i

khi bạn để thế giới này cắm đầy gai nhọn, người đau tiếp theo lại là người muốn ôm lấy bạn?

;

giữa khu vườn úa tàn của những điều đã lụi tắt, nơi nghìn vạn mũi nhọn dựng đứng tựa như những lưỡi hái của thần chết vừa buông rơi sau một cuộc chiến khốc liệt tự thuở hồng hoang xa xăm. nơi ấy, ánh dương yếu ớt, mỏng manh cố len lỏi qua tầng tàng lá úa để rồi vỡ tan thành những mảnh lê sắc, phản chiếu sự nghiệt ngã vô tình của càn khôn vĩnh cửu. mỗi sinh linh đi ngang qua đây chỉ dám lướt nhẹ như một hơi thở thoảng, e sợ chạm vào nỗi đau âm ỉ của đất trời, như thể chỉ cần một lần ngưng bước, một giây lơ đãng, những lưỡi gai kia sẽ ngay lập tức cắm sâu vào tâm tưởng, khắc lên những vết thương chẳng bao giờ có thể khép miệng. chính tại nơi tận cùng của sự hoang tàn ấy, anh bắt gặp em.

giữa bạt ngàn lưỡi dao tua tủa, chực chờ cứa nát mọi mầm sống dám bén mảng, em vẫn đứng đó, kiêu hãnh và cô độc. em là đóa hoa độc nhất vô nhị, chẳng phải loài hoa cần ánh sáng rực rỡ mới có thể sinh tồn, cũng không phải loài hoa yếu mềm biết cúi mình trước phong ba bão táp. em là đóa hoa dám ngửa mặt nhìn thẳng vào trời cao, dám đối diện với hàng vạn lưỡi gươm đang chĩa thẳng vào tim mình. dường như em thấu hiểu sâu sắc rằng, trên cõi thế gian đầy rẫy khổ đau này, có những điều còn đáng sợ hơn cả cái chết, ấy là sống mà không dám vươn mình, tồn tại mà chẳng dám một lần bung nở rực rỡ.

dưới vòm trời xám u uẩn như một bức họa được vẽ bằng than củi, trên mặt đất nứt nẻ tựa những vết sẹo cũ chẳng thể chữa lành, sự hiện diện của em là một phép màu rực rỡ. đó không phải thứ rực rỡ phô trương, cần đến ánh đèn sân khấu hay những lời tán tụng phù phiếm. em rực rỡ như một vì sao băng xé toạc màn đêm, chói lòa nhưng cũng đầy mong manh, đẹp đến nao lòng nhưng lại thoáng qua đến mức chỉ cần một cái chớp mắt, người ta đã có thể lỡ mất cả một đời. em rực rỡ bằng chính hơi thở của mình, bằng dáng đứng thẳng lưng giữa muôn trùng hiểm nguy, bằng cái cách em nâng niu những tia nắng tàn như thể chúng là báu vật quý giá nhất nhân gian.

và rồi, em tỏa hương. thứ hương thơm ấy chẳng cần cầu kỳ, không chút phô diễn, nó đến nhẹ nhàng và e ấp như tâm tình của một chàng trai lần đầu biết rung động, như một giấc mơ tuyệt mỹ vừa chợp đến rồi vụt tan khi bình minh ló rạng. thứ hương ấy dịu dàng đến lạ lùng, khiến ngay cả những chiếc gai nhọn hoắt, tàn nhẫn kia cũng phải khựng lại, phải lưỡng lự. chúng dường như đang tự vấn lòng mình, liệu có đủ tàn nhẫn để đâm xuyên qua một thực thể thanh cao đến thế? hương thơm ấy khiến không gian tăm tối quanh em bừng sáng, như thể bầu trời vừa hé mở một ô cửa bí mật để ánh sáng từ một thiên đường xa xôi tràn vào, nơi những vì sao ban ngày bỗng nhiên thức giấc và bắt đầu vũ điệu của thần tiên.

