Chap 1: Mình là bà chủ tiệm bánh

Ngày...,tháng...,năm...

Suốt một đời người, mấy ai gặp được người thương bạn thật sự mà không màng đến những gì bạn đang sở hữu? Mấy ai gặp được người chờ đợi và yêu thương bạn?

...

... Bạn có thể không phải là cô gái xinh đẹp nhất, cũng không phải là cô gái thông minh nhất, nhưng nhất định bạn phải là cô gái ngọt ngào nhất đối với người bạn yêu nhé!

" Tớ thích cậu hơn cả Havrard, Lan Rùa..!"

Mình mới cày xong truyện của chị nhà, đợt này mình đọc lại cả tháng mới xong và lướt  thấy cái " rì viu" của sách sắp phát hành đôi ba phần hay nên ấn tượng.

Mình tên là Hà Lam Anh, năm nay sấp sỉ gần 30 xuân canh rồi. Tình trạng vẫn độc thân vui tính. Mình là chủ của 3 cửa tiệm. Chính xác là một tiệm bánh cổ truyền, một tiệm bánh kem bao gồm các loại bánh ngọt và các loại trà, như là trà đào, trà sữa, trà hoa cúc và các các loại nước pha chế và bánh chung. Liên quan đến bánh và nước là mình chiến. Và một tiệm hoa nhỏ ở gần trung tâm hành chính. Từ nhỏ mình đã đam mê nấu nướng. Lớn lên học xong mình đi làm, góp vốn và kêu gọi đầu tư để mở tiệm. Hai tiệm bánh thì chung chung mình mở được 4,5 năm rồi, còn tiệm hoa mới khai trương năm ngoái.

Giờ đã là xế chiều rồi, hôm nay mình khá là nhàn hơn so với mọi khi. Sáng thì mình ghé qua tiệm bánh cổ truyền pha bột, xem doanh thu tháng này và dặn dò nhân viên đôi ba câu rồi tạt qua tiệm trà bánh kiểm tra nguyên liệu và hướng dẫn nhân viên vài bước cơ bản về cách quấy bột và pha trà cho đúng cách, làm sao để trà vẫn giữ nguyên vị khi đã qua chế biến và bánh vẫn giữ được độ mềm xốp của nó. Kể ra chắc mọi người nghĩ mình phô trương, sao không gộp cả hai tiệm lại, mở hai tiệm chi cho mất công. Đều là bánh cả mà, cũng chả sao cả, căn bản vì trước đây cũng có người hỏi mình như thế. Sẵn mình cũng nói luôn. Hai tiệm bánh một tiệm là mình mở đầu năm, tiệm kia tầm khoảng gần cuối năm sau ngấp nghé qua năm mới mình mới mở tiếp. Mình mở tiệm bánh cổ truyền trước. Bánh lá như bánh giò, bánh gai, bánh chưng, bánh dày, bánh ú,..  Đợt ấy dưới mình không có ai bán các loại bánh như này, nếu có thì chỉ bán rong và trong các cửa hàng tiện lợi may ra thì có. Nhưng đối với nơi Thành phố mới như này thì không. Lúc đầu mình thưa với bố mẹ, bố mẹ đều sợ không bán được. Bố mẹ khuyên mở quán cà phê là ổn, mở tiệm bánh thì được bao nhiêu? Bạn bè ai cũng bảo thế, riêng cậu ấy,... À không, thế đấy, hai cụ nhà mình lo sợ bao nhiêu thì mình bán đắt hơn thế bấy nhiêu. Doanh thu tháng đầu khá cao, sau đó mình cũng tích góp, đi các miền xứ học hỏi thêm. Đến giữa năm mình ưng cái khu đất đối diện chéo trung tâm hành chính, máu nên mình quyết mở thêm một tiệm trà bánh như bây giờ. Mình lập kế hoạch. Sau đó mình dành thời gian đi học tiếp khóa pha chế và làm bánh ngọt. Trước đây khi còn dưới thành phố học đại học mình có làm thêm tại một tiệm trà sữa, cũng học được cách pha chế. Mình dành gần cả 2 năm học nốt khóa pha chế và đi giao du các miền để học thêm bí kíp làm bánh, song tầm ấy mình có cho cất quán xá lên nên vào lúc mình học xong thì mất tầm khoảng 2,3 tháng thì khai trương, tiệm bắt đầu hoạt động. Đôi lúc bận rộn thoắt cái đâu cũng vào đâu, cũng xong xuôi hết đấy.

