Chương 064: Bắt đầu lại từ đầu
Những ngày này, thời tiết sáng sủa, tiên khí quanh quẩn Ngọn Thủy Trúc rất nhẹ nhàng, dòng suối nhỏ từ sau khi Thử Ly tỉnh lại liền trở nên trong vắt thấy tận đáy, rừng thủy trúc lại xanh thẳm như lúc ban đầu.
Một cô gái toàn thân áo trắng ngồi ở bên cạnh cầu trúc, tĩnh tâm nhập định theo yêu cầu của sư phụ nàng, kì thực từ trong đôi mắt vô thần của nàng chỉ thấy sự ngơ ngẩn mà thôi.
Còn Úc Chỉ Mộc cũng toàn thân áo trắng, chắp tay sau lưng đứng ở trước cửa điện, lẳng lặng nhìn dòng suối róc rách, vệt màu trắng trên cầu trúc tĩnh lặng.
Trong lúc nhất thời, hắn có chút hoảng hốt, tình cảnh này giống như quay về tám năm trước hắn và Thử Ly sớm chiều gặp nhau trên Thủy Trúc phong.
Nhưng, vẫn có gì đó không giống.
Úc Chỉ Mộc nhắm mắt, hiện tại Ly Nhi không chỉ có dáng vẻ của người đã trưởng thành, ngay cả trái tim ấy cũng không giống, tâm trí của nàng chỉ có năm tuổi, còn tình cảm chân thật tiềm ẩn dưới tâm trí năm tuổi kia khi nào sẽ vượt rào tràn ra?
Mở mắt, hắn bất đắc dĩ tự đáp, ta không biết.
"Sư phụ, còn phải bao lâu nữa? Nhìn dòng suối này thật nhàm chán."
Giọng Thử Ly đầy vẻ oán giận nũng nịu phá vỡ sự trầm tư có chút u sầu của hắn, Úc Chỉ Mộc đi lên phía trước, giấu không được cảm giác bất an trong đầu, nhìn biểu tình oán giận trên khuôn mặt nhỏ nhắn khuynh thành của Thử Ly thật là đáng yêu, trái tim bất giác trở nên mềm mại, dừng lại cách nàng khoảng một bước, khẽ gọi nàng: "Ly Nhi, theo vi sư vào điện."
Hiện tại Ly Nhi dưới sự trị liệu của hắn đã sớm đạt được tiên thân một lần nữa, giấy ngủ say bốn trăm năm cũng không tạo thành ảnh hưởng tương phản gì. Hiện tại nếu Ly Nhi không muốn, việc tu hành này giảm chút cũng được.
"Sư phụ." Khóe môi Thử Ly lập tức cong lên, hiện ra hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ, nàng đứng dậy tiến lên từng bước nắm tay Úc Chỉ Mộc: "Ly Nhi đói bụng, sư phụ tìm đồ ăn ngon cho Ly Nhi đi."
"..." Úc Chỉ Mộc khó xử, mấy món điểm tâm biến ra từ tiên pháp mặc dù nhìn qua thì tinh xảo ngon miệng nhưng ăn vào thì lại cảm giác như nuốt mây vào bụng, căn bản không lừa nổi Ly Nhi hiện đã có tiên thể.
Thử Ly thấy sư phụ mình trầm mặc, nãy giờ không nói gì, đôi mắt chợt lóe: "Ly Nhi biết, sư phụ nhất định là không biết làm."
"Đừng sợ đừng sợ, Ly Nhi sẽ không cười nhạo sư phụ, sư phụ cũng sẽ không, Ly Nhi cũng sẽ không, chúng ta bây giờ hãy đi mua thôi."
Nói xong, kéo Úc Chỉ Mộc đi hướng ngược lại.
"Ly Nhi, đợi chút." Úc Chỉ Mộc giữ chặt Thử Ly dừng bước chân: "Mua? Hay là nàng muốn đi nhân giới?"
"Có gì không được sao? Ở đây đã rất nhiều ngày rồi." Thử Ly đột nhiên vung tay, quay lưng đi: "Hừ, sư phụ không đi, tự mình ta đi là được."
