Chap 4: Có ngày đau tim
"Je..Je t'aime"
"Mợ hai, xấp vải Bà Hội Đồng kêu con đem qua cho mợ đây"
"An đó sao? Để đó đi con"
"Dạ"
Con An, là người đi bên cạnh hầu hạ Mợ hai Thái Anh.
Hồi sáng bà Hội Đồng có kêu nó đem xấp vải qua phòng mợ hai vậy mà lo làm việc nên quên bén mất tiêu!
Nên bây giờ mới vội vội vàng vàng chạy qua phòng Thái Anh đưa liền
"An! Con biết tiếng Pháp không, chỉ cho mợ với"
"Dạ....chữ mẹ đẻ con còn không biết viết sao có thể biết tiếng Pháp được mợ?"
"Vậy sao...."
Phác Thái Anh bắt đầu thấy chán nản, không biết trong nhà có biết tiếng Pháp ngoài cô ba không. Chứ cái kiểu này thì làm sao mà trả lời Cô ba được?
"Con nghĩ chắc cậu hai cũng biết chút xíu đó Mợ"
"Vậy sao? Ừ, không có gì nữa con đi đi"
"Thưa mợ con đi"
An nghe lời đi ra ngoài, vừa đi vừa nghĩ tự nhiên khi không Mợ hai lại muốn học tiếng Pháp?
"Chuyện đó chỉ có những người như cậu hai mới cần học, phận làm dâu như mợ hai chỉ cần sinh con đẻ cái cho nhà họ Lạp thì học làm gì ta?"
An nó không quan tâm nữa, chuyện của chủ phận làm đầy tớ như nó cũng không nên bận tâm đến kẻo rước hoạ vào thân
"Cậu hai cũng biết tiếng Pháp sao? Hay là hỏi cậu hai một chút ta"
Lạp Kỳ Minh sau một ngày đi thu tiền gạo thóc cũng trở về, anh ta mệt mỏi bước vào phòng. Vừa vào đã bắt gặp Thái Anh đang gọi lẩm nhẩm gì đó trên giường.
"Mợ đang làm gì vậy?"
"Cậu hai về rồi sao? À Đúng rồi"
Phác Thái Anh trèo khỏi giường đi đến gần Lạp Kỳ Minh, mắt nàng nhìn vào tờ giấy bắt đầu đọc
"Je t'aime"
"Hả?"
Cậu hai há hốc mồm khi nàng nói câu đấy, Mợ hai học câu đó ở đâu vậy?
Chẳng lẽ đang thể hiện tình cảm với anh ta sao?
"Mợ nói gì?"
"Je t'aime, nó có nghĩa là gì vậy?"
Trời ạ, đến cả nghĩa mợ ấy còn không biết thì nói chi đến thể hiện tình cảm cho anh ta?
Lạp Kỳ Minh mừng hụt rồi.
"Anh yêu em"
"Ơ...Em đang hỏi cậu nó có nghĩa là gì mà, sao lại nói yêu em?"
"Thì Je t'aime là anh yêu em trong tiếng Pháp"
"Ra là vậy..."
Vẻ mặt trầm ngâm của nàng khiến anh ta thắc mắc, Thái Anh hôm nay làm sao thế?
Đột nhiên lại hỏi về tiếng Pháp thế kia?
"Cảm ơn Cậu, em phải đi tìm Cô ba đây!"
Phác Thái Anh định ra khỏi phòng liền bị Lạp Kỳ Minh chặn lại.
"Mợ sang đấy làm gì?"
"Chỉ là có chút chuyện cần nói thôi"
Lạp Kỳ Minh nhăn mày khó chịu, sao suốt ngày Cô ba không kiếm mợ Hai thì Mợ hai cũng kiếm Cô ba thế?
Hai người họ thân đến thế sao?
"Vậy mợ đi đi, về sớm là được"
Anh ta không ngăn nữa, lách sang một bên cho nàng. Thái Anh hí hững đi tìm Lệ Sa, cuối cùng thì cũng trả lời được câu hỏi của cô ba rồi!
Đến được phòng của Lạp Lệ Sa, nàng mở cửa bước vào
"Cô ba...."
Lệ Sa ngủ quên trên ghế rồi, thế thì không được! Ngủ như vậy sẽ mỏi lắm. Thái Anh nhẹ nhàng bước đến tránh làm cô thức giấc, nàng từ từ để Lệ Sa nằm xuống ghế, đi đến chiếc giường lấy mền đắp cho cô
Phác Thái Anh bước ra ngoài đóng cửa lại, phía trong Lạp Lệ Sa liền bật ngồi dậy.
"Trời ạ, đã đỡ mà còn không tới tận giường. Ngủ kiểu này chỉ có nước gãy lưng là cùng"
Khi nãy Mợ hai vừa vào thì cô đã thức, chỉ là muốn xem phản ứng của mợ ấy ra sao thôi.
Cạch
Cửa phòng lại đột nhiên mở ra, Cô nhanh chóng nằm xuống giả bộ ngủ.
Là Phác Thái Anh, Mợ ấy vào đây làm gì nữa thế?
"Xíu thì quên mất tấm giấy Cô ba viết cho"
Nàng nhặt tấm giấy trên bàn, trả lại sự yên tĩnh cho Lệ Sa. Cô ngồi dậy, thở dài.
"Có ngày đau tim mà chết"
Lệ Sa lắc đầu, xách mền lên giường ngủ
----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top