Ông lớn ghé thăm

- Ôi cậu Nguyên, cậu làm tui giật mình… mà cậu đi đâu đây?

Cậu ba bảo cậu ba đi hóng gió một tý thôi, chừng nào Khuê giặt đồ xong thì ra đê nói chuyện với cậu cho đỡ buồn, Khuê gật đầu rồi lại giặt tiếp, cô không biết cái người đang ngồi kia dựa vào ánh trăng khuyết thơ thẩn nhìn mình.

Từ lúc cô cùng gánh hát chuyển đến đây cũng được ba năm rồi, họ chung nhau ở trong một căn nhà nhỏ này, Khuê bé nhất nhưng dễ thương nhất, nhớ ngày đó cậu ba chạy theo đám bạn bắt châu chấu mà ngã lăn xuống đê, lúc cậu lồm cồm bò dậy mới phát hiện có đứa con gái đứng trong vườn cau vừa múa vừa tập hát, có lẽ lúc đó cậu mê Khuê thật rồi.

- Này, tui xong rồi, đi thôi.

- Chân chị còn đau không?

- Xời, có vết thương cỏn con ấy mà, cậu đang nghĩ gì thế?

Tiếng Khuê kéo cậu về thực tại, hai đứa ra đê ngồi nhìn những ngôi sao sáng nhất, lúc này cậu mới dám tâm sự với cô:

- Hết năm nay cậu đi học xa. Xa lắm. Nhưng mà cậu có việc chưa có làm xong nên cậu chả đành lòng đi học.

Khuê hỏi cậu có việc gì, trong cảnh đêm khuya với ánh trăng mờ mờ soi chiếu, cậu ba thấy tim đập nhanh hơn bình thường, cậu không biết phải mở miệng nói tiếp như thế nào cả. Thấy người bên cạnh cứ lắp bắp mà chẳng nên lời thì Khuê thấy lạ lắm, dường như cậu ba có tâm sự.

- Cậu… ừ thì cậu có thích một người…

- Sao hở cậu?

- Thì thích.

Đến chịu cậu, Nguyên tự rủa thầm trong lòng mình sao ban tối mạnh miệng với cha cậu thế mà giờ ngồi với người ta cậu lại bối rối thế không biết, Khuê cũng không có hiểu nổi cậu luôn.

- Chị Khuê.

- Ừ, tui nghe này cậu.

- Không, Khuê không hiểu hả?

- ... - Khuê còn chả biết sao giọng cậu lại trở nên gấp gáp thế cơ.

- Cậu bảo cậu thích một người, thì thích chị Khuê, thích đấy, thích lắm!

Cậu Nguyên nói một mạch xong rồi tim cũng đập loạn xạ hết cả lên, mặt cậu vừa nóng vừa đỏ may mà mờ mờ tối nên Khuê không có nhìn thấy, có điều cái người kia vừa nghe xong lời cậu nói thì cứ ngẩn ra đấy. Khuê vừa buồn cười vừa cảm thấy đáng yêu, hóa ra ban nãy cậu nói ngắt quãng nên cô mới không hiểu, giờ thì hiểu rồi mà Khuê chẳng biết làm sao hết.

- Khuê giận cậu à?

- Tui không giận nhưng cậu thư thư cho Khuê vài bữa về việc này được không?

- Được được, tui đợi được.

Nói rồi cậu vội vã đứng lên chào Khuê xong chạy một mạch đi mất, cậu xấu hổ quá, chưa gì thổ lộ tình cảm với người ta rồi, cậu sợ sau này Khuê ghét cậu thì có mà cậu lăn thêm mấy trăm vòng đây đê Khuê cũng chẳng màng quan tâm…


Hôm nay thầy khen cậu ba học tốt, cậu giả bộ cho thầy vui rồi lấy cớ ra đình ngắm gánh hát đó, Khuê mà hát là chỉ có làm cậu đổ đứ đừ thôi.

- Cậu cứ sỗ sàng ý, từ từ cho con thở với.

Cò đứng phơi nắng với cậu mệt quá nên cằn nhằn, coi thì không ra đình coi đường đường chính chính ở đó mà cứ đi rình trộm người ta như hai thằng ăn cướp là sao hả cậu? Cò ngáp lấy ngáp để rồi tìm chỗ mát gần nhất nằm đó đánh một giấc dài, cậu ba cũng không khá khẩm hơn, tại cậu không đủ tuổi đi coi hát, mà cậu cũng không muốn mượn cái danh con ông hội đồng đi vênh váo với người ta nên cậu mới ở đây mà rình.

Rình cho tới khi mồ hôi túa ra như suối, nắng sắp cháy đen da thì tiếng hát cũng vừa dứt, cậu ba liền chạy một mạch ra sau đình tìm Khuê, lúc chạy thì mừng như vớ được mấy cân vàng cơ mà vừa thấy mặt của ai kia chân cậu đã mềm nhũn, tim đập loạn hết lên.