"..." Cảm giác trên tay không còn, Úc Chỉ Mộc sửng sốt, nhìn bàn tay trống trơn của mình, trên đó còn lưu lại hơi ấm của đồ đệ hắn, ngẩng đầu, môi mở ra: "Ai nói vi sư không đi? Nhưng, trước tiên theo vi sư đến Điện Càn Nguyên một chuyến."
"Đi đến đó làm gì? Ly Nhi không đi." Thử Ly méo miệng: "Hai vị sư thúc rất hung dữ."
"Không sao cả, có vi sư mà." Úc Chỉ Mộc một lần nữa dắt tay Thử Ly: "Ly Nhi, đi."
Nếu muốn đi nhân giới, phải rời khỏi Mộc Lưu một khoảng thời gian, hắn làm chưởng môn đương nhiên có rất nhiều chuyện phải dặn dò rõ ràng.
"Cái gì? Ngươi muốn dẫn nàng xuống núi?" Nam Hàn Nguyên rống giận: "Thế này không phải đang làm loạn sao!"
"Sư đệ, đệ làm chưởng môn Mộc Lưu ta, chỉ vì đồ đệ ngươi muốn ăn mà đi nhân giới, bỏ lại chúng đệ tử Mộc Lưu, việc này thật sự quá..." Nguyệt Huyền lắc đầu, cũng rất bất mãn.
"Nhị vị sư huynh, Chỉ Mộc chính là đến báo cho các huynh biết, mà không phải đến trưng cầu sự đồng ý của các huynh!" Giọng Úc Chỉ Mộc lãnh đạm, thoáng nhíu mày.
Sau đó, ngữ khí cũng dịu đi, gật đầu thành khẩn với hai người, dù sao bọn họ cũng luôn đối xử thật tâm với hắn.
"Nhị vị sư huynh hãy thay Chỉ Mộc tạm quản Mộc Lưu, trong lúc thầy trò chúng ta không có ở đây, ta hy vọng Mộc Lưu không xảy ra chuyện gì."
"Chỉ Mộc đệ nói xem, đệ có lần nào mà không như thế này! Hừ, dù sao cũng không phải một lần hai lần, cũng không hơn lần này." Nam Hàn Nguyên tuy rằng tức giận, khẩu khí cũng có chút trào phúng, nhưng vẫn gật đầu: "Đệ mang nàng trở về sớm chút là được."
Ngoài điện cách đó không xa dưới một gốc cây thương tùng, dáng vẻ Thử Ly có một chút nhàm chán thỉnh thoảng một viên đá, dáng vẻ thật là nhàm chán, Nguyệt Huyền sau khi thu hồi ánh mắt cũng đi gật đầu.
"Chỉ Mộc, đưa nàng đi nhân giới cũng tốt."
Dù sao tâm trí nàng hiện tại chỉ có năm tuổi, lại tu được tiên thân, quy củ Mộc Lưu đối với nàng là sự trói buộc rất lớn. Huống hồ, chuyện Chỉ Mộc đã quyết bọn họ nói gì cũng vô dụng.
Úc Chỉ Mộc cáo biệt hai người, xoay người đi ra khỏi điện.
Kỳ thật hắn biết ý Nguyệt Huyền sư huynh, kỳ thật đó cũng là một trong những nguyên nhân hắn đồng ý mang Ly Nhi xuống núi. Hiện tại nàng vừa không biết luân lý đạo pháp, hồng trần thế sự, cũng không biết cuộc sống của đệ tử tiên môn phải như thế nào, càng không cần giống những đệ tử khác chăm chỉ tu tập để đắc đạo thành tiên, cuộc sống nơi này đối với Ly Nhi mà nói quả thật rất chán nản.
"Sư phụ, hiện tại có thể đi rồi chứ." Thử Ly thấy hắn đi ra, lập tức chạy tiến lên, lôi kéo hắn đi xuống núi.
"Đương nhiên có thể, Ly Nhi." Úc Chỉ Mộc nhìn nụ cười ngọt ngào trên mặt nàng, bất giác trên mặt cũng nở nụ cười cực đẹp mặc dù rấtđ nhẹ.
