Vườn Địa Đàng
Tan tiệc, anh trở Bảo Uyên về nhà. Trên đường, anh cũng hỏi han vài câu bâng quơ, cũng để nhắc khéo cô mấy câu.
- Anh có một chút thắc mắc!
- Chuyện gì?
- Em thực sự thích Tuấn hả?
Bảo Uyên sững lại một nhịp, trên gương mặt hiện rõ nét ngại ngùng. Cô khẽ gật đầu xác nhận, mặt cúi xuống cô giấu đi nụ cười bẽn lẽn khiến Jason trong lòng khẽ thở dài.
- Em đã nói với Tuấn chưa?
- Em có thử dò ý anh ấy mấy lần, nhưng anh ấy có vẻ không hiểu. Đúng là đồ ngốc mà!
- Vậy hả?
Coi bộ, chuyện này sẽ chẳng đi đến đau cả, chẳng có tí hi vọng nào cho một happy ending ngoài những rắc rối mà ai cũng có thể đoán được.
Sau suốt một đêm dài, cuối cùng như những công đoạn cuối cùng cũng đã hoàn tất. Có hai người đã thức suốt đêm cùng nhau, tỉ mỉ chăm chút từng đường kim trên những bộ trang phục và thành quả thì thực sự xứng đáng. Nhìn những "đứa con" của mình hoàn hảo, vô khuyết , họ mỉm cười một cách hạnh phúc. Dường như chẳng còn chút dấu hiệu mệt mỏi nào trên gương mặt, thay vào đó là sự thỏa mãn và thích thú vô cùng.
- Thực sự... rất đẹp. Cảm ơn Tâm!
- Là công của anh mà!
- Của chúng ta chứ! Giúp tôi nghĩ một cái tên cho nó được không?
- Tên hả? Gọi là... "Eden", anh thấy sao?
- "Vườn địa đàng" à? Hay đó chứ! Quyết định vậy đi!
Vậy là tác phẩm chung đầu tiên của họ ra đời. À, thật ra là thứ 3 mới đúng. Nhưng đây là tác phẩm đầu tiên cả hai cùng nhau hoàn thiện nó từ đầu đến cuối, chăm chút và nâng niu như một đứa bé thực sự. Thành quả là một bức tranh "vườn địa đàng" lấp lánh và thướt tha như những trang truyện cổ tích thần kỳ.
- Cô vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ không trừ lương đâu!
- Thôi, anh cũng thức cả đêm rồi, về trước đi, ở đây để tôi thu dọn cho!
- Hay là vầy đi, cứ để chúng ở đây, rồi chúng ta cùng về!
- Nhưng mà...
- Được rồi, đi về thôi! Ngày mai còn nhiều việc đấy!
Anh nói rồi mở cửa kéo cô ra ngoài. Sau ngày đầu tiên đi làm, sếp và trợ lý cùng nhau trốn việc. Lúc họ vừa ra lấy xe, thì cũng là lúc các đồng nghiệp khác vừa tới làm. Họ thấy anh và cô đi cùng nhau, thấy cô lên xe của anh, thấy họ cười nói vui vẻ... như vậy, trong lòng đã khẳng định hết chín phần là gian tình. Nhưng anh và cô không để tâm, cũng không hề hay biết. Nhưng vô tình, Bảo Uyên cũng ở đó. Nhìn anh và cô gái khác cười nói vui vẻ, có vẻ như rất tâm đầu ý hợp, cô thoáng nghĩ ngợi, nhưng liền gạt ngay đi sau đó. Anh nói rồi, họ là cộng sự. Cô tin anh, tin vào sự gắn kết và tình cảm của hai người bọn họ suốt hơn 20 năm không ai có thể thay thế được.
Sau ngày hôm đó, Tuấn và Tâm luôn sóng đôi với nhau. Họ có chung sở thích, chung lý tưởng, chung tiếng nói. Nhưng nhiều khi anh vẫn thấy cô e ngại điều gì đó, đặc biệt là khi anh đề cập đến những chiếc váy dạ hội lấp lánh. Bình thường, họ cùng nhau làm việc, nhưng cô chỉ gợi ý hoặc phụ giúp anh hoàn thiện trang phục, mỗi khi anh nhắc đến việc muốn được thấy thiết kế mang dấu ấn riêng của cô, cô lại lờ đi rồi lảng sang chuyện khác. Thấy vậy, anh cũng hạn chế nhắc đến chúng hơn.