anh lặng người đứng nhìn, như một pho tượng đá bị bỏ quên giữa rừng gai. mặc cho những mũi nhọn chực chờ rạch vào da thịt, anh để mặc ánh mắt mình bị hút trọn vào em, như loài thiêu thân điên cuồng lao vào ngọn lửa vĩnh cửu. trong lồng ngực anh, một luồng cảm xúc vừa lạ lẫm vừa thân thuộc bỗng trào dâng cuồn cuộn như sóng triều không thể ngăn trở. anh đã đi qua bao nhiêu mùa nhớ, đã từng đắm say trước bao sắc hương trên hành trình dằng dặc của kiếp người, nhưng chưa bao giờ anh thấy một linh hồn nào dám sống và dám nở một cách kiêu hùng đến thế giữa những điều muốn tận diệt nó.

em hiện hữu giữa trần gian như một đoá hoa dệt từ sương mai và nắng sớm, mỏng manh đến nao lòng nhưng lại mang trong mình bản ngã kiên trung của đá núi vạn kỷ. vẻ đẹp ấy khiến anh bàng hoàng đến mức muốn quỵ ngã, muốn quỳ xuống giữa vườn gai để được thu vào tầm mắt trọn vẹn sự diệu kỳ này. anh quỳ xuống không phải vì đức tin vào một đấng tối cao, mà vì trái tim anh đã tìm thấy thánh đường duy nhất của nó: chính là sự sống thanh cao và đầy kiêu hãnh đang toả hương ngay trước mắt

"sao anh lại ở đây?" anh cất tiếng. "giữa nơi hoang tàn này, sao anh vẫn có thể rạng ngời đến thế? sao anh vẫn có thể nở rộ như thể chưa từng có ngày mai? sao anh vẫn có thể tỏa hương như thể khắp thế gian này chẳng có gì ngoài anh và những cánh đồng bình yên vô tận?"

em không trả lời ngay. em chỉ khẽ nghiêng đầu, để những cánh hoa mỏng manh rung động theo từng nhịp thở, theo từng cơn gió mang hơi thở từ những miền viễn xứ. đôi mắt em trong veo như giếng ngọc giữa rừng già, sâu thẳm như hai hồ nước mùa thu nơi đáy hồ có ánh trăng rơi rụng. ánh mắt ấy xoáy sâu vào tận cùng tâm khảm anh, mở toang những cánh cửa bí mật mà chính anh cũng chưa từng hay biết trong ngôi nhà nội tâm của mình.

"em đến đây tìm gì?" em hỏi ngược lại. "giữa chốn không người này, giữa những điều chỉ biết khóc than cho số phận, em tìm kiếm điều chi? phải chăng em cũng lạc lối giữa nhân gian? hay em đang chạy trốn một điều gì đó ở thế giới ngoài kia, nơi người ta vẫn huyễn hoặc nhau bằng những ồn ào và những lời hứa dối trá?"

anh định thốt lên "tìm anh đấy", nhưng lời nói vừa chạm đến đầu môi đã vỡ tan thành hàng ngàn mảnh thủy tinh lấp lánh, mỗi mảnh là một giọt lệ chưa kịp rơi. anh chỉ khẽ lắc đầu, bật cười một mình, nụ cười chua xót nhưng cũng đầy mãn nguyện của một kẻ vừa tìm thấy kho báu sau cả một đời lặn lội:

"có lẽ... có lẽ em cũng chẳng rõ nữa. chỉ là bước chân em cứ tự nhiên đưa em đến đây, như có một sợi chỉ đỏ vô hình kéo em về phía anh. trong một giấc chiêm bao xa xăm nào đó, em đã hứa với anh một điều gì, giờ đây dù chẳng thể nhớ nổi câu từ, đôi chân em vẫn tự khắc tìm về. có lẽ, có một loại tình cảm, một thứ rung động đã được khắc ghi vào máu thịt em từ trước khi em được sinh ra, và giờ đây nó thức tỉnh, mách bảo em rằng anh chính là mảnh ghép cuối cùng mà em đã tìm kiếm suốt hai mươi sáu năm lẻ loi, cô độc."

em nói: "sợi chỉ vô hình? em lãng mạn quá đấy."