Hắn hiện tại không muốn cũng không mong để Ly Nhi có gì không như ý, cho nên hắn nguyện ý, đưa nàng đi nhân giới một chuyến, tuy rằng hắn không thích nhân giới quá mức ồn ào phồn hoa.
Hơi dùng một chút lực, hắn mang theo nàng, hai người cùng rời khỏi mặt đất, nháy mắt hai bóng trắng đã ngự phong đi xa.
"Huyền, vì sao không để Chỉ Mộc thay ngươi đi thăm Vũ Nhi?" Nam Hàn Nguyên nhìn hình bóng bọn họ càng ngày càng nhỏ mở miệng hỏi.
"Cũng không cần thiết đến thế, hiện tại chỉ cần Vũ Nhi an tâm dưỡng thương ở Dị Linh các là tốt rồi." Nguyệt Huyền ngừng lại, rồi sau đó lắc đầu.
Nam Hàn Nguyên quay đầu nhìn hắn, trên môi nở nụ cười bất đắc dĩ, trở vào Điện Càn Nguyên.
Ta thấy ngươi là sợ đồ nhi ngươi biết chuyện Thử Ly đã tỉnh khiến cảm xúc không ổn định đấy chứ!
Nguyệt Huyền cũng không so đo với nụ cười đầy hàm ý của Nam Hàn Nguyên, không nói gì thêm nữa cùng đi vào trong điện.
Ma giới, Liên Nguyệt cư.
Trong phòng thắp Yên tĩnh có chút quá đáng phòng trong nhiên tô hợp hương, trên giường hàn băng thanh ngọc một nữ tử áo vàng đang nằm, đôi mắt mặc dù mở to những lại có vẻ trống rỗng vô thần.
Nam tử áo đen bên cạnh nắm bàn tay thon dài gầy yếu của nàng, ánh mắt ôn nhu lại hơi thương cảm nhìn dung nhan xinh đẹp trắng nõn của nàng.
Cả bốn trăm năm, mẫu thân vẫn không thể mở miệng, không thể tự có tư duy.
Từ sau lần hôn lễ của Ly Thụ Úc Chỉ Mộc đưa đồ đệ Thử Ly của hắn đi, hắn cũng không làm khó dễ đối đối với Nam Hàn Nguyên cùng Nguyệt Huyền ở lại thu thập tàn cuộc, Huyền Vũ được bọn họ thuận lợi mang đi tự nhiên cũng không liên quan.
Bởi vì hắn đã lấy được thứ hắn muốn trên người Huyền Vũ để làm thuốc, tuy rằng chỉ có một hồn phách nhưng cũng đủ để Huyền Vũ mặc dù đã tu thành tiên thân nửa chết nửa sống. Được cứu về Mộc Lưu, phần lớn cũng phải mất mạng, cho dù có thể được Úc Chỉ Mộc cứu sống, cũng cần thời gian rất dài.
Nhưng, đã sắp bốn trăm năm, tin tức về Huyền Vũ không được truyền ra ngoài thì không nói, ngay cả tình hình của Thử Ly cũng rất ít. Rất nhiều tin tức đều chỉ là nghe nói, người hắn phái đi tiên giới hỏi thăm, tin tức mang về cũng đều không biết là thật giả!
"Ma tôn." Một âm thanh dồn dập gián đoạn suy nghĩ của hắn.
Thanh Nguyệt ngẩng đầu, chuyển hướng về Quỷ Lệ quỳ ngoài cửa: "Mộc Lưu có động tĩnh?"
"Xem như có cũng xem như không."
"A? Là như thế nào?"
"Mộc Lưu gần đây phong tỏa rất nghiêm, người chúng ta phái đi ngay cả chân núi Mộc Lưu cũng không tiếp cận được." Quỷ Lệ ngẩng đầu, sắc mặt trầm lãnh: "Thuộc hạ không biết Mộc Lưu có ý gì, cố ý trở về bẩm báo, do Ma tôn định đoạt, chúng ta có tiếp tục tra xét nữa hay không?"
"A, thú vị." Thanh Nguyệt cười, bản tôn rất vô vị suốt bốn trăm năm: "Vì sao không tiếp tục? Bất cứ việc gì của Mộc Lưu bản tôn đều cảm thấy rất hứng thú."
