Phần 2 - chap cuối
#phần2_chap_cuối
Anh bắt đầu sốt ruột. 5 phút sau cũng chẳng thấy cô dâu đâu, mọi người bắt đầu nháo nhào xì xầm. LH hất mặt về phía TV ngồi, ra hiệu hành động. Anh gọi điện cho mẹ HY.
- Mẹ hả? HY đâu rồi mẹ?
- Vào phòng không thấy HY đâu cả, tìm khắp nơi rồi con ak. Mẹ lo quá!
LH tắt máy, lập tức cùng TV đến phòng HY. Anh cầm chiếc nhẫn lên.
- HY không thể bỏ đi trong ngày cưới được. Có chuyện rồi mày ak. (Thiên Vĩnh nói với LH)
LH nhanh chóng mở định vị HY lên. Thấy cô đang ở Busan, anh ra xe định đi tới chỗ HY thì có điện thoại.
- Chào mày, đến lúc tao quay về rồi đây! (Nhận ra giọng tên cha dượng LH điên tiết)
- Ông muốn gì?
- Haha, muốn tất cả của mày, muốn danh vọng, địa vị và cả con vợ xinh đẹp của mày nữa chứ.
- Mày đụng vào cô ấy tao cho mày 18 kiếp không được đầu thai nghe không hả? (LH hét lên)
- Mày còn mạnh miệng hả thằng ranh con. Tao sẽ gửi địa điểm cho mày. Đem toàn bộ tài sản đến đây, đi 1 mình, không vũ khí. Nếu tao phát hiện mày làm sai yêu cầu hoặc cố tình kéo dài thời gian thì tao cho con vợ yêu kiều của mày hưởng thụ sung sướng đấy. Haha!
LH tức giận đấm vôlăng liên hồi. TV vào xe với anh
- Đi đi, giấy tờ chuyển nhượng đây rồi. Tao sẽ bí mật đi sau mày. Mày cố gắng kéo dài thời gian khi gặp hắn để tao có thể bắn tỉa từ xa.
- Đừng bắn tỉa, HY bên cạnh hắn, làm vậy e rằng không ổn. Tao sợ quá mày ak. (Tay LH run rẩy)
- Mọi người phía sau mày mà, cố lên. Mày phải cố gắng cứu vợ con mày nha.
- Được rồi, tao đi đây.
- Khoan đã, mày cài dao xếp vào cổ tay áo đi chứ không có súng mà, đề phòng bất trắc nha.
LH phóng xe đi với vận tốc nhanh hết cỡ. Đến nơi là 1 căn nhà tạm của công trình bỏ phế. LH giao vali cho mấy tên canh bên ngoài và đưa súng cho chúng giữ. Anh bước vào trong thấy HY bị cột chặt, bịt miệng. Khóe miệng chảy máu, LH nổi điên.
- Tụi mày dám đánh cô ấy hả?
- Haha, vết thương nhỏ mà xót vậy rồi ak? Xem ra con này có ích lắm tụi bay.
Lão ta cùng 6 tên cao to đứng cười hô hố.
- Tao đã sai khi để mày có thể sống được. Nếu hôm nay không phải mày chết thì tao chết.
Nói rồi LH lao vào đánh 2 tên đứng trước, hạ chúng nhanh gọn. Lão già rút súng chĩa vào đầu HY.
- Đúng, hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày. Tao sẽ cho mày biết nỗi đau sống không bằng chết của tao thời gian qua. Gương mặt tao đã bị mày hủy hoại đau đớn, vậy giờ tao hủy hoại gì của mày đây nhỉ? Ak, người đẹp này chẳng hạn. Mày rục rịch 1 bước chân nữa thì tao sẽ bắn nát sọ nó đấy. Để tao cho mày biết cái cảm giác nhục nhã là thế nào.
Nói rồi hắn mở trói HY, xé toạc váy cưới. HY không thể nói được, 2 hàng nước mắt chảy ra, ánh mắt sợ hãi van xin nhưng hắn không dừng lại, nắn bóp ngực cô.
- Haha, mày thấy tao làm vậy ổn không hả LH, chỉ tao nên làm gì tiếp đi. Ak, tụi bay thấy nó nhúc nhích thì biết làm gì rồi chứ? (Hắn cười man rợ)
LH uất ức không thể làm gì được. Chỉ cần anh tiến lên 1 bước nữa, tụi nó sẽ giết HY không tiếc tay. Còn lão ta vẫn cứ sờ mó thân thể cô. Hắn ra lệnh.
- 1 thằng cởi quần ra, lại đây tao cho hưởng thụ.
Lâm Hạo hét lên.
- Mày có thôi đi không? Mày làm gì nữa tao sẽ không chuyển cho mày 1 đồng nào đâu?
- Vậy ak, để xem tao có tất cả không nhé.
Hắn tiếp tục gọi tên kia tới, HY quỳ xuống, dập đầu. Cô đang van xin hắn, cô đang sợ hắn giết LH, sợ hắn giết giọt máu của cô. Hắn thấy vậy, giật keo bịt miệng HY ra.
