21
Lần này quang cầu lớn hơn nữa, chớp lóe trong tích tắt làm nổ bay hoàn toàn thân thể ngoài của huyết thiên thần.
Tại từng cụm nhân loại thân thể, chúng tay chân quấn quýt lấy nhau, trần trụi thân thể om sát vào nhau, như xếp mô hình như thế xây dựng những quái vật thân thể tràng đầy kinh dị, nhện, gà, chó heo,... thể dị dạng.
Trên không trung.
Đàn trùng xếp thành từng liệt trận, dưới sự chỉ huy của trùng chúa, thông qua chất dẫn truyền thần kinh kết nối đến từng con trùng lính, tấn công từng con căm hận do huyết thiên thần tạo ra.
Hay nói đúng hơn, một quân đoàn liệt trận là thể tập hợp toàn bộ thống nhất dưới sự điều khiển của trùng chúa, mỗi con trùng đều là nó một bộ phận.
Trùng điệp các cao tần rung động không khí khi bọn chúng đập cánh làm trung rẫy mặt đất.
Trúng chúa trên đỉnh, từng bó ánh sáng của Silan pháo năng lượng bắn ra xuyên suốt bọn quái vật ra từng cái lỗ, mùi ozone tràng ngập trong không khí.
Những con căm hận tan rã thành từng cá thể nhỏ hơn lã tã rơi xuống xen kẽ vào từng ngóc ngách của thành phố.
Như mưa rào áp đất, Silan plasma phóng ra từng viên đạn plasma xanh nhạt, đột ngột dội rửa vị trí bọn quái vật rơi xuống, tiếng không khí bị đốt lên, giản nở bên tai không dứt.
Tàn thi mảnh vụn khắp nơi, trùng chúa hoàn thành tiêu diệt kẻ địch đầu tiên.
Với một tiếng rít âm cao thật dài, Trùng chúa nâng cao hai đôi cánh tay, một quả cầu khí nén khổng lồ đường kính vài trăm mét bay lên cao, nó hơi điều chỉnh rồi bổng xạ một luồng phong trụ vào con quái vật mang hình dạng con nhện, thân thể con người vặn vẹo quấn quýt lấy nhau hình thành thân thể của nó, từng cái khuôn mặt vặn vẹo đau khổ hét lên.
Con quái cố gắng giẫy giụa nhưng không làm nên chuyện gì. Thoáng chốc phong trụ dần hóa thành vòi rồng, tụ lại thành luồng lừng luồng phong nhận nhỏ bé xoáy vào thân thể to lớn của nó.
Như máy xoay sinh tố, nó nhanh chóng biến thành bọt máu, nhiễm vào gió, bị hút lên trời hình thành một vòi rồng máu.
Huyết thiên thần lại sinh thành vỏ bao bọc lấy nó. Xung quanh không gian, không khí bắt đầu sền sệt, mỗi cử động đều khó khăn. Từng cái bóng ma khổng lồ trồi ra từ xác bọn quái vật, bọn chúng hình dạng là những quang ảnh đỏ nhạt, không có ngũ quan cao trăm mét.
Mỗi lần bóng ma cử động, động tác đứt quãng như hình chiếu bị che lấy nguồn sáng, tức thì đàn trùng bị lao mất một mảng lớn. Hình người đỏ nhạt càng lúc càng nhiều, càng dày đặt ép đàn trùng bay lên cao cao, chúng trùng điệp lên những tòa nhà, che kín mặt đất.
Trùng chúa kịp thời di động cao tốc, né qua ánh sáng đỏ nhạt lấp lóe. Một con silan hộ vệ không kịp né tránh lập tức tan rã thành sương máu. Nó bay vút lên cao mang theo đàn trùng né ra tầm tấn công. Nó nhanh chóng điều khiển hỏa lực dệt thành một mạng lưới bao phủ cái bóng phía dưới.
Chịu đến công kích, cái bóng vô thanh hét lên, nổ tung thành bong bóng rơi rớt xuống mặt đất. Tưởng đâu đã kết thúc, những cái bong bóng vừa tiếp đất lại hóa thành bóng ma có kích cỡ người thường. Bọn chúng ngoác khóe miệng, kéo tới mang tai, phun ra tia sáng đỏ nhạt công kích kẻ địch trên không, có một vài con bắt đầu mọc ra cánh chim, trên tay cầm kiếm và khiên, vỗ cánh hóa thành đường chỉ đỏ bắn về phía đàn trùng.
Silan vận tải lao xuống mặt đất, phóng ra đông nghìn nghịt lục địa trùng đánh thẳng vào bầy bóng ma.