"không phải lãng mạn đâu." anh lắc đầu, ánh mắt chưa từng rời khỏi em dù chỉ một giây. "đấy là sự thật anh ạ. một sự thật hiển nhiên đến mức chính em cũng không thể dùng lý trí để lý giải. em đã mơ về anh, rất nhiều lần trong những đêm dài thao thức. trong những giấc mơ ấy, anh cũng đứng giữa vườn gai này, cũng đẹp đến nao lòng, cũng khiến em chẳng thể nào quay bước. nhưng khi ấy, em không đủ can đảm để lại gần. em chỉ đứng từ xa, lặng lẽ nhìn anh và tự hỏi: 'liệu có một ngày, em đủ dũng khí để bước qua những mũi gai này và chạm đến trái tim người ấy?' và rồi, hôm nay, em đã làm được."

em khựng lại, đôi môi khẽ mím vào nhau như muốn giữ lại một bí mật sắp sửa tuột khỏi tầm tay. một tia sáng lấp lánh hiện lên nơi đáy mắt, tựa như ánh sao băng vụt qua bầu trời đêm, hay ánh lửa cuối cùng của một que diêm trong đêm đông giá rét:

"em mơ về anh... từ trước khi chúng ta gặp gỡ?"

"phải, rất nhiều lần. đến mức em đã thuộc lòng từng đường nét trên gương mặt anh, từng cánh hoa mỏng manh, từng cách anh rung động trong gió ngàn. đến nỗi khi gặp anh ngoài đời thực, em đã ngỡ mình vẫn còn đang chìm trong cơn mê. em đã phải cắn vào môi, đã phải tự làm đau mình để chắc chắn rằng anh không phải là một ảo ảnh hư vô. và khi cơn đau ập đến, em đã cười. em cười vì hạnh phúc, vì biết rằng anh thực sự hiện hữu, rằng giấc mơ ấy đã kết trái, rằng em không còn phải ôm gối chờ đợi một bóng hình trong ảo mộng nữa."

"lạ quá..." em thì thầm. "anh cũng thế."

lần này, đến lượt anh sững sờ. anh đứng đó như một pho tượng giữa cõi vô thường, như một cây đàn bất chợt vang lên một nốt nhạc thiên thai không nằm trong bất kỳ bản nhạc nào của nhân gian. một điều gì đó vừa chạm vào sợi dây tơ duyên đã đứt từ lâu trong tim. trái tim anh, thứ tưởng chừng chỉ còn là đống tro tàn sau những năm tháng bão giông, sau những lần yêu thương rồi tan vỡ, sau những đêm dài khóc thầm vì những lời hứa không giữ được, bỗng nhiên khựng lại, đánh rơi một nhịp đầy bàng hoàng. rồi nó vụt vỡ òa, đập nhanh hơn, dữ dội hơn, tựa như có một bàn tay thần bí vừa luồn qua những kẽ nứt của thời gian, tìm thấy ngọn lửa cuối cùng đang lịm tắt và thổi bùng nó lên thành một biển lửa cuồn cuộn, thiêu đốt mọi cô đơn và tổn thương, để lại một thứ ánh sáng ấm áp chưa từng thấy.

"anh cũng đã từng mơ thấy một bóng hình giữa khu vườn đầy gai này." em tiếp lời. "người ấy không biết sợ hãi là gì, cũng chẳng màng đến đớn đau. người ấy chỉ đứng đó, nhìn anh bằng đôi mắt khiến anh chợt nhận ra rằng mình vẫn còn muốn sống, vẫn còn khao khát được nở hoa giữa muôn ngàn khắc nghiệt. dù rằng khi ấy, tất cả chỉ là hư ảo..."

anh bước tới, từng bước chân chậm rãi, nâng niu như sợ rằng chỉ một động tác mạnh thôi cũng đủ làm em tan biến, như sợ mặt đất sẽ vỡ ra và nuốt chửng em vào một thế giới khác mà anh không thể với tới. bàn tay anh, đôi bàn tay đã từng nắm giữ bao quyền uy, từng vượt qua bao thử thách, từng xây dựng và cũng từng phá hủy, giờ đây lại run rẩy như một đứa trẻ lần đầu chạm tay vào một báu vật dễ vỡ. trên những ngón tay ấy, từng vết xước, từng vết sẹo đều là minh chứng cho những lần anh tình nguyện đứng giữa muôn ngàn lưỡi gai. không phải vì anh không biết sợ, mà vì anh biết rằng nếu không bước qua những mũi gai ấy, anh sẽ mãi mãi chẳng thể đến được nơi có em.