Bộ sưu tập "Eden" vừa được ra mắt đã thắng lớn, nó được đánh giá cao bởi giới chuyên môn và gây tranh cãi kịch liệt trong cộng đồng những người yêu thời trang và cái đẹp: có người cho chúng là phá cách, độc đáo và phi thường, có người lại cho rằng chúng quá sexy và không thực sự phù hợp với phong cách mộng mơ cổ tích Cottagecore. Tuy vậy, chúng vẫn tạo nên một cơn sốt thời trang đáng nể, các fashionista hay những người ưa thích sự phá cách độc đáo ưa chuộng những thiết kế này bởi chúng vừa có sự mềm mại, điệu đà vốn có của Cottagecore với chất liệu lụa và thêu hoa cổ điện, đúng như một nàng thơ trong khu vườn cổ tích. Nhưng phần chiết eo, xẻ tà và áo cooc-xê làm cho trang phục trở nên sexy, thu hút và thời thượng hơn hẳn.
Những trang phục mang tính biểu tượng cho mẫu hình phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, yêu kiều, thanh lịch nhưng mạnh mẽ, hiện đại, tự do, đầy phóng khoáng và táo bạo, trở thành cuộc đối thoại hoàn hảo giữa thời trang và nữ quyền khi đồng thời tôn lên những tính tưởng như đối lập nhưng lại có thể tồn tại hài hòa trong cùng một cô gái. Chúng đơn giản là cái đẹp, là vẻ đẹp hoàn mỹ nhất của phái đẹp khi được là chính mình.
Lại thêm một cú nổ lớn trong sự nghiệp của anh, nó cũng dẫn đến những bước ngoặt đầu tiên cho những thay đổi sau này của cô. Trong phần tác giả, anh đã đề tên T&E. T là Hà Anh Tuấn, còn E là viết tắt của Emma. Anh không để là T&T vì VVS đã có một công ty phân phối có tên tương tự. Người ta thắc mắc về E, bắt đầu suy đoán và đặt ra nhiều giải thuyết, gọi tên nhiều nhà thiết kế nổi tiếng. Trong khi đó anh chỉ lên một dòng trạng thái:
"Thanks My Dear, It's extraordinary! #E "
Cũng lên tiếng trả lời phỏng vấn một cách úp mở rằng: "Đó là một gương mặt mới, cô ấy là một cộng sự vô cùng ăn ý của tôi!" Trái với sự điềm tĩnh của anh, khi cô thấy kí tự T&E đó, cô đi từ bất ngờ, ngơ ngác đến hốt hoảng. Câu chuyện đang đi xa hơn rất nhiều so với những dự định ban đầu của cô. Anh thuê cô làm trợ lí, hình như kiêm luôn nhà thiết kế cho công ty anh thì phải.
- Này, rõ ràng là tôi...
- Rõ ràng là hai chúng ta cùng hoàn thiện nó mà, đúng không?
- Nhưng mà...
- Nhưng mà có ai biết E là ai đâu. Cô là Tâm, là trợ lý của tôi, đúng chứ?
Cô đáng lẽ rất giận, rất không vui, nhưng không có cách nào phản bác lại anh. Nhưng cũng không vì thế mà nguôi ngoai đi chút nào. Anh cũng biết, anh chưa hỏi ý cô đã tự đưa ra quyết định là không đúng, vậy nên, sau khi cô im lặng một hồi, anh mới nhẹ giọng, xuống nước xin lỗi.
- Xin lỗi! Tôi biết là cô không vui khi tôi tự ý đưa ra quyết định. Nhưng nó là thành quả của hai chúng ta mà, cô và tôi đã cùng nhau thức suốt đêm thêu từng bông hoa, đính từng viên đá lên, tôi thực sự trân trọng nó nên mới làm vậy thôi!