Tiệm hoa bắt nguồn từ người chị và cái Như bạn thân của mình. Chị tên Huyền, chị ở Phú Thọ, cái Như ở Bắc Ninh. Đại loại chị Huyền là thông gia của mình đấy. Mình quen chị và cái Như năm mình còn là con nhóc lớp 9. Lập cái nick facebook 3 năm sau đó đến năm thứ 4 mới biết chị và nó, nhân duyên cả. Mình, nó và chị cùng hâm mộ một tác giả viết tiểu thuyết, song thân nhau đến tận bây giờ. Đáng lý ra mình phải gọi cái Như là chị như gọi chị Huyênd là chị cơ, vì nó lớn hơn mình một tuổi, giống chị Huyền. Cơ mà lúc chơi nó không bắt mình gọi nó là chị, nó bảo mình rằng gọi là bạn cho nó thân, thế là tui tui bạn bạn mày mày tao tao đến giờ đấy. Chị Huyền đợt ấy mình quen sau. Chị giỏi lắm, rank 2 chuyên Hùng Vương. Mình thương chị lắm, chị cũng thương mình nữa, năm đó mình tự ti về bản thân lắm. Đợt ấy học dốt khỏi bàn cãi, mặt mụn, da xấu. Nói chung là chả được nước gì sất. Ngoài chị Huyền và cái Như thì mình còn có một đám bạn thân sáu người ở trên miền Bắc và hai người bạn thân ở đây. Chung quy sáu người bạn của mình quen ngoài đấy thì chị Hiền và cái Như còn có Cúc, Hạnh, Miên và Nhung. Còn hai đứa bạn thân học chung với mình năm lớp 8 đến giờ là Khoa và Vui.

Chị Huyền và cái Như đều thích hoa, hồi đấy chị Huyền còn có ước mơ sau này mở một tiệm hoa và lấy được tấm chồng tốt, là công nhân cũng được. Bình yên hạnh phúc sống qua ngày. Đấy, nói thì nói vậy thôi chứ giờ chị là giảng viên trường đại học Bách khoa Hà Nội nhá, chồng là anh Kha, giáo viên dạy chuyên Pháp trường cấp ba hẳn hoi. Còn cái Như thì ẻm khéo lắm, hoa tay bảy tám cái. Giỏi lắm, học sinh giỏi tỉnh Bắc Ninh mà lị!