"em không sợ những mũi gai kia." anh nói, giọng kiên định. "em cũng chẳng hề run sợ trước bất cứ nỗi đau xác thịt nào. điều duy nhất khiến em bất an... là sợ rằng mình chẳng kịp đến bên anh, chẳng kịp đứng cạnh anh trước khi anh khuất xa khỏi tầm mắt. sợ rằng anh sẽ nhìn thấy em từ xa nhưng rồi lại quay lưng đi như bao người khách qua đường khác. sợ rằng anh sẽ nghĩ em chỉ là một kẻ tầm thường, chẳng đáng để anh đánh đổi sự bình yên. sợ rằng anh sẽ đi ngang qua đời em mà chẳng hề hay biết rằng, suốt cả kiếp người này, em đã chờ đợi duy nhất một người là anh."

"đến bên anh... để làm gì?" em hỏi, đôi mắt chứa chan ưu tư.

"để được chiêm ngưỡng anh, để được làm kẻ si tình đứng dưới ánh trăng mà ngắm nhìn đóa quỳnh đêm huyền diệu. để được sánh bước cùng anh qua những thăng trầm, để được... nếu anh bằng lòng hé mở cánh cửa trái tim... chạm vào em. để những đầu ngón tay anh được biết thế nào là hơi ấm của một cõi lòng đã ngủ quên từ lâu, để anh cảm nhận được sự diệu kỳ từ những cánh hoa mà em hằng mơ ước tự thuở nào."

"chạm vào em sao?" em bật cười, nhưng nụ cười mang mác buồn. "em có biết chăng, trước em, chưa một ai dám thốt lên những lời ấy. ai cũng e dè, ai cũng khiếp sợ. họ bảo em mỏng manh như pha lê, chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến anh tan thành mây khói. họ nhìn anh như một vật phẩm trưng bày, chứ chẳng phải một sinh linh biết sống, biết yêu thương, biết đau đớn và biết hạnh phúc. họ chỉ muốn ngắm nhìn anh từ xa, lưu giữ anh trong những bức ảnh, trong những vần thơ, chứ không bao giờ dám đến gần, không bao giờ dám chạm vào anh, vì họ sợ sự tan vỡ."

"còn em?" anh hỏi, trái tim thắt lại vì xót xa.

"còn anh..." em ngước đôi mắt lên, trong veo và lấp lánh như hai vì tinh tú giữa bầu trời đêm thăm thẳm. "em nhìn anh bằng một ánh nhìn khác hẳn. nó không có sự e dè, không có sự nâng niu giả tạo hay nỗi sợ hãi mơ hồ."

lời em chưa kịp tắt trên môi, anh đã không thể đứng yên thêm dù chỉ một tích tắc. những bước chân anh vội vã nhưng đầy quyết đoán. anh đưa bàn tay ra, thật chậm, thật khẽ, như thể đang cởi bỏ từng lớp vảy sắt cuối cùng của lồng ngực để lộ ra trái tim non mềm bên trong. những ngón tay ấy vốn chưa từng biết cách nâng niu, chưa từng dám tham lam giữ lấy một điều gì quý giá vì luôn nghĩ mình không xứng đáng, giờ đây khẽ chạm vào cánh hoa.

anh chạm vào em như thể chạm vào một giấc mơ đẹp nhất, xa xôi nhất mà suốt cả cuộc đời này anh chưa từng dám nghĩ tới. anh sợ rằng chỉ một cử động sai lầm, giấc mơ ấy sẽ vỡ tan thành vạn mảnh, và anh sẽ lại chìm vào cơn ác mộng cô đơn đã ám ảnh anh suốt bao năm tháng qua.

em run lên, một cơn run nhẹ nhàng, khẽ khàng như cánh bướm vỗ.