- Cậu ba đó hả?

Khuê cất giọng, cậu tiến lại mà mặt cậu cứ nóng hừng hừng ấy, Nguyên chìa ra cho Khuê một bọc kẹo trái cây, cái này là cậu cả mua trên tỉnh về nên sẵn cậu đưa cho Khuê mà cậu trót lấy hơi nhiều.

- Cậu giữ lại mà ăn.

- Tui không, cho chị.

Cậu vẫn lắp bắp nói rồi vội vã đẩy cái bọc vào tay cho Khuê xong chạy mất, cậu mà đứng thêm ở đấy thì tim cậu đập đến nỗi nhảy ra ngoài chứ chẳng chơi, Khuê cứ làm cậu rung động lắm lắm ý.

Nguyên chạy về nhà một lúc lâu thì Cò mới lững thững về tới cổng, nó cứ trách cậu vì đi về mà chẳng gọi nó dậy hại mấy đứa trẻ con trùm mấy cành cây lên người Cò trêu đùa chán chê mới chịu thả ra cho nó về. Cò dỗi cậu ba luôn.

- Anh Cò chở tôi xuống xưởng gặp cha coi.

- Cậu tự mà đi lấy.

Cò trả lời cậu bằng cái giọng hơi bị dỗi đấy, mà cậu Nguyên cũng không chấp gì anh Cò cả nên cậu kêu người khác đưa cậu đi, xuống tới nơi mới biết ông hội đồng không có trong xưởng.

- Bẩm cậu, ông đi lên tỉnh bàn công việc với cậu cả rồi ạ.

Ơ hay, chả ai bảo gì với cậu hết, cứ như là ông đang thử thách cậu cái việc cậu xin cưới ấy hả, nghĩ thế thì Nguyên buồn lắm, cậu về nhà lôi sách ra đọc đến khi ngủ thiếp đi trên bàn lúc nào không hay.


Ông hội đồng lên tỉnh ba ngày thì về tới, lúc này cậu ba vừa học vừa đọc hết cuốn sách trên kệ đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài, gánh hát cứ đổi khung giờ hát miết làm mấy nay cậu vướng việc không ra thăm Khuê được, cơ mà cậu cũng chỉ nghĩ thôi chứ không gặp Khuê nữa đâu. Gặp nữa có khi bà Năm làm gì bất lợi với Khuê mất.

Có điều, ông hội đồng không về ngay nhà mà ra đình hóng gió, ở ngoài đấy ông đặc biệt căn dặn gánh hát đưa riêng cái Khuê ra hầu ông uống nước. Khuê thấy mặt ông lớn thì sợ lắm, mặc dù không phải lần một lần hai mời nước mấy ông lớn nhưng đối với ông hội đồng thì lòng cô vẫn thấy nên tránh được thì tránh vẫn hay hơn.

- Con mời ông xơi nước.

Ông lớn khẽ ừm một tiếng rồi nặng nề thở mạnh, tiết trời hôm nay nóng vã mồ hôi, hai thằng oắt đứng quạt cho ông mà không hết nóng, ông nhìn khuôn mặt Khuê một lượt rồi hắng giọng:

- Cái Khuê năm nay đã mở được vườn đào hay chưa?

- Bẩm ông lớn con gần rồi ạ.

Khuê biết ý đó là gì, ông hỏi Khuê đã tới tuổi lấy chồng chưa ấy mà, gái huyện này mười sáu cái xuân lấy được chứ riêng Khuê thấy đang còn sớm lắm.

- Hết năm nay là mười bảy?

- Dạ ông lớn.

- Ông cho cái Khuê ba năm, hết ba năm ông cho người rước mày về cho cậu ba với điều kiện làm sao xứng với con ông là được.

- Bẩm ông lớn… con… con có phật ý ông bao giờ không ạ…

Khuê vừa run cầm cập vừa nức nở nói, sau đó lại cúi mặt xuống nhìn mũi giày đã sờ cũ rơi nước mắt, cô chưa bao giờ đối mặt với quyết định lớn như thế, vả lại tự nhiên ông hội đồng bảo thế thì cô làm sao mà bình tĩnh được.

Ông hội đồng thấy mình vừa chọc một con bé độ tuổi con mình khóc tới nỗi hai vai run rẩy thì cau mày, rõ là nãy ông có nói cái gì quá đâu nhỉ?

- Mày sợ ông đấy à? Thôi nín đi, ông chỉ nói thế mà.

Khuê vẫn thút thít nói trong tiếng khóc:

- Bẩm ông lớn… con… không hiểu.

- Tao trải đường trước cho con trai tao đấy, ai bảo thằng Nguyên phải lòng mày thì tao cũng phải ra mặt thôi chứ có gì đâu, tao cho mày hẳn ba năm đấy nên đừng có làm ông đây thất vọng.