Nói xong, ôm lấy Nguyệt Lạc trên giường, giọng đối với nàng trở nên ôn nhu rất nhiều: "Mẹ, người không phải thích hoa sen nhất sao? Chúng ta hãy đi Liên Nguyệt trì ngồi một chút."
***
Thời điểm này thế gian mới là đầu hạ tháng năm, nhiều loại hoa nở rộ là tự nhiên, cuối xuân đầu hạ hoa quả đồng loạt buôn bán trên chợ cũng là tự nhiên, nhưng hai người áo trắng quần áo đắt tiền lộ vẻ không phải là người giàu đó thì cũng là quý nhân đứng trước quầy hoa của ông lão mua cũng không mua, đi cũng không đi thì tuyệt đối không bình thường!
Ông lão chủ quán hơn năm mươi tuổi nghĩ như thế, lại nhìn đôi nam nữ áo trắng trước quán mình, âm thầm lau mồ hôi lạnh.
Đối với đôi nam nữ áo trắng, người nữ mặt che lụa trắng, nhìn không rõ dáng vẻ, nhưng làm cho người ta cảm giác chắc là xuất chúng; diện mạo người nam lại là xuất sắc trong những người bình thường, thuộc loại xen lẫn trong nhân đôi lý quang xem ra tuyệt đối tìm không ra đến cái loại này, nhưng là hơn nữa người nọ toát ra đến khí chất, liền tuyệt đối là không tha bỏ qua.
Nhưng, vì sao các ngươi phải đứng trước quán của lão nhân ta!
Lão quán chủ đẩu vươn tay cầm một nhánh anh đào, âm thầm oán giận.
Bọn họ từ lúc đến trước sạp của hắn, nữ tử áo trắng chưa được hắn đồng ý đã ăn không ít anh đào trên sạp, hơn nữa dáng vẻ rất ngon lành. Hắn còn tưởng rằng này hai vị khách quý nhất định cảm thấy hứng thú với anh đào của hắn bán chắc chắn mua một chút mang về, vì thế muốn đưa cho bọn họ nếm thử một giống anh đào khác. Ai ngờ nữ tử áo trắng lại tỏ ra ghét bỏ liếc nhìn anh đào trong tay hắn, sau đó liền đứng trước quán của hắn, không mua cũng không đi.
Hắn rất muốn mở miệng đuổi người, nhưng người nam tử áo trắng bên cạnh nữ tử vô hình gây áp lực cực lớn với hắn, hắn căn bản không biết mở miệng như thế nào.
Trầm mặc hồi lâu, phải nói là giằng co hồi lâu, chung quanh đã tụ đầy người xem náo nhiệt, hơn nữa có có xu thế tụ lại nhiều hơn, vì để không ra tắt đường càng trở nên phiền toái hơn nữa. Hắn đành phải kiên trì, mở miệng tiễn bước hai vị "Phật tổ" hắn không có số cung phụng.
"Vị công tử, vị tiểu thư này, các ngài xem... có phải là..."
Nếu hai người bọn họ có quen biết với quan phủ, vậy một dân chúng nhỏ bé như hắn, đụng phải quan phủ thì thật không hay!
"..." Im lặng, hai người đều cùng im lặng.
Những người xung quanh thấy đôi nam nữ áo trắng bất phàm rất là kỳ quái, mặc dù giật mình khiếp sợ hàn khi lạnh lùng thậm chí là lạnh như băng xung quanh nam tử áo trắng kia, nhưng vẫn không nhịn được đánh bạo mở miệng náo nhiệt.
"Hai người này sao lại thế? Đầu gỗ sao?"
"Hai ca ca tỷ tỷ này kỳ lạ quá? Có phải là đồ ngốc không?"
"Hừ! Đừng nói lung tung, cẩn thận đồ ngốc đánh mông ngươi!"
"Đừng thật là đồ ngốc chứ..."
"Đúng vậy, tuy nói dáng vẻ người nam không được tốt lắm, nhưng người nữ mặc dù che mặt, xem ra lại không tệ, haiz, thật đáng tiếc."
