80

CHƯƠNG 80

Cuối tuần Điền Hồng Hào không có ở nhà, vốn định là thứ năm thứ sáu đi công tác nhưng bởi vì buổi họp phụ huynh của Điền Chính Quốc nên đã lùi lại thế nên hiện tại rất bận rộn.

"Papa đi Hương Đảo, trở về mang quà cho con và Tiểu Bồi Tiền."

Tiểu Bồi Tiền nhảy nhót hỏi papa là quà gì.

"Bí mật." Điền Hồng Hào giữ bí mật. Thật ra ông cũng chưa nghĩ ra cái gì nhưng so với bản thân đứa nhỏ tự chọn, ông chọn mang về để bọn nhỏ mở ra càng có bất ngờ hơn. Khi đi, Điền Hồng Hào ôm lấy vợ rồi nói: "Cũng có cho em."

Lý Văn Lệ: "Em có phải trẻ con đâu." Nhưng nói đi nói lại vẫn rất hạnh phúc, "Trên đường chú ý đến sự an toàn, uống ít rượu, cũng đừng để quá mệt mỏi, chú ý nghỉ ngơi."

"Biết rồi."

Hai vợ chồng lưu luyến không rời ở trước cổng. Điền Chính Quốc dẫn Tiểu Bồi Tiền lặng lẽ nhìn trời nhìn đất.

"Hai anh em các con ở nhà ngoan ngoãn nghe lời mẹ nhé." Điền Hồng Hào nói.

Điền Chính Quốc: "Con biết rồi."

Tiểu Bồi Tiền ngoan ngoãn gật đầu một cái, "Con biết rồi papa."

Điền Hồng Hào sờ sờ đầu con trai út, vỗ vai con trai lớn rồi lên xe. Chiếc xe chạy nhanh ra khỏi cổng, không còn nhìn thấy bóng xe nên vào nhà làm gì thì làm đấy.

Trong phòng khách.

TV đang chiếu phim hoạt hình, Tiểu Bồi Tiền thích xem, Điền Chính Quốc ngồi trên ghế sô pha, tay cầm iPad, vừa đăng câu hỏi lên diễn đàn, chờ đợi đối thủ bày bản lĩnh vừa liếc nhìn TV, nội dung phim hoạt hình cũng có thể theo kịp.

"Tiểu Quốc có khát không? Rót cho con ít nước, hay uống trà trái cây?" Lý Văn Lệ đưa trà trái cây.

Điền Chính Quốc: "Vậy thì trà trái cây, cảm ơn mẹ."

"Ừ, được rồi, nhiệt độ trà trái cây vừa vặn." Lý Văn Lệ đặt đồ xuống rồi rời đi.

Từ tối hôm qua bốn người nhà họ Điền trở về, Điền Chính Quốc gọi Lý Văn Lệ là "mẹ" khiến bảo mẫu trong nhà kinh ngạc. Sau khi sự kinh ngạc qua đi, đương nhiên là vui thay cho Lý Văn Lệ. Lý Văn Lệ và Điền Hồng Hào kết hôn, khi mua biệt thự này, bảo mẫu này mới vào ở. Trước kia còn có một bảo mẫu ỷ vào làm việc thời gian dài thường xuyên nói xấu trước mặt Điền Chính Quốc.

Sau đó, Lý Văn Lệ giữ lại người này còn sa thải người đã làm thời gian dài kia.

Quê nhà của Điền Hồng Hào là một thôn làng ở vùng sông nước Chiết Nam, là một gia đình khá giàu có trong làng nhưng không liên quan gì đến những hộ hào môn và những người thật sự giàu có. Ban đầu Điền Hồng Hào làm ăn buôn bán nhỏ, một đường từ từ làm lớn, đều là dựa vào bản lĩnh của mình.

Làm ăn lớn, có tiền rồi, quan hệ trong thôn phức tạp, mười dặm tám xã quan hệ nào cũng phải tăng lên. Điền Hồng Hào cũng từng vì quan hệ giữa người mà sứt đầu mẻ trán một trận, nhất là khi đó đang ly hôn một mình mang theo con trai.

