mơ.
tôi thường hay mơ, mơ về những cảm xúc đã lâu chưa có lại, mơ về những cái chạm phớt lên da từ thuở nào, cũng mơ về những lọn tóc loạt soạt bên tai mà ngứa ngáy.
trong mơ tôi thấy mái tóc màu hồng xinh đẹp đang tung bay trong gió, bộ đồng phục xanh với ống quần được vén lên tới đầu gối. thật hoài niệm và nhớ nhung. tôi chưa bao giờ sử dụng từ xinh đẹp cho ai cả, vì đơn giản tôi không cảm thấy ai như thế, nhưng người đó thì khác.
từng cái chạm thiêu đốt da tôi, để lại một màu đỏ như dư vị của tình yêu mà rực lửa. bên bờ biển, mùi mặn của biển, hương vị của gió từng đợt ồ ạt vào người, tôi thấy người đó từng bước đi ra ngoài xa.
không, không.
đừng đi mà.
đừng bỏ lại tôi một mình ở xó này.
không có người, ở đâu cũng là xó.
như được thôi thúc, tôi thục mạng chạy ra mà ôm mạnh lấy người. làn sóng biển kia sao mà mát lạnh vẫn không nguôi ngoai được cái nóng trong lòng, gió dẫu có từng đợt vù vào mặt cũng không nguội đi lòng tôi.
giây phút ấy thấy người bước đi lòng tôi như một can dầu rất lớn, chỉ cần hụt tay mà bỏ lỡ người ra đi, đó sẽ là mồi châm cho biển lửa của tôi.
những lọn tóc của người va vào mặt, tôi không thấy ngứa mà chỉ mong được vùi thêm vào cái mềm mại mà tóc người đem cho, những tấc da tôi ôm lấy mong sao có thể bóp chặt thật chặt để người không tài nào rời xa khỏi tôi nữa.
cái ôm vội vã và đầy mãnh liệt ấy khiến cho tôi và người ngã sõng soài ra biển, mùi vị mặn chát của biển tôi nếm giờ đây không thể bằng được lòng tôi. nhưng may sao tôi đã giữ được, bằng chứng là sức nóng trong bàn tay.
sao lại rời xa tôi?
tại sao lại rời xa tôi cơ chứ?
tôi vẫn còn lời chưa nói mà.
tôi muốn được mỗi sáng thức dậy, thứ tôi cần chạm vào không phải thứ chuông đồng hồ đang reo, mà là sờ vào làn tóc ấy, chạm vào eo người cho người tỉnh giấc.
mỗi tối thứ tôi cảm nhận được không phải là sự cô đơn da diết, cảm giác nhớ nhung không nguôi, mà là sự an tâm khi thấy người vẫn ở bên, còn được nghe giọng người nói.
nên làm ơn,
đừng rời đi mà thứ người để quên là muôn vàn nỗi nhớ, hàng vạn tiếc nuối.
cả người cảm nhận được sự ướt đẫm, vì lo người cảm tôi liền ôm lấy mà bế người lên bờ.
thật là, đừng làm như thế nữa, rời đi mà không một lời nhắn.
dưới ánh lửa hồng, tôi và người ngồi kế bên. một khoảnh khắc tôi hằng mơ mỗi đêm sao trời. mái tóc người đung đưa theo gió, nhẹ nhàng mà cũng thật đẹp đẽ. hàng lông mi theo đó cũng khẽ khàng rung động theo. không nhịn được mà đưa tay sờ vào. mềm mại. là cảm giác này, tôi hằng mong được thử lại vào những đêm mất ngủ.
từ tóc, mắt, mũi, miệng, tai, cổ, xương quai xanh, vai, ngực, bụng, đùi trong, bắp chân, ngón chân, cẳng tay, ngón tay, lòng bàn tay, hạ bộ. tôi từng chút một nếm thử sau bao ngày mong nhớ, tôi sợ nếu như đêm nay không thử, lần tiếp theo sẽ là không bao giờ. từng cử động của tôi, em cũng khẽ rung theo. từng cái run rẩy tinh tế càng làm cho tôi thêm rạo rực.
phải, em là mồi lửa, còn tôi là can dầu. thứ em làm tôi thêm rực cháy không phải lửa giận, mà là lửa tình. mỗi khi giọng em cất lên từng quãng, tôi lại càng thêm say đắm, lòng lại càng thêm một phần tham vọng. cái e ấp của em khiến tôi muốn xé toạc chúng đi, để em phải gào khóc kêu gọi tên tôi nức nở.