"Bọn họ muốn đứng bao lâu?"
"Ai biết được..."
"Nơi này trở thành như vậy, sao nha môn còn chưa phái người đến?"
...
"Hừ, Ly Nhi không chơi nữa, thật không vui tí nào!" Rốt cục, một trong hai người bị mọi người thảo luận cả nửa ngày, nữ tử áo trắng ngẩng đầu, nghiêng người mở miệng với nam tử áo trắng.
Nam tử nhìn cái miệng nhỏ nhắn của nàng vểnh lên dưới khăn che mặt, thản nhiên cười, diện mạo bình thường bởi vì nụ cười này nhất thời sáng lên.
Mọi người nhịn không được thầm than, trên đời lại còn có người diện mạo bình thường như thế mà khi cười lại vô cùng tuyệt sắc!
Không cần phải nói, hai người này tự nhiên chính là thầy trò Úc Chỉ Mộc cùng Thử Ly, hai người vừa ra khỏi Mộc Lưu, Thử Ly nhìn từ trên đám mây xuống, tùy ý thấy nơi này có chợ náo nhiệt, liền trực tiếp hướng đến nơi này. Úc Chỉ Mộc đành phải giấu đi hình dáng sẽ khiến cho nhân giới rối loại, vội vàng đi theo.
Thử Ly vừa đến liền bị hấp dẫn bởi anh đào của lão chủ quán, không trả tiền liền ăn, ăn xong, liền khinh thường giống anh đào khác trong tay lão chủ quán.
Úc Chỉ Mộc đối với tính cách soi mói đồ ăn của đồ đệ hắn vô cùng bất đắc dĩ, có thể là đã lâu không thấy Ly Nhi như vậy, vì thế hắn bất đắc dĩ.
Nếu hắn cái gì cũng không làm đứng ở một bên xem, Ly Nhi của hắn sẽ làm như thế nào?
Vì thế, mới có một màn vừa nãy.
Mà hiện tại kết quả thực hiển nhiên, không có hắn, Ly Nhi sẽ không biết nên làm cái gì bây giờ. Điểm ấy kỳ thật thực làm cho hắn vừa lòng, bởi vì như thế này, nàng không có cơ hội rời khỏi hắn.
Úc Chỉ Mộc cười cho tay trái vào trong ống tay phải, lấy một thỏi vàng ra đưa cho quán chủ, sau đó dắt Thử Ly vẫn bĩu môi rời đi.
Úc Chỉ Mộc chung quanh tản ra hàn khí làm cho người xem náo nhiệt bất giác chia ra hai bên làm thành lối đi nhường hắn, còn chủ quán nắm trong tay đĩnh vàng nhìn hai thân ảnh màu trắng đi xa, con mắt mở ra rất to, tay bất giác có chút run rẩy.
Đĩnh vàng này dư mua mười cái sạp như hắn, hắn coi như là may mắn đi? !
Nhưng, bọn họ rốt cuộc vì sao đứng ở trước quán hắn lâu như vậy chứ? !
"Lạc hộ pháp, xem ra ngài ở Ma giới địa vị nhất định sẽ tăng lên không ít, đến lúc đó bọn thuộc hạ cũng có thể hưởng lây ít vinh quang." Xa xa trong con hẻm tối đen, một thư đồng áo vải cõng rương sách ngữ khí mang vẻ hưng phấn, nói với người nam tử áo xám trước mặt hắn.
"Hiện tại nói lời này còn hơi sớm." nam tử thanh niên một thân xiêm y màu xám, ngẩng đầu, vừa thấy chính là một bộ dáng đúng chuẩn thư sinh yếu đuối, hắn chà sát bàn tính bạch ngọc trong tay, nhìn đám người vẫn vây quanh chưa giải tán, âm trầm cười: "Có phải hay không còn chưa chắc. Ngươi đi trước truyền tin bẩm báo cho Ma tôn."
"Vâng." Bố y thư đồng chắp tay mà đáp, rời đi trước.
Theo sau, áo xám thư sinh cười âm trầm, thu ngọc bàn tính vào trong lòng rời khỏi ngõ nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top