Toàn chiến trường hỗn loạn không chịu nỗi. Có bóng ma màu đỏ bị đánh tan vào không khí, có trùng lính rơi rụng xuống đất, thậm chí là trùng chúa cùng đàn trùng của nó trực tiếp bị lao đi.
Thảm thiết cùng tàn khốc hóa thành chủ đề chủ đạo hết toàn bộ xung quanh.
Đột nhiên bóng ma khổng lồ duỗi dài cánh tay. Trong tích tắc, trùng chúa bị nhiễu loạn tầm nhìn, dù cho động thái thị lực so loài ruồi cao mấy lần, nó cũng không thể né tránh hoàn toàn. Cả đàn trùng bị đánh cho tán loạn, trùng chúa bị tướt mất một bên cánh, quẳng đi một đường thẳng tấp.
Nó choáng váng, cố gắng lấy lại cân bằng. Vừa thấy mình đã bị đánh cách đàn trùng vài km xa ngoài rìa, nó gắng gượng điều khiển khí lưu nâng lên cơ thể, tàn khuyết đôi cánh vung vẫy, thích ứng một bên cánh. Đang định bay về chiến trường, nó nhất định phải nhanh chóng gia nhập vào đàn, bổng mắt kép ngoài rìa, phản chiếu ra bóng lưng quen thuộc.
.......
Trái tim đau đớn, như một thứ quan trọng hơn sinh mạng bị đánh mất, đục khoét lấy tâm can, bào mòn lấy tinh thần. Dù cho nó đã có hệ hô hấp cực kỳ mạnh mẽ, giờ đây cũng biết hô hấp dồn dập, có cái gì đó trồi lên trong tâm trí vốn chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của nó.
'Đó có phải là đời trước của ta, ngày xưa mất mát'
Nó thì thầm bằng ngôn ngữ đã không phải là của mình chủng tộc, mà bằng ngôn ngữ bản địa vùng đất này, đời trước của mình đã sử dụng.
'Thật giống An Ly'
Nó lẩm bẩm.
Không do dự, nó phóng về thiếu nữ đang ngủ say bên trong con quái vật. Khí lưu bao bọc lấy nó hình thành phong cầu, gió uyển như sóng gợn, từng vòng từng vòng hình khuyên khí áp thổi mạnh mà ra, đẩy nó hướng xuống sân thượng của tòa nhà.
Là nơi con quái vật nằm, nó chiếm gần một nữa sân thượng. Hình dạng là thân rùa có chân là rậm rạp những cái tua vòi quấn quýt lấy nhau trông thật tởm lợm, mấy chục con người bị nó nhốt vào mai rùa trong suốt, bọn họ bị cố định bởi một đám dịch nhờn giăng kín ở bên trong, đang ở hôn mê không nhúc nhíc.
Trùng chúa phóng thẳng xuống mai rùa. Không cho con quái vật phản ứng gì, thật dài cái đuôi cắm thẳng xuống, chóp đuôi nhọn hoắt, như ngọn giáo cắm thẳng xuyên qua cái mai.
Lúc này con quái vật mới phản ứng lại, hàng đàn tua vòi lũ lượt vung lên không trung đập xuống trùng chúa như thể đập muỗi.
.........
Hanamiya Hiroshi thấy được điều không tưởng được.
Một con quái vật hình người bị cái bóng to khủng khiếp đánh rớt xuống, bay về phía bọn họ.
Ở vào sắp va chạm với nhà lầu, như có cái gì tiếp được, con quái vật đình trệ ngừng lại, lơ lững giữa không trung, phía trên đầu của mọi người.
Cậu ngước nhìn lên, thấy nó đã mất một bên cánh, thân thể như một vị hiệp sĩ trung cổ cố tình vặn vẹo thành hình dạng loài xenomorph trong phim alien mà cậu thích xem. 4 cánh tay con người, một bên cánh dơi còn hoàn hảo, máu nhỏ giọt ở bên cánh bị đứt gãy là màu xanh lục. Kỳ dị hơn là phía sau lưng, những cái tua đen như tinh không chiếu rọi tinh quang bảy màu trông tuyệt đẹp lại kỳ dị, và chúng thì thật dài vung múa ở đằng sau.
"Nó muốn làm gì"
Himeko tiếng kêu làm cậu lấy lại tinh thần. Vừa thấy bóng dáng của nó vụt xuống sân thượng phía trên.
Cậu nghe thấy tiếng chát chúa vang xuống, ắt hẳn nó đang làm gì.
Không đợi lâu, thân ảnh của nó xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, thân hình cuộn tròn lại gối lấy một ai đó. Những cái vòi tràng đầy chất thịt đổi theo vươn tới, muốn tóm lại. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy trong lòng gấp rút.
