CHƯƠNG 25: TÊN CẶP


🥑 Hãy đọc truyện ở Wattpad @_beobaebi_ để ủng hộ công sức của dịch giả.

🥑 Nếu thấy hay hãy bình chọn cho truyện để Beo có động lực dịch nhé mọi người❤️

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi
_____________________________

Khương Ức vì chính mình đùa giỡn làm bụi phấn bay vào mắt Giang Cảnh Dương mà có chút áy náy, thấy anh khó chịu nhắm mắt lại, cô cũng không để ý là đang ở phòng học, trực tiếp thổi vào mắt anh.

Nhưng bây giờ cô cảm nhận rõ ràng nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay Giang Cảnh Dương truyền đến trên mặt cô, bên tai là giọng nói khàn khàn của anh: "Khương Ức, anh muốn..."

Có lẽ là do ánh mắt Giang Cảnh Dương nhìn đôi môi cô quá nóng rực, Khương Ức ra vẻ không hiểu, lùi về sau một bước: "Muốn gì?"

Giang Cảnh Dương cảm giác được động tác yếu ớt của cô, cúi đầu nhắm chặt hai mắt lại, khi ngẩng đầu lên lần nữa đôi mắt đã trong suốt, giọng nói lại mang theo vài phần trêu chọc: "Anh muốn đi vệ sinh."

Thái dương Khương Ức giật giật: "Vậy cậu đi đi."

Hai tay Giang Cảnh Dương rời khỏi mặt cô, một tay nắm lấy tay cô, thì thầm: "Anh muốn..."

Khương Ức cạn lời: "Đi đi, cũng không phải cậu không biết nhà vệ sinh ở đâu."

Giang Cảnh Dương lặp đi lặp lại: "Anh muốn đi *a..."

Khương Ức: "Đi đi."

Giang Cảnh Dương cười: "Anh đang *a."

"Ah?"

Giang Cảnh Dương nghẹn cười, lắc lắc đôi tay đan nhau của hai người: "Anh đang *a nè."

( Do từ kéo(tay) và từ chùi (đ*t) hay còn gọi là đi *a á, nó dùng chung một động từ nên JJY chọc bả vậy.)

Khương Ức: "..."

Khương Ức dùng hai giây để tiêu hóa lời anh nói, trở tay cầm đồ bôi bảng lên muốn đại chiến ba trăm hiệp với Giang Cảnh Dương.

Giang Cảnh Dương phản ứng nhanh, xoay người bỏ chạy để không phải ăn bụi phấn.

Quần chúng ăn dưa số 1 và số 2 vừa quét dọn xong ngồi trên bàn nghỉ ngơi, chứng kiến cảnh tượng Giang Cảnh Dương sợ Khương Ức chạy mệt nên thả chậm bước chân, cuối cùng bị cô bắt được la cho một trận.

Du Vũ Huân lắc đầu cảm khái: "Đường Tăng có thể trấn trụ Tôn Ngộ Không trong một giây. Đồng thời cũng chỉ có Tôn Ngộ Không mới có thể biến Đường Tăng điềm đạm thành nữ ma đầu trong một giây."

_ _

Sau ngày Lễ tình nhân, thời tiết ở thành phố Tân Điền có dấu hiệu ấm lên, đúng lúc là đại hội thể thao hằng năm của Tân Điền Nhất Trung.

Với mục đích phát triển đức trí thể mĩ của học sinh, hiệu trưởng yêu cầu mỗi người đều phải tham gia, thể thao là khuyết điểm mà Khương Ức không thể thoát khỏi.

Khi thầy Trương thông báo chuyện này, Giang Cảnh Dương hiếm khi lại giơ tay lên hỏi ra một loạt các vấn đề.

Thể chất cơ thể kém có thể không tham gia không ạ?

Gia đình có việc cần nghỉ phép có thể không tham gia không ạ?

Sợ kéo chân cả lớp có thể không tham gia hay không ạ?

Thầy Trương đã đưa ra một câu trả lời không thể chối cãi: "Không thể!"

Giang Cảnh Dương nghiêng đầu nhìn biểu cảm như heo bị cắt tiết của Khương Ức, cuối cùng anh hỏi: "Đến tháng có thể không tham gia không ạ?"

