oneshot


Có những khoảng cách không còn giữ nguyên ranh giới,
có những cái chạm không chỉ dừng lại ở công việc. (R16)
Nhân vật đều đã trưởng thành.
(Có câu từ lập lại khá nhiều và sẽ bị lỗi vài phần, hãy thông cảm)







01.

Studio sáng hơn bình thường, ánh đèn được kéo thấp xuống để ôm trọn cơ thể người đứng giữa khung hình. James mặc mẫu thiết kế mới, áo ôm sát, cổ mở vừa đủ, đường cắt chạy dọc theo eo làm nổi rõ dáng mảnh và gọn của cậu.

"Nhìn sang đây."

Giọng Juhoon vang lên từ phía sau máy ảnh.

James làm theo, chậm, không vội. Ánh mắt hạ nhẹ, không nhìn thẳng nhưng vẫn đủ giữ lại một chút gì đó.

Tách.

"Giữ nguyên."

Juhoon nói, rồi bước ra khỏi vị trí.

Cậu không dừng ở khoảng cách cần thiết mà tiến thẳng tới trước mặt James, ánh mắt dừng lại ở cổ áo.

"Lệch rồi."

"...đâu."

"Ở đây."

Juhoon đưa tay lên, kéo nhẹ cổ áo xuống một chút. Ngón tay chạm qua lớp vải rồi lướt luôn qua xương quai xanh, rất nhanh nhưng đủ rõ để James khựng lại một nhịp.

"Anh tự chỉnh được."

"Anh chỉnh không chuẩn."

Juhoon đáp gọn, rồi cúi xuống thấp hơn một chút, tay vẫn giữ ở cổ thêm một nhịp trước khi trượt xuống eo. Cậu xoay nhẹ người James, ép form về đúng góc ánh sáng.

Khoảng cách lúc này gần hơn mức bình thường. Đến mức hơi thở bắt đầu chạm.

"...Juhoon."

"Ơi"

"...em đứng gần quá."

"Đang chỉnh form."

"Không cần đến mức này."

Juhoon không trả lời. Chỉ giữ eo thêm một nhịp, như để chắc chắn vị trí không lệch, rồi nói rất khẽ

"Đừng cử động."

Tách.

James hơi giật mình.

"Em chụp lúc nào vậy."

"Lúc anh không để ý."

Juhoon cười nhẹ, nhưng tay vẫn chưa rời.

"Đẹp nhất là lúc anh không cố."

James im lặng, tay khẽ siết lại phía sau, nhưng không lùi. Chỉ đứng đó thêm một giây, để Juhoon giữ rồi mới buông ra.

"Lại lần nữa."

James quay về vị trí, nhưng lần này ánh mắt không còn như lúc đầu.

Có gì đó chậm lại, giữ lại, không hoàn toàn là làm theo nữa.

"Nhìn vào ống kính."

"...anh không thích."

"Vì sao."

"Anh biết em đang nhìn."

Juhoon khựng lại nửa giây, rồi bật cười.

"Thế thì nhìn em."

Một nhịp im.

James nâng mắt lên, nhìn thẳng vào Juhoon. Không né, không tránh, ánh nhìn giữ lại lâu hơn bình thường.

Tách.

Lần này tiếng chụp rõ ràng hơn.
Juhoon hạ máy xuống, bước lại gần. Không còn máy ảnh ở giữa, khoảng cách rút lại rất nhanh, gần đến mức ánh đèn phía sau bị che bớt.

"Đấy."

"...cái gì."

"Đúng rồi."

Cậu đứng sát trước mặt James, đưa tay lên chỉnh lại tóc, ngón tay lướt qua trán rồi dừng ở thái dương.

Không cần thiết nhưng bố mày thích làm.

"Giữ cái ánh mắt đó."

"...không giữ được."

"Giữ được."

Juhoon cúi xuống một chút, giọng hạ thấp, hơi thở chạm nhẹ vào cổ.

"Anh chỉ cần nhìn em thôi."

James khẽ thở ra.

"...em làm quá rồi."

"Anh vẫn đứng yên mà."

