2

Mỗi ngày trôi qua Tiến thầm cảm ơn đoàn trường hôm đó đã bắt nó đi lao động. Đúng thật là nhờ ơn vụ đó mà nó mới được gặp anh.

Mấy tuần gần đây, các anh chị khối Anh đã quen với cái bóng cao lêu nghêu cứ lởn vởn quanh lớp người ta. Người nào cũng thắc mắc nó tìm ai mà khi người ta ra hỏi thì nó chạy biến mất.

Và có lẽ là lén nhìn người ta trên trường không đủ nên Tiến đã chủ động đổi giờ đón xe buýt để được gặp anh. Nó đã đưa ra đủ mọi lí do để bao biện cho việc về nhà muộn, nào là chơi thể thao với bạn, đi lao động, học thêm, blah blah.. trong khi thực tế là nó đi ngắm trai.

Từ khi Triệu Vũ Phàm bước vào cuộc đời Tiến cứ như có một cơn gió mát lành thổi bay mọi ưu phiền và mệt mỏi của nó. Dù cả hai chưa từng trò chuyện, chỉ có những lần lặng lẽ trao ánh mắt, nụ cười trên đường về nhà, nhưng Tiến luôn cảm thấy có một sợi dây vô hình gắn kết giữa hai người và bản thân nó cũng luôn vô thức dõi theo anh, tìm kiếm bóng hình anh trong mỗi đám đông.

Tiến tồ không dám lại gần anh và bắt chuyện. Đối với nó chỉ cần ngắm nhìn anh từ xa là đủ. Chỉ cần những cử chỉ nhẹ nhàng vậy thôi cũng đủ sưởi ấm con tim cu đơn của Tiến qua mùa đông lạnh giá rồi (hoặc là vì nó hèn). Mỗi lần được người đẹp cười lại là ông tướng này lại sướng nổ tung người.

Hỏi Phạm Mạnh Tiến có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không thì nó bảo không. Còn vụ này thì nó không biết.

Triệu Vũ Phàm cũng đã dần quen với sự hiện diện của quả cà chua dài 2 mét kia nhưng anh cũng chả mảy may để tâm. Cứ lên xe, đụng mặt nhau, anh chỉ cười mấy cái, gật đầu mấy cái cho qua chuyện. Có lẽ anh còn nhiều thứ đáng bận tâm hơn. Vũ Phàm vốn dĩ là một học sinh năng động và có một cuộc sống khá bận rộn, trái ngược hoàn toàn với Tiến.

Ôi nếu Phạm Mạnh Tiến đọc thấu được sự lạnh lùng của anh thì cu cậu sẽ lăn đùng ra khóc mất.
Cảm ơn sự thân thiện xã giao của anh Triệu Vũ Phàm đã tạo động lực cho em Tiến đi học mỗi ngày.


Mùa xuân chính là mùa đánh dấu cho những khởi đầu mới và lần này Phạm Mạnh Tiến cũng quyết tâm bắt đầu một cuộc hành trình mới, hành trình tán anh.

Tháng 2 này, câu lạc bộ âm nhạc của trường mở đơn tuyển thành viên và Tiến nghe đâu anh Phàm cũng ở trong đó. Thế là nó lật đật đi đăng kí vào ban nhạc cụ. Nó đã mong ngóng được nói chuyện với anh lắm rồi.

Đến ngày casting, trong lòng Tiến là một mớ hỗn độn giữa sự lo lắng và niềm vui. Lo là vì nó sắp phải biểu diễn trước bao nhiêu con người và các anh chị ấy sẽ quyết định sự sống còn của nó (quyết định cơ hội làm thân với anh Phàm), còn vui là vì có thể nó sẽ được nói chuyện với anh.

Đứng trước cửa lớp Tiến bồn chồn đứng ngồi không yên. Cho đến khi Triệu Vũ Phàm từ đâu bước đến trước mặt nó rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Em đến casting ban nhạc cụ đúng không?"