Nhiều hơn nữa là có "người thân" tính toán nhỏ nhặt, mang cái danh vì tốt cho ông mà yêu cầu cái này đòi hỏi cái kia.

Đặc biệt là khi ông mới kết hôn được một hai năm với Lý Văn Lệ.

Có quan hệ hơi gần, giống như bác gái của Điền Hồng Hào, chính là người đầu tiên gây sự, muốn lập quy củ của nhà họ Điền với Lý Văn Lệ, lấy vị trí "Thái tử" của Điền Chính Quốc để ra oai phủ đầu với Lý Văn Lệ. Dì giúp việc lâu năm kia, tuy tuổi nghề lâu nhưng hay nhìn mặt đoán ý thêm đầu óc không tinh tường, đứng về phe "Dòng chính của Điền thái tử", song, kết quả mất việc làm.

Tàn dư phong kiến cái gì chứ!

Lý Văn Lệ mới vào cửa, không thiết thiết với ai bên họ hàng nhà họ Điền. Lúc đầu bà cũng nể mặt, giữ thể diện, tương đối khách khí lịch sự nhưng trong lòng vẫn là người mạnh mẽ thẳng thắn.

Lần đó trong bếp, nghe được bác gái và dì giúp việc kia lắm điều về bà ở trước mặt Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc lúc ấy đối mặt đáp trả, cũng đánh thức Lý Văn Lệ. Đây là nhà của bà, để cho những người ngoài nói với bà những lời này sao?

Xé ngay tại chỗ, sa thải người giúp việc kia.

Bảo mẫu còn cầu xin trước mặt Điền Chính Quốc, chăm sóc con lâu như vậy, dì cũng là vì con mà thôi.

Bây giờ Lý Văn Lệ vẫn nhớ rõ, lúc đó Điền Chính Quốc mới học lớp Bảy, mười hai tuổi, đã nói với người bảo mẫu kia: "Dì chăm sóc tôi, ba tôi trả lương cho dì, dì làm việc ông ấy trả tiền, dì làm sai nên bị sa thải, có liên quan gì đến tôi?"

Bác gái còn thêm dầu vào lửa, ám chỉ Lý Văn Lệ không phải là người tốt, sau này sẽ hà khắc với Điền Chính Quốc. Kết quả Điền Hồng Hào đứng về phía Lý Văn Lệ, nhân cơ hội này nổi giận với bên đó, ngay ngày hôm ấy cả nhà bác tức giận rời đi luôn.

Cũng không có ai giữ lại.

Sau đó, Lý Văn Lệ biết rằng nhà này do bà làm chủ. Cũng bởi vì chuyện lần đó, Lý Văn Lệ vẫn luôn cảm thấy Điền Chính Quốc thông minh, không giống như những đứa trẻ bình thường khác, cho dù sau này hai người diễn kịch với nhau cũng là chuyện nhỏ không quan trọng.

Cũng bởi vì Điền Chính Quốc quá thông minh, sau đó Lý Văn Lệ cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày được gọi là mẹ như vậy.

"Tiểu Quốc ngoan, đang làm bài tập đấy." Lý Văn Lệ cười tự hào nói với dì trong nhà: "Hôm qua đi họp phụ huynh cho nó, cô giáo nói nó giành hạng nhất, đứng đầu cả lớp, còn tham gia lớp thi đua."

Hôm qua bảo mẫu đã nghe một lần, bây giờ vẫn cười ha hả như cũ, nói: "Cậu chủ lớn là người thông minh, cũng là do bà tốt, tận tâm với Tiểu Quốc, lòng người đổi lòng người thôi."

"Cũng không có." Lý Văn Lệ ngoài miệng nói như vậy nhưng trên mặt là cười ha ha.

