19

"Chị Sa đâu rồi chị? Lo làm riếng quên ăn tối luôn hà"

"Còn bên phòng đục đẽo bển á, Huyền Mẫn nó mới về đi ăn tối rồi" Hải Lan ngồi làm việc thì Trân Ni vào

"Chị xong chưa? Mình đi ăn luôn"

"Chị xong rồi, để qua coi Sa tới đâu"

Cả hai cũng đi qua gian phòng điêu khắc của Huyền Mẫn-Bạn Hải Lan, từ trưa đến giờ Mẫn luôn ở đây để chỉ cho Lệ Sa điêu khắc, Lệ Sa muốn làm cho Thái Anh hình trái tim nên nhờ Huyền Mẫn chỉ, ngày mai cô về là sẽ có quà cho Thái Anh luôn

"Chăm chỉ dữ ha? Về ăn tối được chưa?" Trân Ni thấy Lệ Sa vẫn ngồi cặm cụi đục đẽo thì phì cười

"Hả, sắp xong rồi, chị đang gọt lại cho nó nhẵn" Lệ Sa đáp xong thì tiếp tục phát lên tiếng cạch cạch

"Một chút mình ăn gì Trân Ni?" Hải Lan ngồi xuống ghế

"Chắc đi ăn cơm tấm quá, giờ này về nấu cơm chắc khuya mới ăn"

"XONG RỒI!" Lệ Sa lớn giọng làm cả hai hú hồn

"Ghê ha, chị khéo tay ghê á" Trân Ni cằm cục gỗ hình trái tim lên rồi khen tắm tắt, ở giữa còn cố tình đục thêm chữ LS❤️TA nữa, đương nhiên không đẹp như thợ làm nhưng cũng được mắt lắm

"Đi ăn thôi?!"

...

Cả ba đi qua một quán cơm mà Trân Ni và Trí Tú hay ăn mỗi khi Trí Tú nấu cơm sống, cả ba vừa qua là Trí Tú cũng vừa đến luôn

"Nãy Tú có khoá cửa nhà hông?"

"Nè" Trí Tú lắc lắc chìa khoá

"Cũng ghê hen, dìa dưới hông biết phản ứng mọi người sao ha" Trí Tú nhìn quả đầu của Lệ Sa thì khẽ cười, lên đây chưa được một tuần nữa là lên cái đầu rồi

"Em thấy đẹp mà, há Trân Ni" Lệ Sa đáp

"Ừm ừm đẹp, ngày mai dìa khoe cho vợ coi đi" Trân Ni gật gật

"Ủa mà hai đứa có đi công tác nữa không? Cố định chưa?"

"Em thì cố định ở bệnh viện nhưng lâu lâu vẫn phải đi đột suất còn Trân Ni thì vẫn cố định như em nhưng tần suất đi tỉnh nhiều hơn em"

"Tuần sau chị có dự án nên không qua thường xuyên được"

"Sời lo gì, em tự lập được mà" Lệ Sa vỗ ngực, ba cái chuyện này dễ

"Ừm thì tự lập nhưng mà vẫn phải biết nấu ăn một chút, ra ăn ngoài nhiều sẽ không tốt"

"Ăn ngoài vẫn tiện hơn mà" cô xụ mặt nói lí nhí

"Thôi được rồi, để nữa em mua mấy món dễ nấu ăn để nhà rồi chỉ chị, Chị Lan cũng không cần qua thường xuyên đâu, hai đứa ai thay phiên chạy về cũng được rồi"

"Không sao, văn phòng của chị cũng kế bên thôi, một tháng nhanh lắm"

"Tụi em định hè này về quê chơi nè, chị sắp xếp được thì về một chuyến"

"Chưa biết nữa, mà khi nào về nói chị trước để chị sắp xếp"

_______

"Ngủ phòng này được hông hay đổi phòng với em cho rộng?" Trân Ni làm việc xong cũng qua phòng Lệ Sa một chút

"Thôi dị được rồi, ở có bao lâu đâu mà đổi mất công"

"Sợ chị không thoải mái thôi, mà em nói này nè"

"Hửm?"

"Sắp tới em với Tú bận nhiều công việc nên có thể không về nhà 2 tuần, ngày mai tối chị mới về đúng không? Chiều em sẽ chỉ chị nấu vài món đơn giản" Trân Ni ngồi vào mép giường

"À mấy cái đó em không cần lo đâu, chị tự làm được"

"Bỏ bữa là em xong với chị dâu đó chứ hông cần lo"

"Rồi biết rồi, vậy chị phải ở chung với bà chị đó nữa hả?"

"Sao? Chị không thích hay sao?"

"Không phải không thích mà chỉ lạnh lùng với cọc cằn lắm, chị không thấy thoải mái"

"Ra vậy, sở dĩ chị ấy không có lạnh lùng vậy đâu..."

"Hả? Tại sao?"