- Sao nào? Muốn cho thằng chồng em nghe 1 chút rên rỉ phải không? Tụi bay hiếp nó cho tao.
- Không! Không! Tôi cầu xin ông, xin ông tha cho chúng tôi, chúng tôi sẽ cho ông tất cả. Tôi xin ông mà....
- Người đẹp, khóc cũng đẹp! Ta đâu để nó đi dễ như vậy được, phải không LH? Haha. Tiếp tục đi.
- Đừng, tôi đang có thai, xin các ông tha cho đứa bé đi., tôi xin các người mà.
HY vừa nói xong câu đó cũng là lúc LH thổ máu ra ngoài. Nỗi tức nghẹn trước cảnh này khiến LH không chịu nổi nữa. Thấy HY càng sợ hãi lòng anh càng uất hận.
- Haha, mày trào máu rồi hả? Tao chưa làm gì mà có cần căng vậy không? Xem cái này chắc không cần tao giết mày cũng tự tức mà chết rồi.
Tên kia đã lõa thể, đè HY xuống. Nhanh như chớp LH bật con dao phóng thẳng vào cổ tên đang ngồi trên HY. Cùng lúc đó là 2 tiếng súng vang lên " Đoàng...đoàng".
1 tiếng súng là của tên cha dượng, hắn bắn thẳng vào ngực LH. Anh gục xuống, máu chảy lênh láng!
Tiếng súng còn lại là do Thiên Vĩnh bắn vào giữa trán lão ta. Lão chết không nhắm mắt!
Những tên còn lại vội vã tẩu thoát, giữ tính mạng.
TV lấy áo khoác mặc cho HY. Lúc này cô đi không nổi nữa, cô bò từng chút lại vũng máu LH đang nằm, nắm chặt tay anh rồi ngất lịm.
Ngày cưới áo trắng tinh khôi không đón nụ cười viên mãn.
Máu nhuộm chiều tà, sợ cảnh biệt ly.
6 tháng sau.
°°°° Hải Yến°°°°
Từ sau cái ngày bất hạnh đó, tôi biết mình không được gục ngã, yếu đuối mà phải mạnh mẽ và kiên trì hơn nhiều mới có thể lo cho con và LH.
Sau khi tôi tỉnh dậy thì thấy đã ở bệnh viện cấp cứu. Tôi bị động thai nên phải nằm 1 chỗ đến cả tháng mới an toàn trở lại. Còn LH thì bị viên đạn bắn xuyên tim nên giữ được tính mạng đã là may mắn rồi. Đã 6 tháng trôi qua anh vẫn sống thực vật, tôi luôn cầu nguyện cho kì tích xuất hiện để anh về với mẹ con tôi.
Hằng ngày tôi vẫn đến bệnh viện để làm và chăm sóc cho LH. Bây giờ đã là tháng thứ 8 nên tôi khá nặng nề, bụng bầu vượt mặt vẫn ở bệnh viện nên bố mẹ rất lo lắng.
- HY ak, con ở nhà nghỉ ngơi đi, cận ngày cận tháng rồi mà cứ ở trong đó luôn sao được hả con?
- Không sao mà mẹ, con muốn tự mình chăm sóc cho chồng con.
- Haiz, con vẫn hy vọng sao? Bác sĩ đã nói tỉ lệ phục hồi rất thấp, con là bác sĩ con cũng biết chứ.
- Mẹ ak, con biết khả năng thấp nhưng đâu phải là không có. Con tin vào ý chí của LH mà. Anh sẽ không để con lại bơ vơ đâu mà mẹ.
Mẹ thở dài quay đi. Thật ra tôi cố vui vẻ, bình thường trước mặt bố mẹ nhưng hằng đêm ngồi bên anh, nắm tay anh tôi đau đớn vô cùng. Rẽ mái tóc cho anh tôi khẽ xót xa.
- Chồng ơi, anh ngủ lâu lắm rồi đó anh biết không hả? Em để anh nghỉ ngơi như vậy là đủ rồi đấy, anh mau tỉnh lại đi.
- Râu anh lại dài nữa rồi, mai em mang dạo cạo vào đã nha.
- Bụng em đã to lắm rồi, Tôm và Tép nó muốn chào đời trong vòng tay của ba nó đấy anh ak. Em sinh đôi nên có thể mổ bất cứ lúc nào. Em hơi sợ vì anh không bên cạnh em.
- Đồ anh mua cho con khéo thật, đúng ý anh 1 trai 1 gái rồi đấy. Anh mau tỉnh lại nha anh.
- Anh nói sẽ yêu em mãi mãi mà. Anh hứa sẽ chăm lo cho em mà, sao anh không chịu tỉnh hả LH?
Cứ như thế tôi trò chuyện với anh hết ngày này qua này khác nhưng đáp lại tôi chỉ là giấc ngủ bình thản của anh. Tôi không biết tôi sẽ mạnh mẽ được bao lâu nữa.
Tối nay tôi cầm tay anh ngủ gật, nhưng bụng tôi nhói lên từng cơn đau quặn thắt. Tôi đau đến chảy nước mắt vẫn không ngừng gọi tên anh.