từng cái chạm lên tấc da tôi, dù là nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, hay mãnh liệt bấu tôi cho cả làn da xước đi, đều khiến tôi bồn chồn và bùng cháy. những mảng da em từng lướt qua đều để lại dấu ấn của đôi ta. vậy nên hãy chứ khao khát mà lưu dấu em trên da thịt tôi. hãy chạm tôi thêm nữa, bù cho những ngày tháng tôi chờ đợi mỏi mong. hãy cầu xin tôi nữa, bù cho những ngày tháng tôi nhớ nhung chực chờ.
từng đợt liên tiếp tôi di chuyển, nước mắt lẫn nhiều nước khác của em trào ra, tôi liếm lấy liếm để. nước mắt em mặn, nhưng không như nước biển, nó như một loại ma dược khiến cho tôi muốn được vỗ về em trong lòng, hãy yên tâm, đã có tôi ở đây rồi.
mùi vị em ngọt hơn bất cứ thứ gì, là một bùa mê thuốc lúa khiến tôi không bao giờ dứt ra được. nó đăng đẳng theo năm tháng, cứ mãi neo lại trong tâm tôi. như lẽ đương nhiên trời có sao, biển có cá, lòng tôi cứ thế vẫn luôn khắc khoải tên em. ấy thế mà theo năm tháng, không những không phôi pha đi mà lại càng sâu đậm khiến tôi không thể bỏ được.
xin hãy ở lại với tôi, đừng là một chút, một khắc, hãy là tính theo năm, theo tháng, là cả đời người bên tôi. thứ gì cũng được nhưng làm ơn, xin cho tôi được tham lam thời gian em ở bên.
nếu đây là mơ lần nữa, tôi nguyện không tỉnh dậy mà vĩnh hằng chìm trong giấc ngủ, dẫu cho khi thức giấc là ánh bình minh sáng rọi cả cuộc đời, nếu không phải cùng em tôi cũng thấy nhàm chán.
cầu trời khấn phật, dẫu là thần phương tây thánh phương đông, hay bất kể thứ gì. cho tôi được cùng em, ở bên em. cả đời tôi đã không xin gì cho bản thân, nhưng điều ước tôi xin được van nài trời đất là em.
xin cho sáng mai không phải ánh dương kêu tôi thức dậy, mà là tiếng gọi ngọt thanh tên tôi bởi em. cầu cho sáng mai thứ tôi ôm không phải gối, mà chính là làn da tấc thịt của em tôi có thể chạm vào.
tôi đã khấn việc này cả thập kỷ, dù cho một ít phép nhiệm mầu, dù cho bất khả thi... tôi cũng muốn được hy vọng ngày em trở lại cất tiếng gọi tôi.
dẫu cho thân xác em là cát bụi đã trở về đất mẹ, dẫu cho em đã không còn trên nhân thế nữa, hay bất cứ thứ gì... tôi cầu xin, cầu xin được một lần nữa thấy em bên mình
đã hàng vạn đêm tôi mong nhớ và gọi tên em rồi, một lần trở về bên tôi nữa được không, dẫu là ảo tưởng, cho tôi được thấy em bằng xương bằng thịt nữa được không.
phải, tôi biết đây là mơ. tôi mơ thấy em cả nghìn, cả trăm nghìn lần rồi, tôi gọi tên em cả triệu lần rồi, tôi cầu vấn thần phật cả trăm triệu lần rồi vẫn không thể nào. cho nên hãy cho tôi mơ, một giấc mơ vĩnh hằng mà không ngày thức tỉnh, cho tôi được mê man trong những thực tại mà tôi nghĩ ra, nơi mà tôi có em, và ta cùng nhau...
bíp bíp bíp ...
lại nữa sao, là thời khắc tôi phải rời ra em sao? hôm nay là giấc mơ rất ngắn, liệu đó phải là kết thúc cho những năm tôi thổn thức chờ mong em quay về không?
jotaro.
jotaro.
dậy nào.
dậy đi, jotaro.
đừng gọi tên tôi nữa.
hãy để tôi mơ thấy em đi, mơ về cuộc sống ta bên nhau, cuộc đời có nhau.
nhưng, ai đã kêu tên tôi?
