(2)~Sau đó~.

TN.

Sau một quãng thời gian dài và căng thẳng, nhưng thông qua trò lừa gạt, cuối cùng họ đã thuyết phục được Sun Knight trở về. 
Và đó cũng là lúc tin tức chính thức được lan truyền.(Chỉ với nội bộ thành viên đáng tin cậy của Thánh Điện.).

"G-Gì cơ?... Đội trưởng... N-Ngài đã hứa hôn với ai đó?!." 

Adair kêu lớn vì sốc trong khi toàn bộ tiểu đội ngồi yên như tượng, hóa đá hàng loạt.

"Hứa hôn, a...?. Tôi nghĩ cậu có thể nói như vậy, nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ không tổ chức đám cưới vì địa vị của tôi và vài nguyên nhân khác. Một đám cưới nghe có vẻ rắc rối."

Grisia vừa nói vừa ngắm nhìn viên kim cương trên ngón đeo nhẫn của mình một cách vui thích.

"Cô ấy có để ý không?. Tôi rất xin lỗi vì hỏi điều này... Ngài và người đó có bắt đầu khi ngài là... Ma Vương không?." 

Adair thận trọng hỏi và cố nhớ lại tên của những người phụ nữ đã sống ở Ảnh Điện.

"Không, trước đấy.", Grisia nói.

Adair hít sâu, vậy là cậu cần mở rộng phạm vi...,

"Cô ấy có phải một cô gái tốt không?. Cô ấy có xứng với ngài không?."

Grisia chớp chớp mắt, chuyển tầm nhìn ra khỏi chiếc nhẫn, anh nói,

"Điều gì khiến cậu nghĩ người đưa tôi kiểu nhẫn này là phụ nữ?."

Các thành viên giật bắn mình rồi tiếp tục hóa đá, cả lũ cứ như vừa bị ma pháp sét Grisia cải tiến đoàng đoàng tấn công.

"Tê-Tên đó là... đàn ông?" -Ed hoài nghi. "Độ-Đội trưởng, ngài là... song tính luyến?. Em tưởng ngài..."

"Tôi vốn không phải. Nhưng giờ tôi phải rồi, sau một đêm điên rồ rồi khiến chúng tôi không còn bí mật gì với nhau."

Grisia nói, nghĩa sâu xa ẩn trong câu từ hoàn toàn không phải anh cố ý.

Adair trố mắt, không thể nào!. Cậu luôn dành tất cả thời gian, trái tim, tâm hồn và cơ thể của cậu cho đội trưởng, luôn nghĩ rằng đó là điều duy nhất mà cậu ta có thể làm vì đội trưởng chỉ yêu thích phụ nữ. Hóa ra ngài ấy có thể uốn éo dễ dàng thế sao!. Đây là sự gian lận, Adair muốn cơ hội của mình trở lại!. Cậu ngưỡng mộ và yêu đội trưởng của mình không ai bì kịp, cậu ngưỡng mộ đội trưởng từ tận đáy lòng. Tên đàn ông khốn khiếp này là ai?!.

Mặt Adair tối sầm lại,

"Người ấy là ai thế...?." 

Adair che đi giọng điệu u ám của mình bằng một biểu cảm ngại ngùng và lúng túng, kèm thêm một nụ cười ngượng nghịu.

Grisia mỉm cười,

"Oh, các cậu quen biết cậu ấy đấy."

"Đội trưởng, tôi đoán không ra." Adair bất lực nói. 

Làm ơn đừng là Judge Knight. Xin đừng là Judge Knight. Xin đừng là Judge Knight.  Xin đừng là Judge Knight. Xin đừng là Judge Knight. Làm ơn đừng là Judge Knight–

Adair ngàn lần cầu khẩn trong lòng.

May mắn thay, Grisia là người không bao giờ đùa giỡn với tiểu đội dưới quyền anh, tiểu đội mạnh nhất và cũng phá hoại nhất,

"Là Tyler."

Lần thứ hai trong ngày, toàn bộ thành viên Thái Dương hóa đá như vừa bị sét đánh.

"T-Tyler?!" -Ed ré lên.

"Đ-Đó là... Đội trưởng, đó không giống với Tyler mà bọn tôi đang nghĩ, phải không?."

Acedia, thành viên lười biếng nhất nhưng năng lực khá nhất - sau Adair, hỏi một cách hoảng sợ.

"Cậu nghĩ về ai?." -Grisia nhếch môi.

"Đội phó của Hell Knight?. Cậu bạn thường đến gặp bọn tôi tìm lời khuyên?."