"D..dạ"

Oi gi the!! Đúng là anh Phàm của Tiến ở trong câu lạc bộ nè. Ui hôm nay ảnh còn chủ động bắt chuyện với Tiến nữa. Cu cậu sung sướng, run hết cả người. Cái cơ địa dễ ngại của nó làm cho cả người nó đỏ bừng lên. Khuôn mặt đỏ chóe cùng với mái tóc cắt ngắn lỉa chỉa như con nhím khiến nó trông chả khác gì quả cà chua với cái cuống màu vàng.

"Anh là Triệu Vũ Phàm lớp 11 Anh. Hôm nay anh sẽ là người hướng dẫn mấy đứa nha"

"Em tên là gì? Học lớp nào?" Vũ Phàm mỉm cười nhìn Tiến

Hức Tiến thề là Tiến có thể nổ bùm ngay lúc này. Người ở đâu mà vừa học giỏi, vừa xinh vừa dịu dàng thế này!! Tim nó đập bình bịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực và quỳ trước mặt Triệu Vũ Phàm rồi nói "Hic anh ơi anh xinh quá anh làm ngy em nha em iu anh nhìu lắm ó"

"Dạ... Em tên là Phạm Mạnh Tiến lớp 10 Sinh ạ!"

"Oki để anh đánh dấu vào danh sách nhé"

"Giờ đi theo anh nha"

Tiến gật gù theo sau anh. Cái bóng cao lớn của nó dường như che khuất cả người anh Phàm. Cảm ơn Tiến đã che nắng cho anh nha! Vũ Phàm dẫn cậu đến phòng sinh hoạt của câu lạc bộ rồi tỉ mỉ hướng dẫn Tiến phải chuẩn bị cái gì, ngồi chỗ nào, ứng xử ra sao... Cơ mà trông nó có vẻ không tập trung lắm. Mắt nó cứ dán chặt lên người anh, thỉnh thoảng lại gật đầu một cái "Vâng ạ" xong nó lại tập trung ngắm nhìn khuôn mặt sắc sảo mà xinh đẹp của anh. Cái tai nó vểnh lên nghe như đúng rồi nhưng thực chất là chả lọt được chữ nào. Những gì nó nghe được là giọng nói ấm áp, dịu dàng của anh còn nội dung là gì thì ai biết. Thỉnh thoảng, Vũ Phàm lại mỉm cười với Tiển rồi vô tình chạm tay nhau. Ôi cái nụ cười duyên ấy, cái chạm tay vội vàng, Mạnh Tiến có thể là breakdance ngay tại chỗ cho anh Phàm xem.

"Em hiểu hết chưa nè"

"À... dạ rồi ạ"

"Vậy thì tốt rồi. Chúc em vượt qua vòng casting này nha. Anh mong là mình sẽ được gặp lại nhau trong câu lạc bộ!"

"Dạ em cảm ơn anh nhiều"

Mạnh Tiến sướng rơn. Lời nói của anh khiến cả người nó bay bổng, lơ lửng trong không trung.

Mà nó đâu có biết đó là văn mẫu mà bất kì ai phụ trách casting đều dùng. Điều đó có nghĩa là anh Phàm cũng nói vậy với biết bao nhiêu người khác. Sự thật mất lòng mà. Nhưng thôi cứ để em trai tiếp tục mơ mộng, khéo khi lại có tiến triển gì chăng.

Trong đầu Tiến toàn là Triệu Vũ Phàm, Triệu Vũ Phàm, Triệu Vũ Phàm. Cu cậu đi phỏng vấn câu lạc bộ, đi casting mà tâm thì chỉ hướng về đàn anh khối trên, thành thử kết quả phần vấn đáp có vẻ... không ổn lắm. Nó đối đáp chả ra đâu với đâu, giọng cứ run run mà trả lời thì ngắn tũn, cộc lốc, đâm ra chẳng làm được cái trò trống gì. Có phần chơi đàn thì còn đỡ hơn chút.