Thật ra làm mẹ kế làm sao có thể không có chua xót, Điền Hồng Hào lại thương con trai như vậy, trong sinh hoạt thường ngày, trước kia có chút mâu thuẫn nhỏ tranh chấp với Điền Chính Quốc đều là Lý Văn Lệ lùi một bước.

"Bây giờ tốt rồi." Trong phút chốc Lý Văn Lệ nhớ lại quá khứ, cảm thấy rất dễ chịu: "Trái cây cắt xong chưa? Tiểu Quốc vất vả, để tôi bưng qua đấy."

"Xong rồi." Dì đưa đĩa trái cây cho Lý Văn Lệ.

Lý Văn Lệ bưng đĩa trái cây vui vẻ đi vào phòng khách, "Tiểu Quốc, ăn trái cây này con."

"Mami, không có của Tiền Tiền sao?"

Điền Chính Quốc cắm một miếng dâu tây nhét vào miệng Bồi Tiền, Bồi Tiền a một miếng lớn, phồng má, hàm hồ cười: "Cưa cưa~, ngon~"

"Hai đứa chia nhau ăn." Lý Văn Lệ xoa đầu con trai út.

Điền Chính Quốc nói: "Biết rồi, mẹ."

Quý bà Lý Văn Lệ vừa nghe tiếng mẹ lại được tiếp máu gà, ý chí chiến đấu dâng cao hỏi: "Tiểu Quốc, buổi trưa muốn ăn gì? Mẹ làm cho con."

Quả là tình mẹ con thắm thiết.

Một buổi sáng thỉnh thoảng bà đưa nước, trái cây, đồ uống, đưa tấm đệm vì sợ Điền Chính Quốc ngồi không thoải mái. Điền Chính Quốc làm bài thường xuyên bị cắt ngang cũng không nói gì, tâm trạng cũng rất tốt, rất phối hợp với bà Lý gọi mẹ hết lần này đến lần khác.

Bà Lý chui vào nhà bếp, vẻ mặt tươi cười nói với dì giúp việc: "Dì gói sủi cảo đẹp, tôi học một chút, nếp gấp này tôi nặn mãi vẫn không đẹp."

Dì cười ha hả nói: "Để tay như vậy."

"Nhưng nói về gói sủi cảo thì mẹ tôi gói rất đẹp." Lý Văn Lệ nói đến đây có chút do dự.

Dì giúp việc nhìn ra, nói: "Cậu chủ lớn gọi bà là mẹ cả buổi sáng rồi, thay đổi cách xưng hô không phải đứa bé nào cũng dễ dàng thay đổi. Hôm nào bà dẫn mọi người cùng về nhà xem thử, ăn sủi cảo nóng hổi tốt biết bao."

"Cũng phải." Lý Văn Lệ vui mừng nói, "Tôi vui quá. Hôm nay trễ rồi ngày mai Tiểu Quốc còn phải trở lại trường học, chờ lão Điền trở về, tuần sau lại trở về thăm cha mẹ tôi."

Sủi cảo được ăn vào buổi trưa.

Sủi cảo tròn trịa chấm với giấm, nhân tôm tươi từng miếng đều tươi rói.

"Ngon quá!" Điền Chính Quốc gật đầu khen ngợi.

Tiểu Bồi Tiền hai má phồng lên, học theo anh trai, "On óa ~"

Lý Văn Lệ rất vui mừng. Trước kia bà đi dạo phố để mua vui vẻ, hôm nay ở nhà làm công việc vụn vặt cả ngày cũng rất hạnh phúc.

Trạng thái như vậy kéo dài một ngày, cả ngày Lý Văn Lệ đều đang vui vẻ, bận trước bận sau, cũng không biết bận cái gì, dù sao cũng vây quanh hai đứa nhỏ. Cuối cùng cũng đã đến đêm.

Điền Chính Quốc lên lầu về phòng trước.

"Mẹ, ngày mai mẹ đi mua sắm, làm đẹp hay gì đó đi."