"Không phải vì em."

"Ơ."

Juhoon cười khẽ, khoảng cách không thay đổi.

"Cứ nói thế đi."

02.

Phòng thay đồ riêng yên hơn hẳn bên ngoài.

Đèn không còn trắng gắt như studio, chỉ đủ sáng để nhìn rõ từng đường nét. Không gian kín, cửa đã đóng, tiếng ồn bên ngoài gần như biến mất.

James đứng trước gương, tay kéo nhẹ khóa áo xuống. Lớp vải ôm sát dần được tháo ra, để lộ phần cổ và vai, da trắng dưới ánh đèn nhìn rõ hơn bình thường.

"Anh thay xong chưa."

Giọng Juhoon vang lên từ phía sau, rất gần.

James dừng lại động tác cởi.

"...em vào lúc nào."

"Vừa."

Juhoon tựa lưng vào cửa, không có ý định ra ngoài.

"Em không cần phải ở đây."

"Cần."

"Để làm gì."

"Xem."

Một nhịp im.

James thở nhẹ, không nói thêm, tiếp tục kéo khóa xuống. Nhưng lần này chậm hơn một chút.

"Quay lại đây."

"...để làm gì."

"Ánh sáng không đủ."

"Đây là phòng thay đồ."

"Ừ?"

Juhoon nói gọn, rồi bước tới.

Không nhanh, nhưng từng bước đều rút ngắn khoảng cách, cho đến khi đứng ngay sau lưng James, gần đến mức gương phản chiếu cả hai trong cùng một khung.

"Yên nào mi."

"...em lại chỉnh nữa à."

"Ừ."

Juhoon đưa tay lên, chạm vào vai James trước tiên. Ngón tay giữ lại một nhịp, rồi trượt xuống cổ, như đang tìm vị trí cũ.

"Anh tự làm được."

"Không đúng."

"Đúng."

"Không."

Juhoon kéo nhẹ lớp vải còn lại, để nó rơi xuống thêm một chút. Động tác chậm, nhưng rõ ràng là có chủ ý.

Khoảng cách lúc này gần đến mức lưng James chạm nhẹ vào người phía sau.

"...Juhoon."

"Em đây"

"...em đứng xa ra."

"Không."

Juhoon đáp rất gọn, rồi đưa tay xuống eo, giữ lại. Không siết mạnh, nhưng đủ để James không thể nhích thêm.

"Anh yên xem nào."

"Em đang làm quá."

"Anh vẫn đứng yên mà."

"...không phải vì em."

Juhoon cúi xuống một chút, hơi thở chạm vào gáy. Không hôn. Chỉ dừng lại, đủ lâu để cảm nhận rõ.

"Anh thơm thật đấy."

James khẽ siết tay vào mép bàn.

"...đây là phòng thay đồ."

"Biết."

"Có người vào-"

"Không ai vào, em khoá rồi."

Juhoon nói, rất chắc.

Rồi lần này, cậu không rút tay ra.
Ngược lại, còn giữ chặt hơn một chút, kéo James sát lại gần hơn, khoảng cách gần như biến mất.

"...em đang làm gì vậy."

"Đo lại."

"Đo cái gì."

"Form."

Juhoon cười nhẹ, giọng hạ thấp ngay sát tai

"Hay là anh muốn em đo anh."

Một nhịp.

James không né.

Chỉ đứng yên thêm một giây, rồi cuối cùng đưa tay lên, chạm vào cổ tay Juhoon đang giữ mình.

Không đẩy ra.

Chỉ giữ lại.

"...đủ rồi."

Juhoon nhìn xuống tay mình bị giữ.

Rồi nhìn lên James qua gương.

"Anh giữ em à."

"...em buông ra trước."

"Không."

Một nhịp im lặng kéo dài.

Juhoon không rút tay.

James cũng không buông.

Hai người đứng rất gần, gương phản chiếu rõ khoảng cách gần như không còn.

"...em muốn gì."

James hỏi, giọng thấp hơn bình thường.

Juhoon không trả lời ngay.