Chu Húc nghe xong nhịn không được âm thầm hỏi: "Lão đại, anh đến tháng sao?"

Giang Cảnh Dương nhìn cậu ánh mắt lạnh lẽo như băng, biểu thị: Mày nói xem.

Thầy Trương cũng thiếu chút nữa đã hiểu lầm, hai tay vịn lên bục giảng: "Cho dù cậu sinh con cũng không thể xin nghỉ, đây là vì vinh dự của lớp chúng ta, thi đấu tập thể thì cho dù là ai cũng không thể vắng mặt."

Vì vậy, Khương Ức tham gia vào cuộc thi thể thao đầu tiên trong đời.

Khi chọn hạng mục thi đấu Khương Ức đã chọn chạy tiếp sức 4x100m. Nhưng vấn đề lớn bây giờ mới đến, bạn bàn trước tìm cô đổi hạng mục, lý do là cô ấy đột nhiên đến tháng.

Rơi vào đường cùng, Khương Ức buộc phải đổi hạng mục với bạn học ấy, cô vinh quang nhận được hạng mục thi đấu chạy đường dài 800m.

Nhưng may mắn là cô có một người bạn có tế bào thể thao tuyệt vời. Từ ngày chọn xong hạng mục thi đấu, mỗi sáng và mỗi tối sau tiết tự học Giang Cảnh Dương đều kéo Khương Ức tập chạy ở sân thể dục.

Dần dà, Khương Ức bắt đầu trở nên thích bộ môn thể thao chạy bộ này.

Hoặc nói cách khác là cô thích cảm giác chạy bộ bên cạnh Giang Cảnh Dương.

_ _

Sau ngày học bổ túc trong tuần này là đến kì nghỉ Tết Nguyên tiêu.

Trên đường đi học về, Khương Ức từ bỏ việc đạp xe, đề nghị chạy bộ về nhà với Giang Cảnh Dương.

Giang Cảnh Dương từ chối cho ý kiến: "Em nghiêm túc sao?"

Khương Ức dẫn đầu chạy ra khỏi cổng trường: "Đúng vậy."

Đạp xe về nhà cần khoảng 30', còn nếu mà chạy bộ về thì chắc khoảng 1h.

Giang Cảnh Dương sợ cô chịu không nổi nên cố ý chậm tốc độ lại chạy bên cạnh cô, cứ cách vài phút là đáng thương nói mình mệt mỏi, yêu cầu dừng lại nghỉ ngơi một chút.

Khương Ức cũng chạy chậm lại, nhìn ánh nắng dần chuyển đen nơi chân trời: "Ngày mai chính là Tết Nguyên tiêu."

"Đúng vậy."

Giang Cảnh Dương liếc mắt nhìn người xe qua lại tấp nập trên đường, vòng qua bên cạnh cô, để cô đi phía trong còn mình thì đi bên ngoài.

"Ngày mai chú Giang có về không?" Khương Ức nhìn anh.

Giang Cảnh Dương lắc đầu, vẻ mặt uể oải: "Em có muốn thu nhận anh không?"

Khương Ức an ủi anh như đang dỗ dành con nít: "Mai qua nhà tớ cùng nhau ăn Tết Nguyên tiêu nha."

Giang Cảnh Dương nghe vậy khóe miệng khẽ nhếch lên: "Quả nhiên không uổng công bảo vệ em, đại lão phu nhân."

_ _

Ngày hôm sau, Khương Ức rời giường lúc chín giờ, còn chưa rửa mặt đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài phòng khách. Cô cho rằng đã xảy ra chuyện gì lớn liền mang theo mái tóc vừa ngủ dậy chưa sửa soạn lại đi ra ngoài.

Kết quả cô đi chân trần tới phòng khách, câu "Mẹ đang làm gì vậy" vừa đến bên miệng còn chưa kịp nói ra, đã thấy Giang Cảnh Dương và mẹ Khương đứng cạnh bàn ăn nhào bột. Hai người phát hiện có người đi đến, cùng lúc ngẩng đầu nhìn lại.