Tiến tồ buồn thiu, lững thững bước ra ngoài chuẩn bị đi về. Nó thầm nghĩ quả này thì khó mà được nhận vào câu lạc bộ, và nếu điều đó thành sự thật thì Tiến sẽ đánh mất cơ hội tiếp cận Triệu Vũ Phàm. Ư ư không chịu đâu!!!

Trên lưng nó nặng trĩu cây đàn guitar điện và nặng nề hơn cả là nỗi buồn khó tả mỗi khi nghĩ về anh Phàm.

Nhỡ mấy anh chị kể xấu về mình cho anh Phàm thì sao? Nhỡ anh thấy mình đối đáp tệ quá anh chê mình thì sao? Nhỡ anh không muốn làm bạn với mình thì sao?...

Hàng vạn câu hỏi về cùng một chủ đề, cụ thể là Triệu Vũ Phàm cứ lởn vởn trong đầu Tiến. Đây có vẻ là một sự việc nghiêm trọng đối với Tiến. Ông cụ non đi về, vẻ mặt đăm chiêu đầy suy tư như một nhà triết học.

Vừa ra tới cổng trường thì dòng suy nghĩ của Tiến bị đứt đoạn khi cậu vừa trông thấy hình bóng Triệu Vũ Phàm. Anh đang đứng tán gẫu với vài người bạn, trông khá vui.

Rồi bất chợt, Vũ Phàm ngẩng đầu lên và đưa mắt nhìn về phía Tiến. Thế là nó lại giật bắn cả người lên, mặt đỏ bừng như có thể bốc ra lửa. Lửa ở đây là lửa tình, là tấm chân tình chàng nghệ sĩ Tiến tồ dành cho anh. Đúng là Tiến thỏ đế hay có tật giật mình.

Vũ Phàm thấy đàn em cứ đổi màu liên tục như cái cột đèn giao thông. Anh thật sự chẳng hiểu nổi trong đầu thằng này có cái gì nhưng nghĩ cũng thấy buồn cười. Anh chỉ biết cười chào nó, để lộ ra hai má lúm xinh và râu mèo vô cùng đáng yêu.

Triệu Vũ Phàm có biết làm thế là chết Tiến không hả!! Có tin nó lăn đùng ra trước cổng trường ngay bây giờ không?

Trái tim Tiến bấn loạn. Nó đấu tranh tâm lí một hồi rồi chỉ chào lại anh xong chạy vội về kí túc xá. Vậy là chàng nghệ sĩ trẻ của chúng ta lại bỏ lỡ một cơ hội để tiếp cận người đẹp rồi.

Cứ ngỡ vậy là hết nhưng chưa đâu.

Ân oán giang hồ nuôi Tiến lớn, An Kiến Huy dạy Tiến khôn. Sau khi thấy anh em ruột thừa của mình phải sầu não chỉ vì một anh đẹp trai nào đó thì "bậc thầy đa cấp" này đành phải nhúng tay vào thôi! Thế là nó bày ra cho Tiến 36 kế để tán Vũ Phàm. Đơn giản lắm, để Huy chỉ cho!

"Không cần phải chờ đến lúc nhận kết quả casting. Anh bảo anh Phàm cùng huyện với anh đúng không? Thế chắc chắn ổng cũng ở kí túc xá trường rồi. Anh chỉ cần biết ảnh ở phòng nào, rồi thi thoảng sang giúp đỡ mấy việc lặt vặt hoặc chơi với mấy cha cùng phòng đó là thể nào anh Phàm cũng để ý"

"Ờ ha sao anh không nghĩ ra"

"Yếu nghề"




_____________
Hihi cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nhìu😘
Chap này tui thấy hơi nhạt nhưng tui vẫn còn rất nhiều ideas cho các chap sau
Stay tuned yall💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top