Jo, Ta, Ro!!!
một mùi hương ngọt lịm của cherry, vị khét của bánh mì chín thoang thoảng bên đầu mũi.
là ai đã nấu chứ?
" Jotaro! "
tôi choàng mình tỉnh giấc bởi tiếng gọi thân quen nhưng cảm tưởng đã thập kỷ không nghe lại và mùi hương ngọt ngào như can nước tràn vào hai bên mũi.
là mái tóc quen thuộc,
gương mặt quen thuộc,
dáng người quen thuộc,
và hương thơm quen thuộc.
a... cuối cùng tôi cũng có thể ảo giác ra được em.
phải, em sẽ kêu tôi dậy vào lúc sáng chứ không để tôi phải kêu.
cứ như là em thật vậy.
" Jotaro, dậy ăn sáng nào. xong hết rồi chờ mỗi cậu đấy."
em quay người đi khỏi phòng.
không, không!
đừng rời khỏi tôi nữa!
" KAKYOIN!! "
tôi chạy lại ôm thật mạnh thấy em, nhưng sao cảm giác này thật hơn bao giờ.
liệu có phải khát vọng tôi ngân hằng đêm đã đến tai thần linh?
" làm gì thế? đánh răng rửa miệng rồi ra ăn sáng. "
giọng nói rõ ràng bên tai, chất giọng quen thuộc mà tôi đã hằng đêm khát khao gọi tên giờ đây rõ như mồn một, không còn loáng thoáng như con gió thoảng qua.
liệu có phải khát vọng tôi ngân hằng đêm đã đến tai thần linh?
" đừng đi, đừng rời xa tôi. "
" sao vậy, cậu bệnh à, người đổ mồ hôi hột hết rồi này, do tôi gọi đột ngột quá hả? "
đúng rồi, khát vọng tôi ngân hằng đêm đã đến tai thần linh. không sai được đâu. làn da này, mái tóc này, giọng nói, mùi hương, thân thể này. dù có mơ màng đến thế nào.. thì tôi chắc cảm giác này không thể nào là mơ.
" kakyoin. "
" trước hết thì bỏ tay ra nào, đau quá. "
" không được, đi mất. "
em quay người lại đối diện trong khi vẫn trong tay tôi.
" tôi đã mơ thấy một giấc mơ rất dài. cả thập kỷ. "
vẻ mặt sửng sốt của em hiện lên trước mắt, rồi tới cảm giác một dòng chất lỏng nóng ẩm lăn dài trên má. nó thực, rất thực.
" như thế nào, đến cả khóc à? "
" ... "
" đừng sợ, có tôi ở đây rồi. "
" trong mơ, tôi mơ đã mất em. "
" ôi chà. dạo gần đây chúng ta đã làm gì để cho jotaro mơ thấy giấc mơ quái đản thế nhỉ. "
" tôi mơ thấy em đi mất, trở về với cát bụi... "
"... đến cả mười năm hơn, mười năm ấy đêm nào tôi cũng mơ thấy em. chúng ta làm đủ thứ cùng nhau. và tôi khấn vái, cầu xin rất nhiều, xin cho thần linh mang em về bên tôi, xin cho trời đất hãy tạc lại hình dáng em mà trả về cho tôi. "
" ư, ừm... và tôi ở đây rồi, jotaro, không sao cả, tôi ở đây rồi... mười năm là khoảng thời gian rất dài nhỉ? "
" ừ. tôi không lỡ ngày nào cả. đều cầu cho chúng ta mỗi đêm. "
tôi vùi đầu vào hõm vai em, da em giờ đây nóng ấm khiến tôi chắc rằng đây không phải mơ. tạ ơn thần phật, tâm linh, thần phương tây thánh phương đông và trời đất đã để tôi được cùng em. tôi sẽ không bao giờ quên đi ơn huệ này.
bàn tay ấy tôi hằng mơ từ từ luồn vào kẽ tóc xoa đầu tôi. một cảm giác bình tâm và an toàn tràn đầy lòng tôi, không phải can dầu mà chính là sự hạnh phúc giờ đã được lấp đầy bởi em.
và giờ đây, tôi đã không cần mơ. vì tôi đã có, những cảm xúc hạnh phúc tràn trề khi khoảnh khắc tôi và em, những cái chạm phớt lên da mỗi ngày tôi được cảm nhận, cũng là những lọn tóc loạt soạt bên tai mà ngứa ngáy.
.end
jotaro, kakyoin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top