Giang Cảnh Dương nhìn thấy mái tóc có chút rối bời cùng với vẻ mặt mơ màng ngái ngủ của Khương Ức liền lộ ra chiếc đuôi hồ li. Thấy cô đứng chết trân ở đó anh thức thời né tránh ánh mắt: "Anh cái gì cũng không nhìn thấy."

Sau khi Khương Ức vệ sinh cá nhân xong đi ra, chân còn chưa đến gần bàn ăn đã nghe thấy giọng nói lạnh băng cực độ của Giang Cảnh Dương: "Dép!"

Khương Ức cúi đầu thấy mình không mang dép liền chạy về phòng mang dép bông đi ra.

Khương Ức và Giang Cảnh Dương đối với việc làm bánh trôi nước là dốt đặc cán mai. Hai người như đứa trẻ tò mò nhìn mẹ Khương nhào bột mì thành một cục lớn, nặn thành từng sợ dài sau đó cắt thành dạng viên tròn nhỏ, dạy cho hai người cách bỏ nhân vào bánh, vo thành hình tròn thì xem như là đại công cáo thành.

Ba người kết hợp thì rất nhanh đã làm xong một đĩa bánh trôi, mẹ Khương dạy cho Khương Ức và Giang Cảnh Dương quy trình làm bánh sau đó bỏ vào phòng bếp nấu nướng.

Không biết Khương Ức đã làm đến cái thứ mấy mà tròn không ra tròn, dẹt cũng không ra dẹt. Đột nhiên như nghĩ ra cái gì đó, cô lạch bạch chạy đến phòng khách lấy ra một quả quýt nhỏ trong mâm trái cây, bỏ vào trong vỏ bánh rồi vo tròn lại. Cô cúi đầu, gương mặt tràn ngập nét cười: "Nếu ai ăn được cái này, năm nay nhất định sẽ gặp may mắn."

Giang Cảnh Dương vo xong một cái bánh trôi đặt lên đĩa, nhìn Khương Ức vo trôi nước mà không khỏi bật cười, cô như đang đại chiến 300 hiệp với cái vỏ bánh, anh thong dong đi qua.

"Phải nắm rõ tuyệt kỹ nếu không thì chỉ có thể vo được một cái bốn cạnh vuông vức."

Khương Ức nghe vậy ánh mắt dừng lại nơi chàng trai đang tựa vào cạnh bàn: "Không nên vo trên đầu ngón tay, phải vo bằng lòng bàn tay."

Khương Ức nghe lời làm theo, không biết là do dùng quá sức hay là góc độ nghiêng lệch mà bánh làm ra vẫn không tuân theo bất kỳ quy tắc nào.

Ngay khi cô nhụt chí, một bóng dáng phía sau đổ lên, che chắn ánh mặt trời đang chiếu vào người cô. Một bàn tay to xuất hiện trước mặt, tay Giang Cảnh Dương phủ lên bàn tay nhỏ bé của cô, lực đạo nhẹ nhàng vo vo trôi nước trong lòng bàn tay cô.

Giang Cảnh Dương vo trôi nước theo chiều kim đồng hồ, da thịt trên tay anh thỉnh thoảng nhẹ nhàng lướt qua ngón tay mềm mại của Khương Ức.

Xúc cảm vừa xa lạ vừa quen thuộc giống như dòng điện truyền đến tay Khương Ức, cô hồi tưởng lại ngày giao thừa hôm đó hai người nắm tay nhau, lòng bàn tay dần dần truyền đến cảm giác tê dại khó nói rõ.

Khương Ức không nhịn được sự run rẩy, ngón tay co rụt lại đụng phải ngón tay của Giang Cảnh Dương phủ trên tay cô.

Động tác của Giang Cảnh Dương dừng lại, anh rũ mắt nhìn mấy ngón tay đang đặt trên tay mình, khẽ nhếch môi sau đó nắm chặt tay cô trong tư thế như vậy.

Khương Ức ngẩng đầu nhìn anh, vừa hay thấy được quai hàm góc cạnh rõ ràng, chàng trai trước mắt nhìn qua có vẻ ấu trĩ, thế nhưng nội tâm so với bạn bè cùng trang lứa lại càng trưởng thành, điềm tĩnh hơn.