Ôi nói chung bạn mình toàn thứ dữ không. Sương sương chắc kể ra mọi người bảo mình bốc phét chứ nói thật, toàn quái vật không ấy chứ. Cái Hạnh ở Bắc Giang, á khoa đại học Bách khoa, chưa kể mười hai năm đi học đều là lớp trưởng, lớp 9 giữ vai trò trùm trường, liên đội trưởng của trường. Miên là lớp phó, học sinh giỏi suốt thời đi học, cậu ấy ở Nam Định, tốt nghiệp đại học loại ưu. Song được mời về làm quản lý kinh doanh của công ty Nhật. Hạnh và Miên nhỏ hơn mình một tuổi, cơ mà năm ấy mình học trễ nên cùng vai lứa tuổi nên cũng không quan trọng việc xưng hô. Cái Nhung thua mình ba tuổi, Nhung cũng ở Bắc Giang, chung trường với Hạnh ấy. Năm lớp bảy giữ chức liên đội phó, kế tiếp năm lớp 9 theo chân chị Hạnh. Chưa kể trong suốt thời đi học, Nhung được hẳn 2 giải nhất Anh huyện và một giải nhì Anh tỉnh, nói chung là xuất sắc lắm. Còn chị Cúc, bà chị già nhất đám, chị không học đại học. Nhưng chị rất giỏi và khéo, 12 năm đi học học sinh khá giỏi. Chị ấy kiểu công dung ngôn hạnh đủ cả, chị là bà chủ của một shop thời trang, quần áo giày dép, vâng vâng mây mây, nhìn vậy chứ chị ấy kinh doanh mát tay lắm. Chưa kể chồng là chỉ bất động sản, ôi đến tài!. Còn Khoa và Vui thì đều giỏi như nhau. Đứa chuyên toán đứa chuyên anh. Nói chung phải nói đôi lúc thấy mình lạc lõng dễ sợ, tụi bạn mình giỏi kinh khủng khiếp!

Sơ sơ qua trong nhóm còn mỗi mình và cái Như độc thân. Mà cũng không đúng, cái Như và ông bạn giai giáo sư quen nhau tầm ba năm rồi, anh là giáo sư toán học, tên là Lâm. Năm ngoái vừa cầu hôn nhau xong đấy, nói nói đúng hơn là vợ chồng chưa cưới, ra mắt gia đình hai bên cả rồi, mà khổ con này hâm lắm, hùng dũng bày đặt đòi ở đến năm 32 tuổi với mình rồi mới lấy chồng, đến khổ. Mà nó tính không bằng trời tính. Năm ấy mình lên chơi, tụ tập ở nhà cái Như như mọi năm, có năm ở nhà cái Hạnh, năm nay nay nhà nó. Lúc ấy đi chợ với cái Nhung về, đang ngồi ăn tào phớ thì nghe Cúc bảo là lúc giặt đồ cho ảnh Như nó lôi trong túi áo của chàng ra cái hóa đơn nhẫn, nó mang ra hỏi ảnh thì ảnh giật, mặt đỏ tía tai, ấp a ấp úng, được cái con này cũng thuộc dạng đanh đá to mồm như mình, mà khổ nó có ngu đâu, nó đủ tinh ý nhận ra anh ấy định nói gì. Má nó ửng hồng, giờ ngẫm lại vừa thấy buồn cười vừa thấy mình lúc đó vô duyên thật, mình cười sặc luôn, cười không ngoáp được mồm cơ í chứ. Con này nhìn vậy mà cũng thẹn với chả thùng cơ chứ. Đoạn mình rủ cái Nhung ra bờ ao nơi chị ấy đang câu cá để trêu, tính thế mà chậm hơn anh người yêu của nó. Ruốc cuộc mình và Nhung nấp ở chỗ bụi chuối, nom ảnh vớ cái nón lá đội cho nó, ôm chầm phía sau , thơm chụt phát lên má nó, đoạn thủ thỉ:

" - Anh muốn sau này khi trở về nhà, có mấy đứa nhỏ gọi anh là ba, em là mẹ, chúng ta cùng sống chung một căn nhà, cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, như vậy được chứ, em có nguyện ý không?!"

Và cái kết chị này đơ một hồi, mắt long lanh bọc nước. Khúc này mới vui. Mình tưởng mình với cái Nhung là xấu tính rồi chứ, ai dè bà Cúc cái Hạnh, cái Miên trốn sau gốc mít thấp tha thấp thỏm, chạy ra hò hét, mình với cái Nhung hoàn hồn, chạy ra hò chung luôn một thể:

- Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi..!

Như nó òa khóc, gật đầu. Thế đấy, thế là nội trong năm nay hoặc năm tới mình lại có cỗ để ăn, lại tốn tiền đi đám nữa đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khẽ