Chap 11 - Cả ngày với anh
Tâm kéo ghế ngồi xuống, gỡ từ từ ra. Hưng ko hề đau có lẽ là hết thật, cô để miếng băng gạc qua một bên đúng thật là chân anh đã đỡ hơn nhìn cũng ko khiếp gì mấy, nàng nói
- Gỡ rồi đó, anh đừng làm gì mạnh nghe chưa! Hưng nắm tay cô
- Sao em biết mấy đứa nhỏ trong trại mồ côi? Cô nhìn anh một lúc rồi nói
- Ờ thì... Ngọc với Thục cho tôi biết. Hưng cười nói
- Cái hôm mà tôi bị tai nạn thì trước đó tôi có đến trại mồ côi mà có cảm giác bị theo dõi... Là em đúng ko! Tâm ú ớ xanh mặt nhìn anh
- Ờ thì... Hưng nhìn cô
- Lúc đầu em nói tôi chuyện mà em nói mấy đứa nhỏ gì gì đó là tôi đã nghi rồi. Hưng buông tay cô ra rồi cô nhìn tay anh kiểu như "sao anh lại buông ra chứ?" Hưng lại nói
- Tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi em! Cô im lặng nhìn anh, anh nói
- Em còn yêu người đó ko? Tâm hoang mang
- Người nào chứ?
- Cái người phòng kế nè! Ý anh đang nói đến Dũng, cô cúi nhẹ xuống
- Sao anh lại hỏi vậy?
- Em trả lời đi! Cô im lặng một lúc rồi bảo
- Ko còn nữa... Giờ anh ấy có vợ rồi! Hưng lại hỏi
- Chắc em hiểu cảm giác của người thứ ba mà đúng ko?! Đột nhiên lời nói của anh nghiêm túc đến lạ, ánh mắt của anh nhìn nàng nữa. Suốt những tháng ngày anh theo đuổi cô thời học sinh, cô chưa bao giờ thấy được ánh mắt này của anh, lạnh lùng nhưng lại quan tâm có trong đó có lẽ... Những tháng năm ấy anh cũng phơi bày ra mà chỉ tại là cô ko quan tâm, ko đếm xỉa tới. Chỉ mãi ngắm nhìn, tương tư người mình yêu thôi, quay lại vấn đề, câu hỏi của anh nàng vẫn chưa trả lời. Tâm như muốn rơi lệ cô nói
- Tại sao tôi phải nói với anh?
- Để tôi tìm người cùng cảnh ngộ. Cô nhìn Hưng khó hiểu, có gì đâu mà ko hiểu... Anh yêu cô trong khi cô yêu Dũng cô ko yêu anh - cô yêu Dũng mà anh ta ko yêu cô Dũng yêu Hương... Ko phải người thứ ba chứ là gì, nàng nghiệm lại một chút rồi nhìn anh mà sóng mũi cay cay
- Tôi ko muốn nói chuyện này nữa.
- Tại sao ko?
- Vì tôi ko thích. Cô nói rồi bỏ ra ngoài, lúc này nàng mới dám rơi lệ "sao anh ấy lại nhắc chuyện cũ chứ? Nó có tốt đẹp gì đâu, chả tốt đẹp cho cả hai..." Tâm nghĩ rồi tự hòi tại sao khi xưa mình ko đọng lòng Hưng, cho đến bây giờ mới rung động. Lúc đó anh có điểm gì ko tốt chứ? Đẹp trai, nhà giàu, lãng tử thế kia mà sao nàng lại ko thích. Hưng nói đúng, tìm người đồng cảnh ngộ là cô chứ ai... Cả hai đều chung một nỗi đau, yêu người ko yêu mình. Từ đó tới giờ anh luôn yêu cô thì bây giờ cô đã có tình cảm với anh rồi thì tại sao cô ko tiến tới hay cô muốn tìm hiểu anh thêm, cứ để đến lúc thích hợp đi thì nói cũng chưa muộn. Tâm lau nước mắt rồi quay sang thì thấy Hương từ bên trong đi ra, cô ta nhìn Tâm bằng ánh mắt khinh bỉ
- Tới đây làm gì?
- Hưm... Mày có tư cách để tao trả lời cho mày nghe à? Cô ta nhếch môi cười
- Quao!! Tâm đã ko phải làm Tâm của ngày hôm qua rồi, ngày xưa lúc nào cũng như tiểu thư, con nhà giàu học giỏi... Mặt dày đơn phương cái người ko yêu mình rồi bị cướp khi nào ko hay. Nhắc đến thì Tâm chỉ muốn tát cho cô ta một cái để thoả mãn nhưng thôi, mình ko cần phải nhiều lời với đồ ko biết điều, nàng khoanh tay nói
- Mày nói đúng! Tao đã thay đổi, thay đổi rất nhiều... Tao ko còn ngu muội như ngày xưa nữa. Và tao cũng ko còn yêu thương gì chồng mày đâu! Cô đã nói thẳng với Hương, cô ta cười nói
- Hưm... Tại sao lại ko còn? Chồng tao đẹp thế mà bỏ thì uổng quá đó.
- Xin lỗi mày tao ko phải là cái thứ như mày đang nghĩ đâu he. Hương chống tay lên lang cang nói
- Tao tưởng còn để tao có cơ hội... Cô ta nói rồi liếc nhìn Tâm, nàng nói một câu rồi rời khỏi chỗ đó
- Tao đẹp chứ tao đâu có điên! Tâm thản nhiên đi ngang mặt cô ta rồi vào phòng, Hương nhìn theo mà ngạc nhiên. Đúng thật cô đã thay đổi hơn xưa rồi đấy, ko còn ngu ngơ nữa. Tâm mở cửa hé nhìn vào thấy anh rồi như đang vẽ vẽ viết viết cái gì đó, nàng đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào nhưng Hưng vẫn nghe tiếng, anh xoay ngang hỏi
- Tôi tưởng em về chứ?
- Đồ tôi còn để ở đây về gì chứ?... Anh ko có đt à? Hưng trả lời
- Có chứ sao ko, đây này! Anh lấy dưới gối lên chiếc cảm ứng bị nứt gần hết màn hình, anh nhúng vai bảo
- Dù hơi cũ nhưng vẫn xài được. Tâm hỏi
- Rớt bao nhiêu lần rồi?
- Ko đếm được. Cô trợn trắng nhìn anh rồi lấy đt mình ra
- Đọc số của anh đi!
- Ghê vậy, iPhone X luôn! Hưng tròn xoe mắt trầm trồ, mặt cô ko cảm xúc nói
- Nhanh!
- Mà chi?
- Thì có gì thì liên lạc với nhau chứ chi. Hưng nhìn cô một lúc mới nói
- Số tôi đẹp lắm đó, thôi để tôi bấm cho! Cô thở dài rồi đưa đt cho anh, Hưng bấm cả dãy số dài rồi nhấn gọi thì lập tức máy anh liền reo lên. Thấy được số máy cô, anh nói
- Số cô cũng đẹp ghê hé! Tâm liền giật máy lại rồi bấm nút tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top