Cô vẫn im lặng, nhưng cơ mặt đã giãn ra, nghĩ kĩ những lời anh nói, hơn nữa việc này không hề gây ảnh hưởng gì đến cô hay khiến cho cuộc sống của cô bị xáo trộn chút nào. Có phải cô hơi vô lí, vô cớ nổi nóng với anh không? Chỉ là một chữ E thôi mà, đâu ai biết đó là ai. Mà kể cả anh có đề tên Emma hay thậm chí là Tâm ở đó, có khi người ta cũng chẳng thể nhớ nổi vào rất nhiều năm trước có một người như thế với những tên tuổi và hiện tượng thời trang xuất hiện nhiều như nấm sau mưa trong ngần ấy thời gian.
- Có thể... đừng giận nữa được không? Tôi thực sự không phải muốn ép cô làm những việc cô không thích, chỉ là tôi thực sự trân trọng công sức của chúng ta!
- Xin lỗi. Tôi không nên nổi nóng với anh!
- Cô không giận tôi là được rồi!
- À phải rồi, tối nay anh phải tham dự tiệc đúng không? Cuộc họp lúc 3h chiều đã hoãn lại rồi, anh cũng nên về chuẩn bị đi!
- Cô không nhắc tôi cũng quên mất đấy. Đâu có phải việc gì quan trọng lắm, về thay bộ đồ là được rồi!
- Dù sao thì cũng là tiệc chúc mừng "Eden" thành công mà, anh cũng nên có trách nhiệm với nó một chút chứ!
- Nếu đã là vì "Eden" thì hay là cô đi cùng với tôi đi!
- Thôi anh tự đi đi, đến mấy chỗ như vậy tôi không quen, không được thoải mái lắm!
- Tiếc quá, như vậy chắc tôi cũng sẽ không tới đâu! Nhàm chán lắm!
- Không được! Anh là chủ tiệc mà, không đến làm sao mà được!
- Vậy thì cô đi cùng tôi đi! Chỉ là có mặt thôi mà, cô cũng không có bận gì đúng không?
- Không có. Nhưng mà tôi...
- Không có là được rồi! "Eden" cô cũng có phần mà, đến đó ngoại giao với các chú bác tôi sẽ chán chết mất!
- Nhưng mà tôi không có chuẩn bị gì hết á!
- Không sao, tôi đã chuẩn bị giúp cô luôn rồi!
Anh cho cô xem những trang phục anh đã chuẩn bị sẵn, tất cả đều là đồ anh thiết kế cho bộ sưu tập mới dự định sẽ được cho ra mắt vào tháng tới. Cô có ba sự lựa chọn: một chiếc váy trắng ôm sát xẻ tà đính đá, một chiếc váy dạ hội dáng xòe và một chiếc váy đen cổ yếm hở lưng. Đến giờ cô mới nhận ra có gì không đúng cho lắm.
- Anh gài tôi hả?
- Không. Nhưng tôi biết là cô sẽ không từ chối đâu!
- Cái đồ ngang ngược!
- Sao cũng được, cô cứ từ từ chọn, tôi ra ngoài trước!
Cô thực sự hoàn toàn bất lực trước anh, ai bảo dễ dãi quá làm gì, người ta mới nói có mấy câu đã lung lay ý chí. Cũng may anh là sếp của cô, nếu là crush thì chắc cô sẽ chẳng còn chút chủ kiến nào khi đứng trước mặt anh cả. Nhưng có than vãn thêm cũng vô ích, đã vào thế rồi không thể rút lui được. Cô thở ra một hơi rồi bắt đầu nghiêm túc lựa chọn. Hình như đây là lần thứ hai anh lấy đồ chưa được ra mắt cho cô mặc. Lần trước là bất đắc gì, còn lần này xem như cô là người đầu tiên sở hữu thiết kế sẽ được săn đón rất rầm rộ trong thời gian tới. Cũng khá vinh hạnh đấy chứ nhỉ!
