơn mơ
"chú ơi"
"hả?"
"chú còn việc gì nhờ cháu chuyển lời nữa không?"
"à không hết rồi"
"vậy cháu tắt máy đây"
"ừ"
cô bé nhanh chóng để máy sang một bên, nhanh nhẹn đi lấy nước rồi cẩn thận cho chú uống. Cứ như vậy cô bé với thân hình nhỏ nhắn chăm sóc cẩn thận cho người chú yêu quý
Sáng hôm sau
Nhờ sự chăm sóc tận tình của cô bé mà chú đã hết sốt, cũng nhờ trận sốt ấy mà chú đã có một giấc ngủ yên bình. Cũng lâu rồi người đàn ông phải điều hành hai công ty to lớn ấy có thể ngủ mà không phải nghĩ đến công việc
anh mở mắt, cảm giác trán mình có thứ gì đó anh đưa tay lấy xuống. Là khăn. Anh nhìn chiếc khăn mình cầm vài giây sau đó thì anh lại cảm giác thấy bụng mình có thứ gì đó âm ấm và rồi anh còn nghe thấy tiếng thở đều đều. Quay mặt sang nhìn, anh có chút ngạc nhiên khi thấy cô bé đang ôm anh ngủ ngon lành. Chẳng lẽ cả đêm qua cô bé này đã ở bên anh sao, anh mỉm cười nhẹ
"đúng là cô bé ngốc"
rồi anh nhẹ nhàng rướn người để chiếc khăn vào chậu nước. Anh định dậy, cố gắng động đậy nhẹ để không làm cô bé bị tỉnh giấc, nhưng cô bé như vẫn cảm nhận được thứ mình ôm chuyển động, cô vô thức ôm chặt người anh, nói mơ
"chú đừng làm việc quá sức"
anh có chút bất ngờ sao cô bé lại biết anh sốt vì công việc nhiều chứ? Anh nhìn cô bé trắng hồng xinh xắn đang nằm trong lòng mình, khẽ cúi đầu nói nhỏ
"xin lỗi đã khiến cháu lo lắng, chú sẽ cố gắng chú ý đến công việc, sức khỏe của mình". Nói xong anh nhẹ nhàng xoa đầu Tuệ Nhi
cô bé như nghe thấy tiếng nói của chú trong mơ, mỉm cười hài lòng, tay đang ôm chặt bụng chú được thả lỏng ra. Anh nhìn cô bé một chút nữa rồi nhìn đồng hồ treo tường
[8:00]
anh mỉm cười, có lẽ hôm nay anh sẽ phá lệ dành thời gian nghỉ ngơi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top