Bà Lý đang lén xoa eo, vẫn còn một chút ăn ý với Điền Chính Quốc, xua tay nói: "Ngày mai mẹ phải nghỉ ngơi cho tốt mới được. Rõ ràng không làm gì cả sao mà mệt mỏi như vậy nhỉ. Mẹ con chúng ta phải tiếp tục phát triển."

"..." Điền Chính Quốc mỉm cười, "Dạ, tiếp tục phát triển tình mẹ con, chúc mẹ ngủ ngon."

"Ừm, ngủ đi." Lý Văn Lệ cũng không chịu nổi ngày nào cũng giống như hôm nay nữa.

Điền Chính Quốc trở về phòng tắm rửa, vừa ngồi trước máy tính, QQ có thông báo tin nhắn.

. :[Tôi đã mua một lồng ấp trứng cho quả trứng.]

. :[Cũng kiểm tra rồng rất thích đồ trang sức, tôi dự định mua một ít có được không?]

Điền Chính Quốc nghĩ đến trứng rồng tối hôm qua, còn có kết nhân duyên, nóng lòng hưng phấn gõ chữ: [Tôi online, chúng ta mở mic nói.]

. : [Được.]

Giây sau.

Hai người online, ai cũng ăn ý không nhắc đến Trương Gia Kỳ và Chu Hiện chơi hay không.

Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc đăng nhập vào trò chơi sau khi kết hôn. Mỗi người chơi tiến vào trò chơi đều xuất hiện trong thành phố, các ông trùm giàu có có thể mua đất xây dựng một ngôi nhà cho riêng mình, cũng có thể mua một căn nhà trong thành phố.

Trước đó Điền Chính Quốc chơi game chỉ là chơi game cho nên không mua nhà trong trò chơi, mỗi lần xuất hiện đều ngẫu nhiên hạ cánh ở một nơi nào đó trong thành phố.

Hôm nay theo lý thuyết chắc cũng y vậy nhưng giao diện của cậu lại xuất hiện một sự lựa chọn.

[Có hạ cánh đến nhà bạn đời Thiên Trì Nhất Khoát hay không?]

Điền Chính Quốc: ?

Nếu cậu nhớ không nhầm thì Kim Thái Hanh cũng không có nhà trong trò chơi. Bởi vì Chu Hiện trước đó đã từng khen, nói anh Kim chính là cao thủ, cao thủ đều là cô độc, phiêu lưu xung quanh không kết hôn, đây mới là tư thái của cao thủ.

Cũng từng thổi phồng, rất nhiều người chơi nữ theo đuổi Thiên Trì Nhất Khoát, nhưng Thiên Trì Nhất Khoát không bao giờ quay đầu lại.

Độc thân, lạnh lùng, trâu bò.

Bây giờ, Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vào hàng chữ đó.

[Có.]

Điền Chính Quốc lựa chọn có, cậu muốn xem xem nhà của Thiên Trì Nhất Khoát.

Thời gian kéo trở lại 11:00 đêm qua.

Tất cả mọi người đều offline, Kim Thái Hanh tắm rửa xong mua lồng ấp trứng rất trịnh trọng nhấn ấp trứng. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình trò chơi cùng dòng chữ đang ấp trứng rồng, còn có gợi ý hướng dẫn. Mỗi lần khi ấp trứng, khoảng thời gian mười lăm phút cần phải lật một lần, sử dụng chức năng hát ru cho em bé trứng rồng có chức năng làm dịu để em bé trứng rồng khỏe mạnh và mạnh mẽ hơn.

Tóm lại là: không thể tách rời khỏi con người, cũng như tiêu tiền cho đạo cụ.

Muốn ấp nở một con rồng, không chỉ là chuyện của một quả trứng rồng và một máy ấp trứng.

Dựa theo tính cách Kim Thái Hanh trước kia, tuyệt đối sẽ ngại phiền toái, hoặc là trực tiếp ném trứng rồng vào kho hàng để mốc đấy, hoặc là Trương Gia Kỳ và Chu Hiện muốn sẽ cho hai người họ, tuyệt đối sẽ không tự mình ấp trứng.