Ngang.....ng!
Một tiếng rống khủng khiếp vang lên. trong chớp mắt cậu cũng chưa kịp phản ứng, nó đã xuất hiện phía trên đầu mọi người rồi.
Đường kính mấy chục mét thân hình, mấy chục cái vòi thịt chóng lấy nó di chuyển. Vút, âm thanh do những cái vòi tạo ra, nó di chuyễn tầng này qua tầng khác, sự nhanh nhẹn bất chấp thân hình cồng kềnh kia, rượt đuổi con quái vật hình người.
"Đó có phải là Ayame, phải không!"
Shido hết sức kêu lên như muốn thuyết phục mọi người tin đều mình thấy.
"Đúng vậy"
Naoko nhẹ nhàn nói, bước chậm đuổi theo con quái vật.
"Này, em đi đâu thế?"
"Vậy chúng ta cùng đổi theo sao?"
"Không thể để em ấy gặp nguy hiểm nữa"
"Cứu cho bằng được Ayame"
Tiếng nói của mọi người đan vào nhau nhưng lại nhất thời lại thống nhất ý kiến.
Họ chạy nhanh đổi kịp Naoko.
.......
Naoko chạy theo hai quái vật đó. Cô nghĩ mình điên rồi, nhưng cô không thể bỏ bạn mình bị bắt đi. Nếu người nói con người bản chất là ích kỷ, vậy cô là loại sẽ bị đào thải đầu tiên.
Kirino Naoko sống trong một gia đình tràn đầy lạnh lẽo, không có tình yêu thương của gia đình. Có lúc cô nghĩ mình có nên tồn tại ở thế giới này, lúc cô chơ vơ nhất, lạc lối trong cuộc sống là lúc cô có những bạn bè níu kéo lấy cô.
Cô không thể tưởng được sẽ mất đi bọn họ, dù bất cứ một người nào.
"Ayame, đừng chết"
Khóe mắt của cô hơi rưng rưng, đỏ hoe. Trong khi chạy, cô gắt gao dõi theo hai con quái vật đó.
Bọn nó đang đánh nhau rất kịch liệt.
Cái đuôi của con quái vật hình người so với cái vòi to lớn của con quái rùa kia trông thật mảnh khảnh. Nhưng tại mỗi lần va chạm, cái vòi lại bị đứt lìa, phần gai có kết cấu kỳ lạ của cái đuôi chuyển động như máy cưa mang ra tiếng xéo*âm thanh* xé gió cưa đứt từng cái vòi tấn công tới.
Cô lúc này nhìn lại skill xem xét của mình.
Không có hiển thị con quái vật hình người, thật kỳ lạ.
"Rùa hải quỳ lục địa, sinh lực 41, rank 2 lv 23, thể sinh mệnh cấp thấp, kỹ năng tê liệt, đột tập, nhanh nhẹn gia trì, tái sinh, bộc phát, kịch độc; đặt tính ký sinh sinh sản"
Cũng may Ayame đã bị cứu ra, nó quá mạnh mẽ, đồng thời trong lòng cô cũng sinh ra một chút nghi hoặc, tại sao mục tiêu của sinh vật hình người đó lại là Ayame, cướp đi bạn ấy còn vì vậy chịu bị truy đuổi?
Đột nhiên một tiếng va đập lớn từ con quái vật hình người dưới chân vang lên, nó phóng thật cao lên không trung, tiếp tục vượt lên bay bổng bằng luồng khí mắt thường có thể nhìn rõ.
Khí lưu vặn vẹo tia sáng quỳnh quang từ khổng lồ chiến hạm vốn đã mờ nhạt nhưng lại rõ ràng vặn vẹo khuấy động. Cô biết chỉ có cực lớn chênh lệch trạng thái khí và lỏng mới làm cho tia sáng tản xạ như thế.
Nói cách khác xung quanh nó không khí gần như đã tiếp cận hóa lỏng.
Một bên cánh của con quái vật nhanh chóng phật qua lại, cô nghe thấy liên tiếp tiếng rít vang lên, điều đó làm cô nhớ đến phong nhận của cây kiếm cong của Ayame.
"chẳng lẻ!"
Cô nhìn qua con rùa kia, quả nhiên, những cái vòi liên tiếp bị chặt khúc tán lạc trên không trung, con quái rùa phát ra tiếng kêu đau đớn, nó dừng lại co rút những cái vòi che lấy phần đầu của mình.
Quái vật hình người tiếp tục bay vút lên cao nữa, hơi dừng lại, cao cao phía trên quái rùa, bổng một cánh tay của nó chỉ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top