Giang Cảnh Dương cảm giác được ánh mắt nóng rực của cô, anh quay đầu nhìn, mi mắt khẽ rũ xuống, thâm trầm như mực, anh thấy được mình trong con ngươi trong suốt của cô, hai người ăn ý không nói gì, chỉ nhìn nhau.

Nửa ngày sau, Giang Cảnh Dương há miệng muốn nói cái gì đó, liền nghe thấy mẹ Khương từ phòng bếp đi ra: "Bánh trôi nấu xong rồi, lại ăn một chút lót bụng rồi làm tiếp."

Hai người nghe thấy giọng nói đang lại gần theo bản năng mà buông tay ra, quy quy củ củ xem như không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà biểu cảm vẫn lưu lại trên gương mặt phiếm đỏ.

Ăn xong, ba người lại làm thêm chút bánh để trong tủ lạnh rồi mới kết thúc công việc.

Mẹ Khương đang trong phòng bếp nấu thêm một chén để Khương Ức mang đến trường cho ba Khương còn đang tăng ca, Khương Ức dọn dẹp bột mì trên bàn, vừa ngồi xuống tiếng chuông điện thoại liền vang lên.

Là cuộc gọi video từ Du Vũ Huân.

"Hei em gái Khương, làm gì đó!"

Khương Ức giơ điện thoại di động cho cậu xem phòng khách, sau đó mở lại camera trước: "Đang ở nhà."

Lúc này Giang Cảnh Dương từ toilet đi ra xách thùng ngồi xuống bên cạnh Khương Ức, anh cho rằng cô đang gọi video với Đào Tư Dĩnh nên cũng không lên tiếng quấy rầy, bất động thanh sắc giúp cô cởi giày ra.

Khương Ức khó hiểu, hạ thấp giọng: "Cậu muốn làm gì?"

Ánh mắt Giang Cảnh Dương nhàn nhạt liếc mắt nhìn thùng nước, dùng khẩu hình nói: "Ngâm chân có thể thả lỏng cơ bắp."

Khương Ức như hiểu mà cũng không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa chân vào trong thùng, nước vừa đủ ấm, không bỏng chân, làn nước bao quanh chân là người ta dễ chịu, Khương Ức cảm thấy mấy ngày nay vất vả chạy bộ trong nháy mắt cũng được an ủi phần nào.

Giang Cảnh Dương chuẩn bị đứng dậy, đúng lúc này Du Vũ Huân bên kia màn hình vừa giỡn xong với Chu Húc quay về nói chuyện: "Em gái Khương, không phải tớ nói cậu chứ, hai người show ân ái không cần phải rõ ràng như vậy có được hay không?"

Khương Ức ngây ra, vừa rồi cô rõ ràng không phát ra âm thanh gì nha.

Mà Giang Cảnh Dương nghe thấy âm thanh cực kỳ quen thuộc này cũng không có ý định rời đi, anh ngồi trên sô pha quang minh chính đại mà nghe lén.

Khương Ức nhìn điện thoại, hỏi: "Tớ làm sao?"

Du Vũ Huân không biết lấy đâu  ra một chiếc điện thoại mở lên giơ trước camera, trên màn hình là QQ của Khương Ức và QQ của Giang Cảnh Dương.

"Cậu xem hai người đều dùng tên cặp rồi. Một người là JY, một người là JJY, đây là làm cái gì, công khai chưa?"

(Jiang Yi: Khương Ức, JJY: Jiang Jing Yang: Giang Cảnh Dương)

"Có ý kiến gì không?"

Du Vũ Huân còn đang tràn đầy căm phẫn nói thì từ trong micro truyền đến một giọng nói lạnh lùng, cậu lại gần nhìn màn hình cũng không nhìn thấy Giang Cảnh Dương, nói thầm: "Gặp ma rồi, tớ vậy mà lại nghe thấy giọng nói của lão đại."

Chờ Du Vũ Huân lần nữa nhìn về phía màn hình, phát hiện Giang Cảnh Dương không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước ống kính, tựa vào bên cạnh Khương Ức, ánh mắt như mũi tên: "Xem ra là không có ai set tên cặp với mày nên mày đỏ mắt ghen tị rồi."

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi

Chúc mọi người năm mới bình an hạnh phúc, vạn sự như ý, phát tài phát lộc, và hãy cùng đồng hành với Beo tiếp nha ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top