Chỉ cúi xuống thêm một chút, dừng lại ở khoảng cách vừa đủ để hơi thở chạm vào cổ.

"Anh đứng yên là được."

Không ai buông trước.

Phòng thay đồ vẫn yên, chỉ còn tiếng thở rất nhẹ. Tay Juhoon vẫn ở eo James, còn James thì giữ cổ tay cậu, không đẩy ra, cũng không cho tiến thêm.

"Anh giữ thế này... là muốn em dừng à."

Giọng Juhoon thấp, nhưng rõ.

"...em tự hiểu đi."

"Không hiểu."

Juhoon cười khẽ, nghiêng đầu nhìn James qua gương.

"Anh giữ mà không đẩy, là muốn cái gì."

"...Juhoon."

"Hửm."

"...đừng có nói linh tinh."

"Anh không trả lời thì em nói thay."

Juhoon nhích gần thêm một chút, khoảng cách vốn đã sát lại càng sát hơn. Lưng James chạm hẳn vào người cậu phía sau.

"Anh không ghét."

"...ai nói."

"Em nói."

Juhoon đáp ngay, không do dự, tay vẫn giữ eo, ngón tay siết nhẹ như xác nhận vị trí.

"Anh mà ghét, anh đã đẩy em ra từ nãy rồi."

James im lặng.

Tay vẫn giữ cổ tay Juhoon, nhưng lực không còn rõ ràng như lúc đầu.

"...em làm quá rồi."

"Anh vẫn đứng yên đấy thôi."

"Không phải vì em."

"Ừ, cứ nói thế đi."

Juhoon cười, rồi cúi xuống thấp hơn, giọng hạ sát tai

"Anh đứng yên kiểu này... nguy hiểm đấy."

"...nguy hiểm cái gì."

"Em không dừng được."

Một nhịp.

Không khí chùng xuống.

James siết nhẹ tay.

"...vậy thì dừng đi."

"Không."

Juhoon đáp rất gọn.

Rồi lần này, cậu không chỉ giữ eo nữa, mà kéo hẳn James sát lại, khoảng cách gần như không còn một khe hở nào.

"...Juhoon."

"Ừ."

"Buông ra."

"Không buông."

"Vì sao."

"Vì anh chưa đẩy."

Một câu nói thẳng.

Không vòng vo.

James khựng lại một nhịp.

Rồi cuối cùng, tay cậu trượt từ cổ tay Juhoon xuống, nắm lại cổ áo cậu.

Không mạnh.
Nhưng đủ để giữ.

"...đừng có lấn tới."

Juhoon khẽ nhướng mày.

"Anh đang giữ em đấy."

"...để em đứng yên."

"Xạo."

Juhoon cười, rất nhẹ, rồi cúi xuống thêm một chút, khoảng cách chỉ còn một hơi thở.

"Anh giữ kiểu này... ai mà tin là để em đứng yên."

James không trả lời.

Chỉ siết tay lại thêm một chút.
Juhoon nhìn xuống, rồi nhìn lại vào mắt cậu qua gương.

"Anh run à."

"Không.."

"Em đéo tin."

"...em im đi."

"Không thích."

Juhoon đáp nhanh, rồi nghiêng đầu, giọng hạ thấp

"Anh mà bảo em im... em lại càng muốn nói."

"...em phiền quá."

"Ừ, anh vẫn đứng đây mà."

Một nhịp.

Juhoon không lùi.

Ngược lại, cậu đưa tay còn lại lên, chạm nhẹ vào cổ James, đầu ngón tay lướt qua rất chậm.

"Anh thơm thật đấy."

"...đừng có-"

"Em nói thật."

Juhoon cắt ngang, giọng thấp hơn.

"Anh đứng gần kiểu này... ai chịu nổi."

James khẽ thở ra.

"...em nói đủ chưa."

"Chưa."

Juhoon cười.

"Anh chưa bảo dừng mà."

Một nhịp im lặng kéo dài.

Rồi James đột ngột kéo nhẹ cổ áo Juhoon, ép cậu cúi xuống gần hơn một chút.

Không mạnh.

Nhưng rõ ràng là chủ động.