"em sợ không?"

"sợ điều gì?"

"sợ rằng một ngày nào đó... anh sẽ héo úa. sẽ không còn rực rỡ như lúc này. sẽ khiến em thất vọng tràn trề. sẽ trở thành gánh nặng đeo đẳng trên vai em. sẽ khiến em phải hối hận vì đã dừng chân ở khu vườn hoang tàn này, thay vì đi tiếp để tìm một đóa hoa lộng lẫy hơn, xứng đáng hơn."

anh mỉm cười: "em có biết anh sợ nhất điều gì không?"

em khẽ lắc đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi anh.

"em sợ rằng một ngày nào đó... em tỉnh giấc và nhận ra tất cả chỉ là một giấc mộng hão huyền. rằng anh chưa từng tồn tại trên cõi đời này. rằng khu vườn này chưa từng có một bông hoa nào dám vươn mình kiêu hãnh. rằng những mũi gai kia chỉ là ảo ảnh của tâm trí, và sự thật là em vẫn đang nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, mơ về một điều chẳng bao giờ thành hiện thực. em sợ cái cảm giác tỉnh giấc giữa căn phòng trống rỗng, biết rằng anh chỉ là hư vô, biết rằng em lại chỉ có một mình, biết rằng ngoài kia thế giới vẫn quay, người ta vẫn yêu thương nhau, còn anh thì vẫn chỉ là một đóa hoa đơn độc trong khu vườn chết, chẳng ai biết đến, chẳng ai thèm đoái hoài. đó mới chính là nỗi sợ hãi tột cùng của em."

đôi mắt em bỗng chốc long lanh, những giọt nước mắt như những hạt ngọc đọng trên cánh hoa.

"em không mơ đâu. anh có thật. anh đang ở đây, ngay lúc này, giữa khu vườn gai góc này. anh có thật."

"vậy hãy cho em ở lại." anh khẽ khàng khẩn cầu. "ở lại cạnh anh với tư cách một người bạn đồng hành. một người sẽ cùng anh đối diện với những mũi gai sắc lẹm, cùng anh chịu đựng những cơn giông tố phũ phàng, cùng anh hứng lấy những trận mưa rào buốt giá. một người sẽ không đứng trước mặt anh để che chắn một cách áp đặt, cũng không đứng sau lưng anh để được bảo vệ, mà sẽ đứng ngay cạnh anh - vai kề vai, tay trong tay - để chúng ta cùng nhau bước qua những ngày tháng khắc nghiệt nhất của định mệnh."

"ở lại?" em bật cười, tiếng cười pha lẫn chút xót xa. "em có biết ở lại cạnh anh đồng nghĩa với điều gì không? những mũi gai này sẽ cứa vào da thịt em mỗi ngày. những cơn giông này có thể quật ngã em bất cứ lúc nào."

"em đã mang đầy thương tích rồi." anh đưa bàn tay có những vết sẹo cũ lên trước mặt em, những vết sẹo mà anh chưa bao giờ để lộ cho bất kỳ ai thấy. "nhưng chưa có vết thương nào khiến em phải hối hận cả. mỗi vết sẹo là một chương của cuộc đời, là một bài học xương máu, là một lần em được nhắc nhở rằng mình vẫn còn sống, vẫn còn biết đau đớn và vẫn còn đủ sức để yêu thương. và nếu những vết thương sắp tới là cái giá để được ở cạnh anh... em nguyện nhận lấy tất cả, không một lời oán thán."

em khựng lại, đôi môi như muốn thốt lời từ chối nhưng ánh nhìn lại chao đảo. ánh mắt ấy tố cáo rằng em cũng đã mệt mỏi, cũng có những lúc yếu lòng, cũng khao khát một điểm tựa. rằng em cũng chỉ là một đóa hoa, dù có kiêu hãnh hay mạnh mẽ đến đâu cũng không thể nở mãi giữa bão tố mà không hề tổn thương, không thể đứng vững mãi trước gió lộng mà không có một bàn tay để vịn vào.

