17

"Trời đất ơi bây nhậu nữa hả? Con Anh đem chồng bây dô đi để đây tao với thằng Sơn dọn cho" Bà Hạnh vừa đi vườn vào, tới cây dừa kế chuồn vịt là thấy ngồi nhậu mà ai nấy mặt đỏ chét hết trơn à, hên anh Sơn đô cũng mạnh nên còn tỉnh chút, thế là Thái Anh dìu cô vào phòng rồi cũng đi ra dọn dẹp tiếp, anh Sơn dìu thằng Hiền vô ly quăng dưới bếp rồi cũng đi ra phụ đem chén dĩa vô

"Nay ra coi chanh á hen , mới hết vụ lúa rồi tới chanh liền ha dì Hạnh"

"Ừa tao ra coi ba cái đất coi được chưa để đi mua cây dìa trồng, mần riết à chứ hông có nghỉ tay con ơi" bà Hạnh cũng cười mỉm

"Dạ trển nhà con cũng vậy á, hết này có kia à"

"Má vô nghỉ đi con dẹp cho" anh Sơn lên tiếng

Tối đó cả nhà cũng quây quần để ăn bữa cơm tối, ngày mai là gia đình ông bà Lạp ra về rồi nên cũng tranh thủ

"Chu cha vịt quay ngon quá trời, này chắc Sơn quay quá ta" ông Lạp nhìn dĩa vịt quay mà cảm thán, nói về nấu ăn thì chắc không ai qua anh Sơn rồi

"Nó mới quay nóng hổi đó, coi bộ mày đi làm đầu bếp được nghen Sơn" bà Quyền gật gật

"Dạ hồi đó con đi làm nên biết nhiều thôi à, để con vô lấy mấy cái chén"

"Ủa thằng nhóc nhỏ con thằng Sơn đâu rồi, mới thấy đây mà" bà Lạp ngó nghiêng, thằng đó nó hiền nên bà thương lắm

"Dạ nó qua kêu mấy đứa kia rồi má, nay nhiều đồ ăn nên kêu mấy đứa nhỏ qua ăn chung cho vui" em đáp

"À mấy đứa bữa đi chơi vòng đây á hả, thôi để chờ tụi nhỏ rồi ăn luôn"

"Lệ Sa con Ni mới dìa nhà trển, nó nói muốn bàn với con chút công chuyện" ông Lạp nói

"Cha dìa trển nào vậy? Đợt này Tú hông dìa chả cha?"

"Mới chiều dìa trển coi ba cái sổ rồi ghé nhà luôn, nghe Ni nói Tú nó đi tỉnh rồi nên hông có dìa, mà nó nói có buổi học trồng trọt nông nghiệp trên thành phố á, con muốn đi thì mai dìa trển rồi đi với tụi nó luôn"

"Em đi với Sa hông?" cô quay qua nét mặt hớn hở lắm

"Thôi Sa đi đi, công chuyện của Sa dưới đây em lo mà, mà đi bao lâu vậy cha?"

"Nghe nói tháng trời á, bây coi sắp xếp đi nghen"

"Dạ cha"

————

"Mới dìa á hen, ba Lạp có nói với chị chưa?" Trân Ni vừa thấy xe về nhà thì liền ra đón

"Từ từ nhỏ này, chưa có dô nhà được nữa" Lệ Sa xíu mày, có gấp gáp quá không chứ

Vừa vào tới phòng thì Lệ Sa liền nằm sải lai lên giường, Thái Anh thì đem đống đồ ra để bỏ sọt đem đi giặt

"Sa mệt lắm hả? Ngủ chút đi" em ngồi kế cô, tay còn nựng nựng ai cái má nữa

"Nhà là nhất thôi, em ngủ với Sa đi" cô nhỏng nhẻo quay qua ôm eo em

"Em còn soạn đồ đạc nữa kìa, Sa ngủ thì ngủ đi"

"Em nỡ để Sa đi sao?"

"Hở?"

"Nở để chồng mình đi tận một tháng sao? Em hông thấy buồn hở" Lệ Sa ngồi dậy, bĩu môi

"Đi công tác chứ có phải đi chơi đâu mà buồn, với Sa cũng lên trển ở nhà Ni với Tú mà, lâu lâu rảnh em lên thăm" em khẽ xoa xoa bên má cô, nói không buồn là nói dối, nhưng nếu em nói buồn thì chắc chắn Sa sẽ không nỡ đi, mấy buổi học đó rất có ích cho công việc của Sa a

"Ừm vậy thì Sa sẽ đi, em hông cần lên trển đâu, khi nào rảnh Sa sẽ về với em" cô cười tươi, ngoan như vầy em mới yên lòng chứ

"Chị Sa ố, chị Anh ố" đang cảm động thì ngoài cửa gõ đùng đùng, còn có tiếng Trân Ni nữa

"Gì đây bà nhỏ?" Lệ Sa đi ra

"Đi thì chị xếp đồ ăn cơm xong mình đi luôn, bộ hông nỡ xa vợ hay sao mà nảy giờ ở trỏng miết hông nghe nói năng dì dạ?"