Antoine, người đàn ông lôi cuốn thứ hai của tiểu đội Thái Dương- sau Adair (chỉ các thành viên, được chứ?. Không tính đội trưởng), đã dũng cảm và hỏi.

"Chúng ta có bất kỳ Tyler nào khác trong Thần Điện không?.",

Grisia nhướn mày. Mọi người lập tức yên tĩnh ngồi trên ghế, liên tục gửi cho Adair sắc mặt tái nhợt những cái nhìn đầy thương cảm.

"Tôi hiểu..."

Adair gật đầu ngoan ngoãn, Grisia đang muốn nói thêm vài chuyện thì một bàn tay thình lình đặt lên vai anh, khiến anh nhảy dựng.

"Could?!." 

Grisia kêu lên rồi thở dài. 

"Tôi đã bảo cậu chỉ nên gọi tên tôi."

Anh phàn nàn. Cloud Knight hơi nghiêng đầu, đáp,

"Tôi đã gọi, nhưng ngài không nghe thấy tôi..."

"Cậu cần gì sao?." -Grisia hỏi tiếp.

"Có một cuộc họp khẩn cấp..."

"Hazzz... Được, được.
Mong Thần Ánh Sáng ban phước lành cho tất cả các cậu. Hãy đi nào, anh em Cloud, Grisia muốn biết giáo huấn mới của Thần Ánh Sáng mà anh em chúng ta đang cảm nhận và lan truyền."

Và cứ như thế, cả hai kỵ sĩ trưởng nhanh chóng rời khỏi khu vực luyện tập giao đấu số 22.

"Kinh gớm! Cái tên Tyler chết tiệt đó!"-Aurelio, được trao danh hiệu là người có mái tóc đẹp thứ hai - sau đội trưởng của họ, phẫn nộ hét lớn và la mắng.

"Adair của chúng ta đã luôn luôn, dâng hiến cả cuộc đời cho đội trưởng, nhưng ai có được kết thúc tốt đẹp?! Beep beep- !"
-Austin, thành viên trầm tĩnh nhất tiểu đội, đã nguyền rủa một cách tức giận.

"Adair!. Cậu phải làm một cái gì đó!"- Acacius, người sở hữu vẻ ngoài ngây thơ nhất- sau đội trưởng của họ ( Về mọi thứ tốt đẹp thì đội trưởng của họ là 'nhất'), rơi lệ trong phẫn nộ.

"Cậu có muốn phá đám cưới không?. À, nhưng họ sẽ không có ..." -Alben, người có nước da có thể xem là trắng thứ hai, sau đội trưởng của họ, bày tỏ sự hối tiếc.

"Dù cậu làm gì, miễn là không chống đối đội trưởng, tôi sẽ hỗ trợ cậu, Adair." -Aegeus, người sở hữu thánh quang hộ thể tốt nhất của tiểu đội Thái Dương, vỗ vai Adair.

Adair lắc đầu, cậu nhẹ nhàng gỡ tay Aegeus ra khỏi vai mình. 

"Đội trưởng không phải là định mệnh của tôi... Nhưng cứ để tôi nói chuyện với Tyler."

Vẻ mặt của Adair tối sầm lại khi cậu ta cầm lấy thanh kiếm của hắn.

Ed nghẹn họng nhìn trân trối,

"Cậu ấy sẽ không giết Tyler, sau đó tự sát vì phạm tội, ha?." -Ed hỏi.

"Chúng ta không thể làm gì ngoài việc ủng hộ cậu ấy..." - Mọi người thở dài.

"Chúng ta cũng nên sắp xếp cuộc ra mắt gia đình cho tên khốn đó nhỉ?."

Ed hỏi các thành viên, mọi người ngay lập tức cười toe toét.

"Tất nhiên." 

Là kết quả của cuộc thảo luận.

-----------------------------------

Chasel gần như bị đau tim khi học trò của ông ghé tới nhà mình với vẻ mặt bơ phờ cùng ánh mắt mệt mỏi, và ông cảm giác vô cùng hoang mang khi Lesus vô thức kéo tay ông và nhìn ông như thể ông là tia hy vọng cuối cùng.

"Lão sư, ngài có thể gọi Sun Knight tiền nhiệm trở về, phải không?." 

Lesus hỏi làm Chasel càng hoang mang hơn.

"Chuyện gì đã xảy ra? Có phải Sun Knight của con mất kiểm soát không?." Chasel hỏi thẳng thừng.

"Cậu ấy... Không... Ngài có thể liên lạc với lão sư Neo không?"- Lesus hỏi lại.

"Nghiêm túc mà nói, có chuyện gì vậy?. Con biết việc kéo Neo vào rắc rối chỉ khiến phiền phức tăng gấp ba."- Chasel đáp.