"...giờ em đứng yên đi."

Juhoon khựng lại.

Một giây.

Rồi bật cười thấp.

"Cuối cùng cũng chịu rồi à."

"...im đi."

"Em không."

Juhoon đáp ngay, nhưng lần này giọng thấp hơn, chậm hơn.

"Anh kéo em xuống kiểu này... em hiểu nhầm đấy."

"...hiểu gì."

"Anh không muốn em dừng."

James không trả lời.

Chỉ giữ nguyên khoảng cách đó thêm một nhịp.
Không đẩy ra.
Không buông.

03.

Cộc. Cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên rất rõ trong không gian kín.

Cả hai khựng lại cùng lúc.

Nhưng không ai lùi.

"...có người."

James nói nhỏ, tay vẫn nắm cổ áo Juhoon, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là chạm.

"Ừ."

Juhoon đáp, giọng thấp, không hề có ý định rời ra.

Cộc. Cộc.

"Anh James? Anh thay xong chưa ạ?"

Giọng từ bên ngoài.

James siết nhẹ tay.

"Buông-anh-ra."

"Không."

Juhoon trả lời ngay, rất gọn.

"Juhoon."
"Có người đứng ngoài."

"Biết."

Juhoon nói, rồi cúi xuống thấp hơn một chút, như thể tiếng gõ cửa không liên quan gì đến mình.

"Anh trả lời đi."

"...em đứng xa ra trước."

"Không đứng."

"Juhoon."

"Anh cứ nói."

Juhoon cười nhẹ, hơi thở vẫn chạm sát cổ, không hề né.

Cộc. Cộc.

"Anh James?"

James nhắm mắt một giây.
Rồi lên tiếng, giọng cố giữ bình thường

"...đợi chút."

"Vâng."

Tiếng bước chân ngoài cửa chưa rời hẳn.

Trong phòng vẫn im.

Chỉ có khoảng cách giữa hai người là không thay đổi.

"...em làm cái gì vậy."

James nói rất nhỏ.

Juhoon không trả lời ngay.

Chỉ nhìn cậu, rất gần, ánh mắt không hề né.

"Anh run rồi."

"...không có."

"Có."

Juhoon nói chậm, rồi đưa tay lên, chạm nhẹ vào eo, giữ lại như cũ.

"Anh đang đứng yên kiểu này... nguy hiểm đấy."

"...đủ rồi."

"Chưa."

Juhoon cười khẽ.

"Bên ngoài còn chưa đi."

Một nhịp.

James siết tay lại, kéo cổ áo Juhoon xuống thấp hơn một chút, giọng hạ xuống

"...em im đi."

"Không thích."

Juhoon đáp ngay, nhưng giọng thấp hơn, gần hơn.

"Anh kéo em xuống kiểu này lại bảo em im."

"...Juhoon."

"Ừ."

"...đừng có làm thêm nữa."

"Thế anh đẩy em ra đi."

Một câu nói thẳng.

Không vòng vo.

James khựng lại.

Không đẩy.

Chỉ giữ nguyên.

Juhoon nhìn xuống tay mình bị giữ, rồi cười rất nhẹ.

"Thấy chưa."

"...thấy cái gì."

"Anh không muốn."

"...em tự suy diễn."

"Thế á?"

Juhoon nghiêng đầu, giọng thấp dần

"Thế anh buông ra đi."

Một nhịp.

James không buông.

Cộc.

Tiếng gõ cửa nhẹ hơn lần trước.

"Em để đồ ở ngoài nhé."

"...ừ."

James trả lời, nhanh hơn bình thường.

Cửa đóng lại hẳn, tiếng bước chân ngoài hành lang biến mất hoàn toàn, trong phòng chỉ còn lại hai người và khoảng cách vốn dĩ chưa từng tồn tại. James vẫn giữ cổ áo Juhoon, lực đã lỏng hơn nhưng chưa buông, còn Juhoon thì vẫn đứng yên, không lùi, như thể chỉ cần một bên không dừng thì mọi thứ sẽ tiếp tục.

"Đi rồi." James nói, giọng thấp hơn bình thường.

