P15

Rầm.... Tút tút tút....

- Alo Hiểu Đan... Hiểu Đan...
- Alo, có ai ở đầu dây ko?
- Alo có chuyện gì vậy cô?
- Chủ nhân của chiếc điện thoại này cô ấy vừa gặp tai nạn rồi. Đang gọi xe cấp cứu đến đưa cô ấy vào bệnh viện.
- Cảm ơn cô.

Nhĩ Ninh bỏ hết công việc đang làm ra tàu điện mua vé đi Quảng Châu nhưng hôm nay vẫn là ngày Tết nên vé đã hết sớm. Phải đợi sáng mai mới có vé. Cô đành đặt vé máy bay đến Quảng Châu. Mất khoảng 1 tiếng ngồi máy bay là đến Quảng Châu. Nhĩ Ninh cứ nắm chặt chiếc nhẫn mà Hiểu Đan đeo cho cô ở trong tay.

Gia đình Hiểu Đan biết cô bị tai nạn, gấp rút vào bệnh viện. Mẹ cô vì lo lắng đến ngất xỉu.

Nhĩ Ninh đến nơi thấy Hiểu Đan nằm trong phòng bệnh cô đã rơi nước mắt. Chưa bao giờ lại thấy trái tim lại đau thế này. Hiểu Đan sẽ ko tỉnh lại nữa, cô phải sống một cuộc đời thực vật mãi mãi. Ai nghe tin cô như vậy như muốn sụp đổ tất cả mọi thứ, ko khí trở nên u ám, ngột ngạt đến nhường nào.

.......

2 năm sau.....

Từ khi Hiểu Đan bị tai nạn đến bây giờ, Nhĩ Ninh đã mất đi nụ cười, quay trở về trạng thái ban đầu của cô. Cô giao quán lại cho nhân viên chuyển đến Quảng Châu ở để chăm sóc cho Hiểu Đan.
Sau 2 năm bầu ko khí cũng dần trở lại ổn định. Hiểu Linh đã lên cấp 3, phòng khám bây giờ do Hiểu Linh và A Bân quản lý.

- A Nhĩ Ninh, a đến chơi hả?
- Hai đứa ăn gì chưa a có mua thức ăn đây.
- Cảm ơn a nha thật đúng lúc tụi e đang định đi ăn. A mới đi thăm chị hai sao?
- Ừm.
- A Nhĩ Ninh, cũng 2 năm rồi sao chị ấy vậy chưa chịu tỉnh lại. E nhớ chị ấy quá.
- Thôi mấy đứa ăn đi, a có việc phải đi trước.
- Tối ăn ghé qua ăn cơm tối nha a.
- A biết rồi.
- A đi cẩn thận.
- Hiểu Linh vào trong thôi.
- Dạ.

- Thấy thương a ấy quá.
- Sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ, ông trời thật bất công.
- Hiểu Linh a biết e nhớ chị hai, nhưng ăn trước đã nếu ko sẽ ko có sức khỏe lo cho chị ấy.
- E ăn ngay đây.

Nhĩ Ninh nhận được cuộc gọi từ Jeay. Hai người hẹn gặp nhau ở cảng.

- A...
- E đến rồi.
- Lâu rồi ko gặp.
- E quyết định chuyển đến đây vì Hiểu Đan sao?
- Phải, vì cô ấy e làm gì cũng được. Nếu ông trời dùng cách này để ngăn cách e với cô ấy thì ông trời ko thành công rồi. Sao a lại quay về đây?
- A về thăm e ấy thôi.
- A vẫn thích cô ấy đúng ko Jeay?
- E biết chuyện rồi sao?
- Hiểu Đan nói với e.
- Có lẽ a với cô ấy vẫn ko có duyên, thấy cô ấy vui vẻ, cười tươi mỗi ngày là a vui rồi. Một người tốt như cô ấy a chưa gặp ai như vậy?
- Nhĩ Ninh sao a lại ở đây?
- Tuệ Minh?
- E đang đi chơi với bạn thì thấy a.
- Hai người?
- Cô ấy là bạn của e.
- Nói thật ra là e thích ảnh nhưng e vẫn ko nhận được gì?
- A nói với e biết bao nhiêu lần rồi, chúng ta ko thể nào đâu vì đã có người chiếm đóng trái tim a rồi.
- Thật sao, e chưa nghe a nói bao giờ.
- Do a ko muốn nói ra, a xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gl