"Đó là về Grisia... Cậu ấy sẽ kết hôn."

"GÌ?!"

--------------------------

"Neo! Con quạ đáng ngờ này có một lá thư cho cậu!."- Aldrizzt lên giọng gọi tên đồng đội đang lười biếng của mình ở cách đó không xa.

"Cái gì?!. Cứ bước lên lấy đi, ma pháp sư!. Tôi không đứng dậy để lấy thư đâu, đọc thư đi!." Neo híp lại.

"Neo, cậu biét tôi đang bận giặt quần áo cho cả hai chúng ta mà?." -Aldrizzt khó chịu bảo.

"Vậy sao? Đọc đi!"

Aldrizzt đảo mắt và mở bức thư, đôi đồng tử đỏ của hắn nhanh chóng đọc qua các dòng chữ được viết, nhiều biểu cảm thoáng qua mặt hắn ta, bắt đầu ngạc nhiên, rồi sốc, rồi kinh ngạc và cuối cùng, hoài nghi. 

"Neo ..."- Aldrizzt ngập ngừng nói.

"Gì?."- Neo uể oải hỏi

"Nó là về Grisia..."

Aldrizzt quay lại nhìn Neo và nhận ra Neo trở nên căng thẳng sau khi tên cậu học trò được nhắc đến, hắn biết mối quan ngại của anh ta, có Grisia như một đứa con thực sự rất khó khăn... Aldrizzt chỉ hiểu biết vài điều về Grisia, cậu bé đó (Cậu ấy là một cậu bé theo quan điểm của Aldrizzt.) có quá nhiều rắc rối. Hắn không thể tưởng tượng được cậu bé phải vượt qua như thế nào từ nhỏ.

"Thằng nhóc phiền phức đó đã làm gì?."-Neo hỏi một cách cáu kỉnh để che dấu sự lo lắng của mình.

"Thư ghi rằng..."- Aldrizzt nhỏ giọng dần trước khi tắt hẳn.

"Cậu ấy sắp kết hôn." - Aldrizzt nói xong.

Neo nhìn chằm chằm vào Aldrizzt một cách khó tin rồi nhảy dựng lên,

"Beep-!. Thằng nhóc khốn khiếp đó, tôi, lão sư nhà nó, giờ vẫn chưa tìm được người phụ nữ phù hợp để ổn định, nhưng nó thì đã chuẩn bị kết hôn?!."

Khi Neo vừa nổi giận, Aldrizzt chậm rãi lắc đầu,

"Không... Không phải với một cô gái..."

Neo sững sờ, nhìn chằm chằm Aldrizzt với vẻ mặt còn khó tin hơn ban nãy,

"Ý cậu nói, người kế nhiệm xinh đẹp và nữ tính của tôi cuối cùng cũng đổi tính hướng sang bến bờ khác và ôm lấy một người đàn ông?!."

"Tôi nghĩ vậy...?."

"... Nói cho tôi biết Aldrizzt, học trò của tôi, nó sẽ chiếm vị trí nào trong mối quan hệ mới của mình?"- Neo lãnh đạm hỏi.

Aldrizzt nuốt nước bọt, ông vắt khô quần áo trong tay với nỗi lo lắng,

"Cô gái..."

Xác thật. Aldrizzt không thể nghĩ tới vị trí nào khác... Chà, Grisia khá cao, có lẽ người yêu của cậu thấp hơn... -Khoan, không thể nào. Tất cả thánh kỵ sĩ trong Thánh Điện đều cao...

Vẻ mặt của Neo tức khắc tối sầm sau đó dần dần lạnh như băng trong cơn giận dữ cực độ,

"Điều đó có nghĩa là tôi đã nuôi con gái suốt thời gian qua?!."

"Neo, bình tĩnh-"

"Mẹ kiếp, beep- cứ như ta dễ dàng giao thằng nhóc đó ra như thế!. Ta muốn xem tên đàn ông này là ai và liệu hắn ta có thể đứng vững dưới quyền uy của Sun Knight mạnh nhất lịch sử!." -Neo dõng dạc tuyên bố đồng thời chộp lấy thanh kiếm của mình và chạy đi.

"Đợi–Neo!. Đó là cách sai!" -Aldrizzt tuyệt vọng hét lên khi hắn bị mắc kẹt với đống đồ cần giặt.

Cuối cùng, họ đã đến Thần Điện. Điều gì xảy ra sau đó? Không ai thật sự muốn nói về nó.

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛
Góc Mocha:
Thắp một nén nhang cho cậu,  Tyler...
Cầu bình luận,  cầu 🍬, cầu ngôi sao.
Moa moa~.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top