"Do biến cố gia đình nên chị ấy khép mình lại thôi, sự nghiệp cũng tự tay gầy dựng chứ chẳng nhờ cậy ai, đáng thương hơn đáng trách" Trân Ni hiểu Hải Lan hơn ai hết

"Vậy sao, chỉ cũng giỏi thiệt ha, hèn chi giàu phải rồi"

"Sao hông dìa ngủ mà qua đây dạ? Tú buồn ngủ lắm rồi" Trí Tú mở cửa bước vào, mặt còn ngáy ngủ

"Rồi em về liền, chị coi sắp xếp đồ đạc nghen"

—————

"Ủa Trân Ni đâu? Sao chị rước em vậy?" Lệ Sa vừa tan học liền ra cổng, thấy bóng dáng quen thuộc

"Đi công việc nữa rồi, chắc tối mới về"

"Vậy hả, rồi chị Tú đâu?"

"Như Trân Ni"

"Hỏi xong chưa? Về thôi"

"Một chút ăn cơm xong rồi tôi đưa em ra bến xe, Trân Ni bận nên chịu khó một chút" Hải Lan vừa láy xe vừa nói

"Cám ơn chị một tuần qua đã giúp đỡ Lệ Sa này nha" Lệ Sa quay qua cười tươi

"Sến!" Hải Lan khẽ cười, nhỏ này hôm nay biết cảm ơn nữa

"Nhỏ này biết điều lắm á, mai mốt chị xuống dưới chơi đi, muốn gì cũng có"

"Tôi không quen ngủ chỗ lạ với lại không thích nơi đông người..."

"Nghe cô đơn vậy? Sao chị hông thử một lần đi"

"Lắm chuyện"

"Thật đó, đó là lối sống riêng của mỗi người nhưng hãy thử một lần mở lòng trải nghiệm đi, biết đâu chị hứng thú với nó thì sao?"

"Hứng thú? Không bao giờ"

"Cuộc sống có nhiệm màu hay không là do cách mình mở lòng và đón nhận á, chị chặn một bức tường rồi cho rằng phía bên kia không an toàn, chị chưa qua thì làm sao biết an toàn hay không? Lệ Sa ngồi nhìn xa xăm, sao nay văn vở sổ ra dữ dằn vậy

"..."

"Cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp lắm, cho dù quá khứ có như thế nào đi chăng nữa thì vẫn còn tương lai phía trước, lúc nào cũng suy nghĩ về quá khứ thì tiếc cho tương lai lắm..."

"..." Hải Lan tắp xe vào lề, lặng thinh nhìn cô, có phải Lệ Sa thường ngày không vậy

"Chị có điều gì uẩn khúc không?"

"Nếu lúc đó tôi là con trai thì họ sẽ cam lòng nuôi tôi đúng không?"

"Có chuyện gì vậy?"

"Ba mẹ tôi họ không thích con gái, họ đưa tôi vào chùa khi vừa sanh được 1 tuần..." giọng Hải Lan rung lên

"Sau đó...?" Cô khẽ xoa vai Chị

"Tôi được một người bà nhận nuôi, nuôi tôi ăn học, đến khi tôi 25 tuổi thì bà mất...có phải tôi luôn là gánh nặng cho người khác không Lệ Sa?" vai chị run bần bật, khuân mặt thường ngày lạnh lùng mà bây giờ bật khóc tức tưởi

"Tại sao chị lại nghĩ mình là gánh nặng? Chính họ đã bỏ chị mà, con người ai cũng phải tuân theo sinh lão bệnh tử hết, nghe em quên những chuyện tiêu cực đi có được không? Nghĩ đến nó sẽ mệt lòng lắm" Lệ Sa lau nước mắt cho chị

"Hức...hức..." Chị ngã xuống vai cô nức nở, người đầu tiên cho chị cảm giác được vỗ về

"Sau này khi em về dưới, chừng nào chị thấy buồn thì cứ chạy xuống dưới chơi, em luôn chào đón chị..."

...

"Chị nói với Trân Ni mai không cần xuống rước em, em tự bắt xe lên được" Lệ Sa vác cái balo trên vai, ngồi chờ xe đến

"Chị biết rồi, mà em biết cách mua vé chưa?" Hải Lan nhẹ giọng, dường như chị thay đổi rất nhiều so với lúc trước, gặp nhau được một tuần mà có thể thay đổi thái độ lẫn cách ăn nói, Chị cũng không hiểu tại sao nữa

"Trân Ni có chỉ em rồi, yên tâm nhó" Lệ Sa vỗ vỗ vai chị

"Đi lạc là người ta bán qua Trung Quốc là tiêu đời"

"Hứ hông có đâu ha, lo xa quá rồi" Lệ Sa hất mặt, đẹp gái chứ hông có khờ ha

"Xe đến rồi"

...









nay hơi ngắn ha☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top