"Ừ." Juhoon đáp, mắt vẫn nhìn thẳng vào cậu, gần đến mức ánh nhìn không cần né nữa.

Một nhịp im kéo dài. Không ai buông trước.

"...giờ buông ra được chưa." Juhoon nói, nhưng giọng không hề có ý muốn rời.

James không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu thêm một chút, rồi siết nhẹ tay lại, kéo cổ áo xuống thấp hơn một chút, khoảng cách lập tức rút ngắn đến mức hơi thở chạm rõ ràng.

"...anh đứng yên."

Juhoon khựng lại nửa giây, rồi bật cười thấp. "Cuối cùng cũng chịu rồi à."

"...đừng nói nữa."

"Không."

Juhoon đáp ngay, nhưng lần này giọng chậm hơn, thấp hơn, như cố tình kéo dài từng chữ. "Anh kéo em kiểu này, ai mà im được."

James không cãi. Chỉ giữ nguyên. Không đẩy ra. Không lùi lại. Tay vẫn nắm cổ áo, đủ chặt để Juhoon không thể đứng thẳng lại như lúc đầu.

"...em nói nhiều quá."

"Anh vẫn nghe mà."

"Không phải vì muốn nghe."

"Ừ." Juhoon cười nhẹ, rồi cúi xuống thêm một chút, khoảng cách chỉ còn một đường mỏng. "Cứ nói thế đi."

Không khí dừng lại ở đó. Không còn ai gõ cửa. Không còn lý do để giữ khoảng cách.

James thở ra khẽ. Tay cậu từ cổ áo trượt lên vai Juhoon, giữ lại một nhịp, như thể đang cân nhắc thứ gì đó mà chính cậu cũng không muốn gọi tên.

"...đừng có lấn tới nữa."

"Anh đẩy em ra đi."

Juhoon nói thẳng, không vòng vo, ánh mắt vẫn giữ nguyên. "Anh làm được mà."

Một nhịp.

James không đẩy.

Ngược lại, tay cậu siết lại thêm một chút.

Juhoon nhìn xuống, rồi nhìn lên, ánh mắt tối lại một chút. "Thấy chưa."

"...thấy cái gì."

"Anh không muốn dừng."

James không trả lời. Nhưng lần này cậu không phủ nhận.

Khoảng cách vẫn giữ nguyên, chỉ còn thiếu một chút rất nhỏ. Juhoon không nhúc nhích, như đang chờ, còn James thì nhìn cậu lâu hơn bình thường, lâu đến mức mọi thứ xung quanh gần như biến mất.

"...Juhoon."

"Ừ."

"...im đi."

"Không thích."

Giọng Juhoon rất nhẹ, nhưng không lùi. "Anh bảo em im, nhưng lại kéo em xuống gần thế này."

Một nhịp nữa.

Rồi James cuối cùng cũng nghiêng đầu.

Không nhanh.

Không vội.

Chỉ là khoảng cách biến mất.

Một cái chạm rất ngắn, rất nhẹ, gần như chỉ lướt qua, nhưng đủ để cả hai khựng lại cùng lúc.

Juhoon không cười nữa.

Chỉ đứng yên, nhìn cậu gần hơn, rõ hơn.

"...anh làm rồi đấy."

"Ừ." James đáp, giọng vẫn thấp.

"Xong bảo em dừng à."

"...không biết."

Juhoon bật cười, lần này rõ hơn, nhưng không lùi ra. Ngược lại, cậu nhích gần thêm một chút, giữ khoảng cách vừa mất đi.

"Anh đúng là..."

"...gì."

"Không còn giống lúc đầu nữa."

James không phủ nhận.

Chỉ buông tay ra khỏi cổ áo, nhưng không lùi.

Khoảng cách vẫn giữ.

"...em cũng vậy."

Một câu nói rất nhỏ.

Nhưng đủ rõ.

Ngoài kia vẫn là studio, vẫn là ánh đèn, vẫn là công việc chưa xong.
Nhưng trong căn phòng này, không ai còn nhắc đến chuyện "chỉnh đồ" nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top