Ngay cả khi hắn muốn có một con rồng thì cũng mua một máy ấp trứng, treo tài khoản để tự ấp trứng, hoặc có người chơi làm công trong trò chơi, trả tiền cho người khác để ấp trứng.

Tóm lại sẽ không phải tự mình làm. Trong mắt Kim Thái Hanh đều là lãng phí thời gian.

Nhưng bây giờ thì khác.

Trứng rồng là trứng rồng của Điền Chính Quốc và hắn, là trứng rồng của cả hai người bọn họ.

Hắn và Điền Chính Quốc cũng vì thế mà kết hôn.

Kim Thái Hanh nhìn quả trứng trên màn hình giống như nhìn con trai ruột —— Tuy rằng Kim Thái Hanh còn chưa từng làm cha nhưng khi mua đạo cụ, thật sự cảm nhận được sự lo lắng của chính người cha, có lo lắng còn có vui vẻ.

Đương nhiên, Kim Thái Hanh không biết loại cảm xúc này của hắn là biểu hiện của papa tay mơ.

"Mua nhiều hơn một chút."

"Mười lăm phút lật lại, bây giờ là mấy giờ?"

Kim Thái Hanh còn điều chỉnh đồng hồ báo thức.

Trong quá trình ấp trứng, trong khi mở đạo cụ âm nhạc, trứng rồng đang thực hiện giáo dục trứng. Trong lúc chờ đợi, Kim Thái Hanh chú ý tới những người chơi khác kết nhân duyên đang làm gì ——

Họ có một ngôi nhà.

"Vậy, vậy còn có nhà gì đó à." Kim Thái Hanh mặt đỏ tía tai đè nặng cổ họng nhỏ giọng thì thầm.

"Mình xem thử thôi, cũng không nhất thiết phải xây dựng."

Mười lăm phút sau, đồng hồ báo thức nhắc nhở Kim Thái Hanh nên lật cho trứng con. Kim Thái Hanh lấy lại tinh thần từ khu đất mới mua, vội vàng vàng lật trứng rồng, đổi âm nhạc thành đạo cụ dịu dàng vuốt ve.

Mỗi ngày ấp trứng trong một giờ.

Một giờ kết thúc, Kim Thái Hanh cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Hắn cũng không làm gì cả, nhà còn chưa xây xong, nhà kho chất đống một đống vật liệu xây dựng ——

"... Cũng không biết mua được miếng kia Điền Chính Quốc có thích hay không."

Cho nên Kim Thái Hanh không mua đồ nội thất, cho dù tràn đầy năng lượng còn muốn làm nữa nhưng nghĩ đến Điền Chính Quốc, vẫn quyết định đi ngủ.

Hoa khôi Điền bắt bẻ như vậy, nếu không thích, tuyệt đối sẽ không ở.

Cũng đã kết hôn, nên để hỏi Điền Chính Quốc.

Không giống trước kia lúc mất ngủ hay không muốn ngủ thì muốn chơi điện thoại, hôm nay Kim Thái Hanh có chút xao động không ngủ được, còn rất chờ mong tối mai hẹn Điền Chính Quốc chơi trò chơi.

Đắm chìm vào trò chơi.

"Chính Điền Chính Quốc nói, cho nên nếu như cậu ấy gọi mình là chồng, thì mình sẽ gọi lại."

Kim Thái Hanh trở mình, nghĩ đến đây lại bắt đầu nóng nực lại xuống giường tắm rửa.

Bây giờ.

Điền Chính Quốc ấn vào có.

Thanh tiến độ chạy mấy giây, ngay lập tức cậu hạ cánh trên một vách đá hoang vắng trong thành.

Điền Chính Quốc: ???

"Chồng, nhà của chúng ta đâu?"

Tác giả có lời muốn nói:

Kim Thái Hanh: Nếu như cậu ấy gọi chồng, mình sẽ gọi lại [Lần này nhất định gọi!]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #iut8iwi