- Lâm Hạo, em đau quá. Chắc em sắp sinh. Em đau quá anh ak.
Tôi cố gắng hít thở mà nước mắt vẫn rơi trên tay anh. Tôi gọi mẹ vào bệnh viện, đau thấy chín ông trời rồi.
Sáng hôm sau tôi mới tỉnh lại vì ca mổ thực hiện khá lâu, tôi bị kiệt sức. Tỉnh dậy tôi nhìn quanh không thấy ai, bố mẹ và 2 đứa con đâu nhỉ? Bụng vẫn còn đau lắm nên tôi không thể tự ngồi dậy được.
Lát mẹ bê cháo vào cho tôi, tủm tỉm cười.
- Hết mệt chưa con. Không biết con ăn gì mà la khiếp thế, đau đẻ la oang oang cả cái bệnh viện.
- Thế hả mẹ, con chẳng nhớ. Con con đâu mẹ, sao mẹ không để nó nằm cạnh con?
Ánh mặt mẹ nhìn tôi hơi lạ, rồi mẹ chảy nước mắt làm tôi hết hồn.
- Sao thế mẹ? Bé bị sao hả?
- Không, không. Mẹ khóc vì mừng cho con thôi. LH nó tỉnh rồi con ak.
- Cái gì? Mẹ nói cái gì? (Trống ngực tôi đập mạnh)
- Đêm qua LH nó tỉnh lại rồi, 2 đứa bé đang ở bên phòng ba nó đấy.
Tôi ôm tim không tin đó là sự thật. Ông trời đã nghe lời khấn nguyện của tôi, Thượng đế đã thương xót tôi. LH đã về với mẹ con tôi thật rồi.
- Mẹ ơi, đưa con qua phòng anh ấy đi mẹ. Nhanh lên mẹ ơi.
- Con sẽ đau lắm đấy! Mới mổ mà con.
Mẹ vừa nói xong thì LH bế con tới cửa. Trông anh rất yếu ớt làm tôi rớt nước mắt. LH bế bé gái, bố tôi bế bé trai. Anh đi chậm rãi lại giường lau nước mắt tôi.
- Mới sinh đừng khóc nha em.
- Vậy anh mới từ cõi chết trở về sao anh cũng khóc.
- Vì anh thương 3 mẹ con em. Lần đi siêu âm đầu tiên đó, người ta không biết sinh đôi hả em?
- Vâng anh! Chắc do sai sót.
- Vất vả cho em rồi, anh đã về với em, với con rồi đây.
- Sao anh ngủ lâu vậy? Anh không nghe em gọi hả?
- Uh thì anh đi du lịch xa, gặp mẹ, gặp nhiều người, rồi mẹ bảo anh về lo cho cháu nội của mẹ nên anh về.
- Anh giỏi ghê rồi đó. Huhu
- Đã nói đừng khóc mà.
Hai chúng tôi tựa đầu vào nhau trân trọng phút giây sum vầy.
Đêm tôi đau bụng, nghe mẹ kể tôi rất vật vã, la hét, khóc lóc nhiều trong phòng LH (xấu tính vậy cơ đấy). Lúc chuyển tôi vào phòng mổ cũng là lúc LH mở mắt tỉnh lại. Anh đã ngồi xe lăn nắm chặt tay tôi khi tôi ngất đi vì mệt trong ca mổ. Sáng anh khỏe hơn thì đã bế con rồi. Tôi nghe từng câu mẹ nói mà quặn thắt ruột gan. Tình yêu ta đã vượt qua sinh tử rồi....
LH đặt tên cho 2 con là Lâm Hải An (bé Tôm) và Lâm Tuệ Nhiên (bé Tép). An Nhiên chính là thứ vợ chồng tôi cần nhất cho bây giờ và về cuối cuộc đời. Trong lúc anh hôn mê, tôi và Thiên Vĩnh đã nhất trí tuyên bố giải thể tập đoàn Xuyên Á, mở 1 công ty kinh doanh nhỏ, bắt đầu lại từ đầu.
Gia đình 4 người chúng tôi đang trên máy bay trở về Việt Nam định cư. Chuyến bay có 2 gia đình....
- Yến này, mày 2 đứa rồi khỏe quá đi. Tao chắc phải tập kích lần nữa thôi. (Cái Linh tí tởn)
- Kệ mày, tao 2 nhóc này chẳng thêm nữa. (Tôi cười vui vẻ)
- Nek, anh muốn nhiều hơn nữa mà em?( LH trêu đùa)
- Tao nhớ mày bị triệt sản rồi mà Hạo? (TV mỉa mai)
- Tụi bay chọn ở Đà Nẵng thật hả LH?
- Uh, tao sẽ ở đó. Mày theo vợ hả Vĩnh. (LH lại chọt TV)
- Giỡn mày, tao dẫn vợ tao về biệt thự to hơn biệt thự của mày chứ.
- Đâu ngon vậy?
- Lâm Gia đó, mày không ở tao ở chứ.
Cứ thế cả bọn cười hả hê chào đón ngày trở về mở đầu cho trang hạnh phúc viên mãn.
°°°°°°°The End°°°°°°°
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top