"nếu em cứ lao vào bảo vệ anh như vậy... em sẽ đau đớn lắm." giọng em thấp dần. "anh sẽ mang thêm những vết thương mới, chồng chất lên những vết sẹo cũ chưa kịp lành. và rồi một ngày, em sẽ nhìn vào gương và chẳng còn nhận ra chính mình nữa. em sẽ tự hỏi, tại sao mình lại khờ dại đến thế? tại sao lại đánh đổi cả bản thân chỉ để ở bên một đóa hoa? khi câu hỏi ấy không tìm được lời đáp, sự hối hận sẽ nảy mầm. và khi em hối hận, tình yêu của chúng ta sẽ bắt đầu tàn lụi."

"chỉ cần anh không đau... em có thể chịu đựng được tất cả." anh đáp lại bằng tất cả chân tình. "thà để gai nhọn cứa nát thân xác em, còn hơn để một vết xước nhỏ chạm vào anh. thà em gánh chịu mọi bão giông, còn hơn để anh phải nhíu mày dù chỉ một lần. bởi vì anh biết không, khi anh đau, em còn đau hơn gấp vạn lần. khi anh khóc, nước mắt anh thấm vào lòng đất, nhưng nó cũng thấm đẫm trái tim em, mặn chát và buốt giá, khiến em cảm thấy mình bất lực đến tột cùng. vậy nên, hãy để em gánh vác. hãy để em là người đứng trước những mũi gai, còn anh, chỉ cần anh ở phía sau em, chỉ cần anh được an toàn, chỉ cần anh vẫn tiếp tục nở hoa và tỏa hương, vẫn là chính anh của ngày hôm nay... thì mọi đau đớn đối với em đều là sự đánh đổi xứng đáng."

em bật cười.

"em ngốc thật đấy." em lắc đầu, ánh mắt đầy dịu dàng. "em nghĩ anh muốn nhìn thấy em rách nát, tả tơi, còn anh thì cứ đứng yên hưởng thụ sự an toàn sau lớp vỏ bọc sao? em nghĩ anh có thể bình yên khi biết người mình thương đang phải rướm máu thay mình? em nghĩ anh có thể nở hoa, có thể tỏa hương, có thể sống vui vẻ khi biết rằng bên cạnh mình, có một linh hồn đang héo mòn vì mình?"

em cắn môi, hai má bỗng ửng hồng, sắc đỏ e ấp của buổi bình minh đầu tiên sau đêm dài tăm tối, sắc đỏ của một đóa hoa vừa chớm nở sau ngàn năm chờ đợi:

"em tưởng ai cũng có thể bước vào khu vườn này sao? em tưởng ai cũng có thể khiến anh muốn ở lại, muốn chịu đau, muốn đánh đổi cả sinh mệnh? anh đã sống ở nơi này rất lâu, đã chứng kiến biết bao người đi qua. nhưng chưa một ai khiến anh muốn thốt lên hai chữ 'ở lại'. em chính là người anh đã thấy trong những giấc mơ xa xăm ấy. em là người anh muốn ở bên, dù có phải trả giá bằng bất cứ điều gì, kể cả sự tàn úa của chính mình."

anh muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn đắng. cảm giác như có ai đó vừa đặt vào lòng anh một nắm hoa thơm ngát lẫn với những mũi gai nhọn hoắt, sự ngọt ngào và đớn đau đan xen đến nghẹt thở. anh chỉ có thể đứng đó, mắt nhìn em đăm đắm, lòng như có ai vừa gieo xuống một mầm sống rực rỡ giữa sa mạc khô cằn, như có ai vừa thắp lên một ngọn đăng trong căn phòng tối tăm nhất của linh hồn.

