Chương 3: Con tim dẫn lối

Kể từ cái tối hôm đó tôi cứ mãi nghĩ về thứ gọi là tình yêu. Thứ mà tôi vẫn luôn xem trong mỗi bộ phim tình cảm sướt mướt của Hàn Quốc.

Và cũng kể từ đó tôi luôn nghĩ đến cô ấy và mong muốn được gặp cô ấy cứ lớn lên từng ngày.

Tôi luôn tự tưởng tượng ra viễn cảnh mà mình gặp được cô ấy, rồi cố nghĩ ra những gì cần nói. Những không hiểu sao cứ mỗi khi nghĩ tới nó là con tim nhỏ bé này lại không thể không loạn nhịp.

Tuy nói vậy nhưng tôi vẫn chưa một lần thử bắt chuyện với cô ấy dù đã gặp nhau vài lần.

Nhưng cái thứ gọi là trong tôi nhày càng lớn, nó đã khiến tôi đưa ra một quyết định mà chính tôi cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới. Đó là tôi sẽ nói hết tâm tư lòng mình với cô ấy, nói ra cảm xúc tôi dành cho cô ấy bấy lâu.

Rồi hôm này là một cơ hội trời cho khi mà toàn trường có chuyến đi ngoại khoá. Chúng tôi được đi chơi tại một khu vui chơi giải trí trên thành phố. Toàn thể học sinh được tự do vui chơi từ sau khi ăn trưa đến muoiwf năm giờ chiều.

Bây giờ là mười bốn giờ, chỉ còn lại một tiếng chúng tôi được tự do mà tôi lại phải đi với bà cái thằng đực rựa này.

Tôi cố tìm lấy cái cớ để tách đoàn với chúng. Nhưng nói rễ hơn là làm.

- Ê chúng mày tao đi vệ sinh chút nha.
Chúng mày cứ đi tiếp đi rồi tí tao theo sau.

- Ơ đi vệ sinh à bọn tao đi với đang đúng lúc cần phải giải quyết haha.

Thế rồi bốn đứa lóc cóc chạy ra nhà vệ sinh cách đó không xa.

Nhân cơ hội mà cả lũ đang phê phả trong nhà vệ sinh tôi liền lén lút chạy ra ngoài. Ra đến cửu tôi chạy thật cách xa khỏi chỗ đó.

Tôi cứ chạy mãi, chạy mãi mà chẳng biết mình đang đi đâu và cần phải đến đâu. Thời gian thì không còn nhiều.

Rồi khi đôi chân này không thể chạy thêm được nữa tôi đành dừng lại. Tôi vừa đúng vừa thở hổn hển, mắt liếc nhìn xung quanh. Xung quanh chỉ toàn khách đến chơi và các học sinh xa lạ. Nhưng trong một tíc tắc dường như tôi đã thấy được hình bóng cô ấy thấp thoáng trong biển người bao kia.

Tôi vội đánh mắt nhìn lại thì quả nhiên tôi đã đúng. Cô ấy đang ngồi trên cái ghế đá cạnh một gốc cây to. Tôi vội chạy đến mà quên luôn cả cái thể xác đang run rẩy thở không lên hơi của mình.

Rồi cuối cùng sau bao mệt mỏi tôi đã đúng trước cô ấy. Tôi đã đứng trước người mà tôi luôn tìm kiếm. Mọi mệt mỏi như tan biến, tôi hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí.

- Chào Trang. Cậu đang đi đâu vậy?

Tôi vừa nói vừa run, không phải run vì mệt mà run vì vui sướng. Rồi bỗng cô ấy đáp lại một cách nhẹ nhàng và ấm áp.

- Tớ đang ngôi nghỉ một chút. Còn cậu? Sao trông cậu mệt vậy? Cậu có sao không? 

- Tớ không sao haha. Mà cậu đang đi một mìn à?

- Không, tớ đang đợi bạn.

- Vậy à, haha. Vậy tớ, tớ có thể nói chuyện với cậu được không?

- Ừm, được. Cậu ngồi xuống đi.

Tôi từ từ ngồi xuống và lén hít lấy một hơi thật dài nữa để tăng thêm dũng khí.

- Thật ra tớ...tớ...tớ đã ( nói nhỏ dần đều).

- Sao vậy?

Câu hỏi của cô ấy lại khiến bao dũng khí của tôi như tan biến, tay chân to run lên tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng đây là cơ hội duy nhất của tôi vậy nên tôi đã đánh cược tất cả để nói ra.

- Thật ra tớ đã luôn để ý cậu, luôn muốn gặp cậu, luôn muốn được nói chuyện với cậu, tớ luôn muốn bên cậu. Có lẽ tớ đã...tớ đã yêu cậu rồi haha. Cậu làm bạn gái tớ nhé?

Nói xong tim tôi như ngừng đập, mắt tôi nhắm hết lại vì quá ngượng nghịu. Nhưng tôi đã làm tất cả những gì mình có thể, bây giờ có lẽ thứ tôi muốn nghe thấy nhất chính là sự đồng ý từ cô ấy.

Không thấy cô ấy trả lời tôi liền mở mắt ra và cô ấy vẫn ngồi đó nhưng khuôn mặt thì hình như à không phải hình như mà đang rất đỏ. Tôi nghĩ cô  ấy quá bất ngờ về chuyện này nên tôi vội đánh tiếng. Nhưng tôi chưa kịp nói gì thì cô ấy đã vội chạy đi.

Tôi chỉ biết đứng nhìn mà chẳng thể làm gì. Kết thúc chuyến đi ngoại khoá, mọi người ai cũng vui cười hớn hở, còn tôi thì ra về trong tâm trạng chán nản và không ngừng suy nghĩ về chuyện vừa rồi.

"Tại sao cô ấy lại bỏ đi, tại sao cô ấy không trả lời mình. Không lẽ cô ấy ghét mình,...".

Cứ thế tôi kết thúc chuyến đi của mình trong hàng tá câu hỏi và sự lo lắng.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zin