"Thì thì xếp đồ thôi, em nhiều chuyện quá đó" cô gõ đầu Ni cái cóc, chừa tội

"Hứ" Trân Ni cũng đâu có vừa, liền liếc lại

Lúc sau cả hai cũng đi ra ngoài trước nhà, Lệ Sa tay cầm cái bị đồ mà mắt rưng rưng

"Rồi chị để cóp xe đi rồi mình đi, thôi con chào ba má con dìa trển nghen, nào chị Sa học xong con dìa chung chơi vài tháng, Chị Anh nào rảnh lên thăm chị Sa nghen" Trân Ni cũng vẩy tay

"Ừa thôi đi đi để lên trển trễ nãi" bà Lạp nói, ông Lạp kế bên thì gật gật

"Lên trển nhớ báo dìa cho em nghen" em khẽ nói, trong lòng buồn muốn xĩu

"Một tuần Sa dìa thăm em một lần" Sa ôm chầm em, lần đầu tiên  sau vài năm cưới mà cả hai xa nhau, mà lần này tận 1 tháng trời lận

"Nè xe trễ em bỏ chị lại đó" Trân Ni thấy vậy liền lại kéo tay cô lên xe, đi có tháng mà như đi không bao giờ gặp lại vậy đó

...

"Sao hông tắm rửa gì đi mà nằm đây, tắm riết đi mình đi ăn" Trân Ni sau khi đưa cô về phòng thì cũng ra dọn dẹp nhà, cả tiếng sau vào thì cô vẫn còn nằm ì đó, chắc nhớ vợ nhớ nhà đây mà

"Chị biết rồi" cô mệt mỏi lê thân lấy bộ đồ rồi vào tô lét, trên đây kêu ngộ ha

"Ê giờ lên thành phố rồi dẹp mấy đồ đó đi, mặc đỡ đồ em đi rồi xíu đi sắm đồ luôn, mặc mấy này ta cười chị á"  Trân Ni nhìn cả bị đồ toàn đồ bà ba không thì phì cười, nhìn Lệ Sa bận mấy đồ mô đen bây giờ chắc cũng đẹp lắm a

"Để mấy bộ tối bận ngủ được hông? Bận đồ khác chị ngủ hông được" Cô nhăn mặt, đã cái phòng cũng lạ mà thêm cất mấy bộ đồ vía của cô thì sao được

"Rồi rồi sao cũng được, chị tắm đi em ra dọn nhà rồi mình đi"

Vô tới phòng tắm thì Lệ Sa cũng không khỏi bỡ ngỡ, bình thường ở nhà toàn xí ngồi không à mà lên đây làm chỗ xí như cái ghế luôn, lạ thiệt

Xong xuôi Trân Ni cũng dẫn cô đi ăn chỗ lề đường gần nhà, mà công nhận trên xì phố cái gì cũng bự ha, đèn xanh đỏ quá trời

"Sao, chị thấy đã mắt hông? Chút mình đi mua đồ bận bên đây nè" Trân Ni chỉ qua cái tiệm quần áo cách đó vài căn, kệ từ từ cô cũng sẽ quen thôi

Trân Ni dẫn cô đi mua mấy bộ đồ bận, công nhận bận cũng đẹp thiệt nhưng hông có mát bằng áo bà ba, nó cứ ngứa ngứa mà sao á

Lúc sau Trân Ni cũng để cô lựa rồi đi qua gian khác để xem, chưa được năm phút nữa nghe tiếng Lệ Sa vang khắp tiệm rồi

"Ê Trân Ni cứu chị...ma kìa, nó hông có mặt Trân Ni ơi..." cô mếu máo chạy đi tìm Trân Ni

"Nè sao vậy? Chị thấy gì nói em nghe" Trân Ni ôm hai vai trấn an cô, vài người nhân viên cũng hết hồn lại hỏi nhưng Trân Ni đã nói khéo nên cũng thôi

"Nè nè kế chỗ thay đồ đó, chị vừa ra là nó đứng trước mặt luôn" cô rưng rưng chỉ tay

"Cái con trắng trắng đó hả?"

"Ừa đúng rồi mà sao em thấy vậy? Thôi đi dìa đi hông có mua nữa"

"Nè chị bình tĩnh, con đó đúng là ma nhưng mà là ma nơ canh" Trân Ni thở dài nhìn cô, cũng không trách được tại lần đầu cô thấy mà

"Hông những ma mà còn ma nơ canh luôn hả? Thôi thấy ghê quá à đi dìa, sao em bình tĩnh vậy?"

"Con đó làm bằng nhựa thôi, để treo đồ bán, chị bình tỉnh chưa?"

"Rồi nhưng mà ghê quá à, tính tiền lẹ mình dìa"

Sau khi về đến nhà thì cô cũng đem mấy sổ sách ra coi, ngày mai là buổi học đầu tiên nên cũng phải chỉnh chu một chút

"À chị ở nhà một mình được không? Em có khách phải đi tiếp rồi"

"Hả đi đâu? Em dìa sớm hông"

"À em đi ra uống nước chút, chị có gì gửi cho chị Anh hông em đi gửi luôn"

"À có có, dìa sớm nha" Cô móc ra tờ giấy, nảy về có kịp ghi thư cho Thái Anh nên sẵn đưa luôn, sáng giờ hông gặp cũng nhớ muốn xĩu, giờ này là ở trong phòng ôm nhau ngủ rồi






Dạo này bận nên hông có viết truyện nhiều nên mn thông cảm cho tớ nha, love u all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top