"nhưng em sợ." anh tiếp lời, giọng nói run rẩy. "em sợ lắm, anh có biết không? em sợ rằng một ngày nào đó, em sẽ nhận ra mình không xứng đáng với tình cảm này. rằng những gì em có thể mang lại cho anh chẳng thấm thía gì so với những gì anh đã phải đánh mất. sợ rằng ở lại cạnh em chỉ khiến anh thêm đau đớn, thêm mệt mỏi và cô độc. sợ rằng anh sẽ nhìn em và thấy một kẻ yếu đuối, không đáng để yêu thương. sợ rằng anh sẽ rời đi và chẳng bao giờ quay lại. và khi ấy, em sẽ lại ở đây, một mình giữa vườn gai, nhưng nỗi cô đơn lúc đó sẽ khủng khiếp hơn gấp bội. bởi vì em đã từng biết thế nào là hơi ấm của sự đồng hành, đã từng chạm tay vào hạnh phúc, và việc mất đi nó còn đau đớn hơn vạn lần việc chưa từng có được."

"cô đơn sao?" em khẽ cười. "anh có biết điều cô đơn nhất trên thế gian này là gì không?"

anh khẽ lắc đầu.

"cô đơn nhất không phải là khi ở một mình, mà là khi ở cạnh một người mà trái tim họ chẳng hướng về mình. là khi có ai đó ngồi ngay bên cạnh, nhưng tâm trí họ lại phiêu du ở một cõi xa xăm nào đó. là khi em có thể chạm vào thân xác họ, nhưng vĩnh viễn không thể chạm vào linh hồn họ. còn anh... từ giây phút em bước vào giấc mơ của anh, trái tim anh đã thuộc về em mất rồi. làm sao anh có thể cô đơn khi biết rằng có một người đang nghĩ về anh, đang chờ đợi anh, và sẵn sàng vì anh mà chống lại cả thế giới?"

anh cúi xuống, chậm rãi và thành kính. anh cúi đến khi trán mình chạm nhẹ vào trán em, khi không gian giữa hai người chẳng còn một kẽ hở, khi anh chẳng còn nhìn thấy gì ngoài đại dương sâu thẳm trong đôi mắt em. anh cúi đến khi ranh giới giữa hai linh hồn nhòa đi, để lại phía sau chỉ còn là chúng ta.

"một lần thôi... để anh gánh giùm em được không?" anh cầu nguyện. "cuộc đời vốn dĩ dằng dặc, chẳng ai có thể đi mãi mà không mỏi gối chùn chân. em chỉ ước sao, một lần anh hiểu rằng: được dựa vào người mình yêu cũng là một cách để yêu thương chính bản thân mình."

em cắn nhẹ môi, đôi mắt nhìn xuống, những ngón tay vô thức siết chặt lấy nhau. những cánh hoa khép lại như đang chìm vào một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội. bờ vai em khẽ run lên như một cơn bão nhỏ đang cuộn trào, như một cánh cửa đang mở ra rồi lại đóng lại liên tục. một phần trong em muốn giữ vững lớp vỏ bọc kiên cường, muốn chứng tỏ rằng mình đủ mạnh mẽ để đứng độc lập. nhưng phần sâu thẳm nhất, phần mà em đã chôn giấu dưới lớp đất dày của những năm tháng cô độc lại đang khao khát được buông mình, được yếu đuối, được có một bờ vai để tựa vào, được nghe một lời vỗ về: "không sao đâu, có em ở đây rồi."

"em hứa đi." cuối cùng, em cất tiếng, giọng nói mang theo cả sự phó thác. "em hứa với anh... dù có chuyện gì xảy ra, em cũng không được bỏ rơi anh. dù anh có trở nên yếu đuối, dù anh không còn là đóa hoa kiêu hãnh ngày nào, dù anh có gục ngã, có khóc lóc, hay không còn rực rỡ như lúc này... em cũng không được rời xa. em hứa rằng em sẽ ở lại, không phải vì anh mạnh mẽ, mà vì anh là chính anh. em hứa rằng sẽ nhìn anh bằng ánh mắt này, không chỉ khi anh đẹp nhất, mà ngay cả khi anh tàn úa. em hứa sẽ không để anh đơn độc giữa khu vườn này, dù gai nhọn có mọc dày thêm, dù giông bão có dữ dội hơn nữa."