Sau một hồi đắn đo, cô quyết định chọn chiếc đầm hở lưng cổ yếm màu đen, nó khá vừa vặn, cũng không quá lộ liễu. Chỉ cần cô trang điểm lại một chút, bới tóc cao lên một chút là được, không cần quá cầu kì. Nhưng không rõ là tâm đầu ý hợp hay lại có sự sắp xếp có chủ đích của ai đó, bộ váy mà cô chọn vô tình lại rất hợp với bộ vest anh mặc tối nay. Trông bọn họ giống hệt như một cặp tình nhân.
Vài tiếng sau đó, họ có mặt tại buổi tiệc. Cũng giống như mọi buổi tiệc khác của giới thượng lưu: những món đồ hiệu, champagne hảo hạng và nhạc giao hưởng. Không hiểu người giàu tìm thấy hứng thú ở đâu khi chúng cứ lặp đi lặp lại đến phát ngán thế này. Nhưng mục đích của những buổi gặp gỡ thế này đâu thực sự để vui vẻ hay thân mật. Dưới ánh đèn và tiếng nhạc du dương, những cuộc gặp ngoại giao sẽ diễn ra với mỗi người đến góp mặt vào cuộc trò chuyện đều có mục đích riêng.
Tiệc hôm nay do mẹ anh chủ ý tổ chức, một mặt là để chúc mừng anh, mặt khác để tạo cơ hội thắt chặt mối liên kết của tập đoàn gia đình với đối tác, cũng để củng cố danh tiếng và sự thuận lợi cho anh về sau này. Đương nhiên hôm nay Bảo Uyên và Jason cũng tham dự.
Anh và cô sánh đôi cùng nhau, từ từ bước vào sảnh tiệc. Cô nhanh chóng thu hút sự chú ý từ xung quanh, dường như ở đây cô là người duy nhất lạ lẫm. Mẹ anh đã thấy từ xa, bà hơi bất ngờ khi anh đi cùng một cô gái lạ mặt, nhưng chỉ hỏi sơ qua và chẳng biểu hiện gì nhiều. Bảo Uyên thì khác, cô đã rất bất ngờ. Anh lại đang đi cùng một cô gái khác. Từ khi tới đây, anh và cô chỉ đứng một góc trò chuyện, việc họ cứ rầm rì to nhỏ với nhau lại càng khiến người khác cảm thấy nghi vấn.
Trong lúc đang mải mê nói chuyện, đột nhiên có người tiến tới gần buộc họ phải tạm gián đoạn. Là Bảo Uyên và chú Lâm, ba cô ấy. Chú ấy là đối tác lớn của tập đoàn VK do ba anh sáng lập, cũng là bạn rất thân với ba mẹ anh. Hai bên gia đình không khác gì người một nhà. Cô chào hỏi rồi lùi lại phía sau một chút, nhường lại không gian riêng cho anh cùng cha con họ.
- Lâu lắm rồi bác không thấy cháu đấy, dạo này bận lắm hả? Sao không thấy qua thăm bác gì hết!
- Công việc có hơi lu bu một chút, cháu cũng định qua thăm bác nhưng có nhiều chuyện trục trặc chưa thể đến được. Mong bác đừng giận!
- Làm gì có, thanh niên còn trẻ đam mê công việc là tốt. Sự nghiệp có ổn định rồi thì mới yên tâm thành gia lập thất chứ!
Anh chỉ cười cho qua, anh biết bác Lâm và mẹ anh đã nhiều lần than vãn về chuyện của anh và Bảo Uyên, nhưng anh thực sự chưa muốn lập gia đình vào lúc này.
- À phải rồi, cô gái đó là...
- À, là bạn của cháu!
- Là bạn gái hả?
- Dạ không. Cô ấy... là nàng thơ của cháu!
Nghe vậy, Bảo Uyên có chút thấp thỏm. Cô đã từng hỏi anh về Tâm, anh nói Tâm là cộng sự, hai người rất hiểu nhau. Bây giờ, lại là nàng thơ, là cảm hứng sáng tạo của anh... có khi nào, sau này sẽ là bạn gái không? Cô không rõ nữa, nhưng cô có linh cảm rất không tốt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top