- Dạ.

- Mà… mày thích cậu ba không?

- Dạ con… có ạ.
Mặt Khuê nóng bừng, cô cúi gằm mặt xuống cuống quýt trả lời.

- Tốt!

Ông hội đồng đổi cách xưng thành “mày tao” với Khuê rồi, hóa ra nay ông đi chấm con dâu thôi, Khuê nghe thấy tên Nguyên thì lòng nhẹ nhõm hẳn, là cậu ba, cậu không đủ tự tin với lòng mình tới mức phải cầu cứu ông hội đồng ấy hả.

- Con đội ơn ông ạ.

- Ừ, này bí mật thôi, nóng quá tao về đây, nâng cao tên tuổi với cái rạp hát này lên rồi đến kèo tao thực hiện lời nói cho mày làm bà lớn của con tao.

Ông đã đi ra khuất sau mấy khóm tre rồi mà Khuê vẫn không nhịn được cười, mắt cô vẫn vương mấy giọt nước long lanh, thực ra Khuê cũng thích cậu Nguyên lắm chứ, cậu Nguyên đẹp trai này, da trắng này, sống mũi cao cao nữa, chỉ là cậu cứ ngây ngô mãi nên cô cứ tưởng cậu giỡn. Hóa ra, cậu Nguyên thích Khuê là thật.

Ừ, rõ là thích thật.

Cậu ba ngóng hết nhà ra cổng mà chưa thấy bóng dáng ông hội đồng đâu cả, cậu kêu mấy thằng kia rình cho cậu mà lại lệch mất thời gian ông về tới nhà hại cậu lo sốt cả vó. Không biết hôm nay ông chịu cho cậu câu trả lời chưa nhỉ?

- Anh Cò! Cha tôi chưa có về kìa.

- Cậu cứ bình tĩnh… chắc ông mỏi giò nên về trễ ấy.

- Đi xe mà mỏi cái gì?

- Ừ quên, tôi quên mất, xin lỗi cậu ba.

Nguyên không thèm nói chuyện với anh Cò nữa mà cúi mặt xuống đọc sách, nói là đọc sách chứ cậu giở đi giở lại mãi một trang mà chẳng có chữ nào vào đầu cậu cả. 

- Cậu, cậu. Ông về!

Cò hớt hải chạy vào gọi cậu, Nguyên vừa nghe thế thấy liền đứng dậy chỉnh trang lại tóc tai quần áo cho nghiêm túc rồi mới mới hít một hơi thật sâu bước ra. Mặt cậu rất chi là tỉnh luôn, cậu không cười, cậu cũng không tỏ ra vẻ mong chờ như vừa nãy mà cậu hiên ngang bước ra đón ông hội đồng, Cò đứng sau mà nín cười không được, khổ thân cậu làm bộ quá trời.

Nhưng cậu Nguyên đoán sai rồi, ông còn chẳng thèm liếc cậu lấy một lần mà đem quà chia cho cô út, Lụa có bánh thì vui lắm ôm vào phòng ăn, cả nhà ai cũng lo dọn mà không ai nếm xỉa tới cậu Nguyên, ngồi mãi cậu cũng ngứa ngáy tay chân lắm chứ, cuối cùng đành chịu thua cha mình mon men lại hỏi thăm.

- Cha không có cái gì nói với cậu ba hả?

Ông hội đồng bấy giờ mới nhìn sang cậu ba cười ha hả, đấy ông biết ngay cái thằng này sốt sắng liền ấy mà, cơ mà ông dễ gì mà bỏ qua, ông lớn sảng khoái bảo:

- À cậu ba đấy hửm, lại đây, mấy quyển sách này của cậu còn phần sách bên này đưa cho thầy Kim bảo quà của cha gửi cho thầy.

Mặt Nguyên ngắn tũn, ông chỉ đưa mấy quyển sách này cho cậu thôi à, ông quên mất việc ông nói với cậu rồi… Ông hội đồng thấy cậu ba vẫn còn đứng tần ngần ở đấy liền hỏi cậu có gì không, đành rằng cậu dỗi, cậu lắc đầu nguầy nguậy rồi buồn bã vào phòng trong, cậu ba nghĩ bụng là ông quên thôi vài bữa nữa ông nhớ ra ấy mà nên cậu phải biểu hiện tốt hơn nữa.

Mỗi tội cậu đợi ông ba ngày ông mới gọi cậu lên xưởng cùng với ông.

Cậu ba tập theo cái dáng ưỡn ngực với cái bụng xệ đấy của ông hội đồng đi thăm thú xưởng gỗ, ông đợi cậu ngó chán ngó chê mới mở lời:

- Dạo này không thấy trốn ra sân đình chơi nữa nhỉ?

- Con ở nhà đọc sách ấy chứ không có thời gian đâu ạ, phải trân quý từng khắc một ôn bài rồi rèn giũa thêm kiến thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top