"em hứa." anh đáp lại, không một chút do dự, giọng nói vang lên như một lời thề nguyện thiêng liêng. "em hứa sẽ ở bên anh. dù nắng cháy hay mưa dầm, dù vui sướng hay khổ đau, dù anh có là đóa hoa rực rỡ hay chỉ còn là nhành cành khô héo, dù anh có tỏa hương hay chỉ còn là cát bụi. em hứa. em thề bằng tất cả những gì thiêng liêng nhất mà linh hồn em có thể mang ra đánh đổi."

và rồi, anh khẽ bước lại gần hơn, nhẹ nhàng ngả đầu lên vai em, tìm kiếm sự bình yên sau bao ngày bão nổi.

"cả đời này, em chỉ muốn làm mảnh đất bình lặng cho riêng anh." anh siết chặt vòng tay, ôm trọn lấy em – ôm trọn cả những mảnh vỡ, những tổn thương và cả những giấc mơ còn dang dở.

giữa khu vườn chết chóc, nơi muôn ngàn mũi gai vẫn dựng đứng thách thức, nơi những tia nắng chỉ còn là ký ức xa xăm, hai linh hồn lạc lối đã thực sự tìm thấy nhau. họ không hứa hẹn về một thế giới không có đau thương, không vẽ ra những viễn cảnh màu hồng xa rời thực tế. họ chỉ đơn giản là đứng đó, tựa vào nhau, và chấp nhận rằng: từ nay về sau, mọi mũi gai sẽ là của chung, mọi cơn giông sẽ là của chung, mọi vết thương và nỗi đau đều sẽ được sẻ chia.

bởi lẽ, tình yêu đích thực không phải là tìm thấy một người hoàn hảo để yêu, mà là nhìn thấy một người không hoàn hảo với đầy rẫy những vết sẹo và góc khuất, nhưng vẫn chọn ở lại, vẫn chọn nắm tay và đối diện với tất cả. tình yêu là khi ta dám nói rằng: "đau - một nửa gánh, một nửa xoa. lành - một nửa chờ, một nửa vá. khóc - một nửa rơi, một nửa giữ. cười - một nửa vỡ, một nửa say. sống - là khi hai nửa chẳng còn ranh giới, chỉ còn một vòng tay duy nhất ôm lấy cả bầu trời."

họ đã đặt cược cả trái tim vào sự lựa chọn ấy. chẳng phải bởi họ mang trong mình dòng máu anh hùng hay tâm thế bất biến trước hiểm nguy, mà bởi họ đã thấu triệt một điều: giữa nhân gian phù thế, có những điều cao rộng hơn cả bóng tối của nỗi sợ hãi. có những sự gắn kết thiêng liêng đến mức người ta sẵn sàng đập vỡ lớp vỏ bình yên bấy lâu, chỉ để được một lần chạm vào sự thật rực rỡ mang tên đối phương.

có một thứ gọi là tình yêu.

và khi nó đến, nó chẳng cần hỏi ta đã sẵn sàng hay chưa. nó đến như một cơn lũ cuốn phăng mọi lý trí, như ngọn lửa bùng cháy chẳng cần xin phép. ta chỉ còn hai lựa chọn: hoặc đón nhận bằng cả trái tim dù có thể tan vỡ, hoặc để nó lướt qua và sống mãi trong sự hối tiếc muộn màng.

họ đã chọn đón nhận.

giữa mê hồn trận của những mũi gai nhọn hoắt, cuộc gặp gỡ giữa đóa hoa và mảnh đất hiện lên như một phép màu được tạo ra từ sự can đảm tột cùng. họ không đến với nhau vì sự đưa đẩy của duyên nợ, mà bằng một sự thấu thị tận cùng của linh hồn, chọn nhau giữa muôn vạn người bằng một trái tim không chút mưu cầu. mặc cho đôi chân rướm máu vì những vết thương chưa kịp khép miệng trên hành trình đầy chông gai, họ vẫn bước tới với một niềm tin bất biến, bỏ lại sau lưng mọi hoài nghi của kiếp người.

;

chẳng có gì có thể ngăn cách được họ, kể cả cái chết. bởi giọt nắng cuối cùng của kiếp này đã ký thác linh hồn họ cho bình minh đầu tiên của kiếp lai sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top